chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ đầu tiên ở thế giới này cũng không tệ lắm!ngoại trừ phải ngủ trong rừng tìm tàn nguy cơ bị thú hoang nữa đêm đi dạo gặm mất thì cũng không có vấn đề gì xảy ra.

"Đã tỉnh"_giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc của người nào đó vang lên.

"Ân..."_dụi dụi mắt vừa xoay qua xém tí nữa là bất tỉnh ,tay chống đầu chân bắt chéo... vừa nhìn đã nghĩ đến mấy bản quảng cáo đồ bơi ở hiện tại nhưng áp dụng vào giờ phút này thật sự rất chói mắt đi~

Đứng dậy ngó xung quanh chỉ còn một mình mình và Hàn Thiên ,hắc y nhân ngày hôm qua cũng chẳng thấy đâu!thôi kệ không cần nghĩ thì không nghĩ tới!!lại thấy thân thể mình nhẹ lạ thường!hóa ra độc đã được trừ hết~~.

Xem ra người kia nói được làm được a~~.

"Đa tạ đã giải độc cho ta nga,xem như ngươi cũng thật sự rất tài đi"

"Không cần khách khí!chuyện nhỏ thôi"_chờ người ta khen mà bảo không cần khách khí~~.

"Chúng ta hiện tại đi đâu?"

"Đi Thục Trung!Hàn Thiên cung của ta ở đó"

"Thục trung đi bằng thứ gì?chúng ta chẳng có ngựa!!!"_nói giỡn sao!!!chổ này là Vân Nam cách Thục Trung rất xa đó biết không!!!.

"Ngươi biết khinh công không?"

"Biết..." chẳng lẽ bay đi sao!?không vi phạm luật hàng không đấy chứ.

(Su: tu chân giả được chia thành 9 cấp bậc: Linh Động (còn gọi là Luyện Khí ), Trúc Cơ, Kết Đan , Nguyên Anh , Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp thể, Đại Thừa , và Độ Kiếp  mà bạn Bạch Ân trước lúc xuyên qua đã luyện đến Nguyên Anh sơ giai rồi nên bạn ấy mới biết khinh công nhé~~)

Do có Tiểu Tinh hộ thể nên mới nhanh như vậy luyện thành a~
-----------

Khinh công dù tốt đến đâu thì cũng phải dừng lại nghỉ ngơi mới có sức để bay tiếp a.

Giữa trưa hai người dừng lại ở gần một con suối,tên là gì à?thận xin lỗi thứ cho tại hạ ngu dốt không biết nó tên gì, ân... chỉ thấy nó có thật nhiều cá a.

Nướng hai con cá to to tròn tròn lại đưa cho Hàn Thiên một con để lại một con mà gặm

"Ngô... nóng a nóng..."_phù phù!bõng chết ta rồi (T_T).

Nhịn cười đến run cả người,đang vật vã chợt nhìn thấy ánh mắt như dã thú rình mồi của ai kia Hàn Thiên vội ho khan vài cái rồi cuối xuống ăn tiếp,xem như hồi nãy người nhịn cười đến run người không phải là Lãnh Hàn Thiên ta đây.

"Ngươi bao nhiêu tuổi nga"

"Hỏi ta?"_tự chỉ vào mình,Hàn Thiên ngẫng đầu lên nhìn người phía đối diện.

"ân"_chỉ có ta và ngươi chẳng lẽ ta đi hỏi con cá nướng a!đồ thần kinh chết não!bất quá lời này không có nói ra.

"Ta hai mươi ba a... thế còn ngươi... mười sáu?"

"Lão tử đây đã mười tám rồi biết không!!!"_ta hiện tại cũng cao đến 1m72 đấy!so với lúc trước còn kém nhưng cũng không thấp đâu.

Gương mặt thế là sao?không tin lời ta nói là thật sao!hừ!!.

Gật gật đầu xem như đã tin kì thật nhìn nhìn thế nào cũng cảm thấy khó tin a.

"Muốn vào thành chơi không?"

Trong thành sẽ có rất nhiều thứ vui đi?không đi chẳng phải là có lỗi với tổ tiên dòng họ Dạ Bạch sao?thứ lỗi la không phải hạng bất hiếu a~~

--------

Với quyết định lúc một canh giờ trước(= 2 tiếng)hiện tại chúng ta đang đứng trước cổng thành Hàng Châu(chỗ này ta chém đại~~)

Vào thành việc đầu tiên cần làm là mượn tiền tên cung chủ kia ==|| để mua vài kiện y phục a,chọn vài bộ hắc y ta lại tiếp tục mượn tiền đi hái tiền a(đi đánh bài đó bà con)

Ôm ra một túi vàng bạc lẫn lộn trước cái trợn mắt của Hàn Thiên,lấy ra vài đỉnh vàng trả cho hắn lại hỏi hướng của tiệm cầm đồ đem tất cả vàng bạc thắng được đổi ra ngân phiếu cho gọn nhẹ~~

Thật kiếm tiền không khó a.

--------

"Sao ngươi im lặng thế?"_ngốc ngốc đi theo Hàn cung chủ lại nhìn nhìn khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc kia,oa đúng thật là rất đẹp,hừ!nhưng ta cũng không kém đâu hắc hắc~~!!!

"Ngươi nhìn xung quanh đi"_thật chịu thua với độ ngốc ngốc của hắn Hàn Thiên khóe miệng hơi câu lên,tiếu ý trong đôi đồng tử sâu thẩm khi nhìn người kia càng đậm.

"Hửm..."ngẩng mặt lên nhìn xung quanh lại nhìn nhìn bản thân mình sao đó quay qua hỏi "chúng ta có gì khác người sao?Thiên Thiên??"  

Một tiếng Thiên Thiên này thật làm cho Lãnh Hàn Thiên thật muốn đánh chết tên đầu đất này.

"tại sao ai ai cũng nhìn chúng ta hết vậy?"

"Ngươi thấy nhìn chúng ta nhiều nhất là ai"_thật ngu ngốc ngươi đẹp ta lại anh tuấn như vậy họ không nhìn thì thật là bỏ qua cả một kiệt tác của nhân gian a hắc hắc~~.

Hít một ngụm khí lạnh"trước kia ngươi giết phu quân của các nàng a"

Phụt!ta là không nhịn được nữa rồi!ai nói cho ta biết đầu của tiểu tử này làm bằng cái gì được không?

Thật không thể trách tiểu Ân a... chỉ tại các nàng nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống a.

"Tại chúng ta đẹp nên họ nhìn"_ quá đúng quá vào trọng điểm.

"A hóa ra là thế..."

Ghé vào một tiệm bán ngọc liếc mắt thấy một đôi ngọc bội thật xanh ,ngọc hảo tốt! Hoa văn trên đó là một đôi rồng xoay quanh nhau.

Thật đẹp đi,giá cũng không rẽ đâu!!nhưng thứ ta thích luôn luôn phải có.

"Quý công tử thật tinh mắt!đây là ngọc thạch lấy từ đáy hàn đàm trăm năm được thợ thủ công từng chút một mà khắc mất hết ba tháng mới cho ra độc nhất một đôi ngọc này!"

"Giá"

"Đôi ngọc này trị giá năm ngàn lượng bạc thưa quý công tử"

"Ta trả sáu ngàn lượng đôi ngọc này là của ta"_từ lúc nào chẳng biết một giọng nói của nữ nhân lanh lãnh vang lên.

Xoay qua chỉ thấy một nữ nhân vận hồng y đang dùng mắt liếc ta.

"Hừ đôi ngọc này nhất định phải là của bổn cô nương"_ả nhìn qua Thiên Thiên chớp mắt vài cái rồi lại liếc ta dữ dội hơn.

"Thứ mà bản công tử muốn trước giờ chưa bao giờ không có được"_sự thật là vậy,lúc trước cha mẹ còn sống đã sủng cậu như thái tử gia khi hai người mất đi chỉ để lại công ty cho cậu ,mười sáu tuổi phải gánh vác sự nghiệp là quá sức đối với cậu nên lúc nào cậu cũng tạo ra vỏ bọc cho bản thân suốt mười bốn năm chưa có thứ gì cậu muốn mà không có được cho dù thế giới này cũng vậy.

"Một ngàn lượng vàng"_không chớp mắt ra giá,dù sao số vàng trong không gian có dùng đến vài trăm năm vẫn không hết được!.

"Ngươi...ngươi dám tranh với ta,hừ ngươi có biết cha ta là ai không?!"

--------- hết chap 3---------
Ta yêu tất cả các nàng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro