chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha ngươi là ai?liên quan ta không?"_nhìn nhìn nàng ta một chút rồi xoay đi trả tiền ông chủ tiệm ngọc,đem một cái ngọc bội treo ở đai lưng rồi xoay qua nhân vật đang đóng vai đầu gỗ mặt lạnh bên cạnh.

Chìa tay ra trước mặt y"cho ngươi"

Nhận lấy ngọc bội, tiếu ý trong đôi đồng tử sâu thẩm khi nhìn người kia càng đậm,treo ngọc bội lên đai lưng lại nhìn nhìn ,thật xứng a.

"Ngươi... ngươi dám lơ ta" giọng nói chua chát lại lần nữa vang lên.

"Đại tiểu thư cô làm ơn đi sang một bên ,cô không thấy là phun nước vào mặt người là rất không lễ phép sao?"_chán ghét nhìn vị tiểu thư trước mặt chẳng đẹp cũng chẳng thùy mị nết na.

"Ngươi!hừ nói cho ngươi biết cha ta là tri phủ ở đây!ngươi còn giám chống đối ta không"

"Thảo nào ta thấy..."_nhìn nàng một lượt_"không có giáo dưỡng mà cản đường nam nhân như vậy!!!thật đúng là chỉ có tên Lương tri phủ đó mới dưỡng ra được nữ nhi như vậy".

Phụt!những người hiện có tại tiệm khi nghe câu này cũng thật không nhịn được mà cười vang lên,dù sao trước giờ bị cha con Lương gia khó dễ hiện tại cũng thật hả hê đi.

"Thiên Thiên ta nói đúng không?"_xoay qua bắt lấy một tay của nam nhân bên cạnh chớp chớp mi ngây thơ hỏi.

Giật mình một cái xoa xoa đầu nhóc con xem như đúng tiếu ý trong mắt Hàn Nhiên càn đậm thêm một chút ôn nhu hiếm gặp mà ngay cả y cũng không biết.

Còn Lương tiểu thư kia vừa tức vừa hận Bạch Ân, từ trước đến nay có bao giờ nàng phải chịu nhục nhã như vậy, tên khốn này phải trả giá, nàng sẽ bảo cha nàng bầm thây vạn đoạn hắn rồi quăng cho chó ăn,

Nàng xoay qua nói với gia đinh gì đó... tên đó chạy đi một lúc sau dẫn theo một lão già vận quan phục đến vừa đến cửa,nữ tử chạy đến vừa khóc vừa nói với lão già cái gì đó biến hóa trên gương mặt của lão ta thật đặc sắc đi lúc trắng lúc xanh rồi chuyển đỏ(tắc kè:ta sẽ đi kiện!!!ta đã đăng kí bản quyền rồi!!thuộc tính này thuộc về ta. Su:rồi rồi cho mượn xíu đi mà. Tắc kè:100k/h. Su:gian thương!!. Tắc kè:hắc hắc==!!!)

"Tên tiểu tử nào dám khi dễ nhi nữ của ta còn dám cả gan thất lễ tới cả bổn quan"_Lương tri phủ hếch cầm lên ngó xung quanh.

"Là ta"_lại là một đám tham ô,Bạch Tinh ngươi có đó không?.

"Chủ nhân!người có chuyện gì vậy"

"Thân thể ta ở nơi này là ai?"

"Thưa chủ nhân!người là Tiêu Dao vương gia,đệ đệ độc nhất của hoàng đế Dạ Bạch Phong người không thích triều chính nên vào giang hồ du ngoạn do bị người ta hãm hại nên trọng thương mà mất mạng,người rất thân với hoàng đế, tính tình người trong cả hai kiếp vẫn vậy thưa chủ nhân"

"Ta đã biết"

"Hừ... chọc giận con gái cưng của bổn quan... người đâu bắt bọn hắn lại cho ta"

"Cha...cha con thích hắn ta"_chỉ chỉ về phía Hàn Nhiên mắt còn không quên chớp chớp vài cái.

"Vậy nam nhân đó ta cho con"

"Hừ!vô phép tắc!!ngươi nhìn cho kĩ ta là ai"_ giận!tại sao giận??không biết thì không cần nghĩ.

"Hừ!ngươi...vương...vương vương gia,hạ quan... hạ quan có mắt như mù,xin vương gia tha mạng"_nói xong lão ta kéo con gái của mình quỳ xuống,ả ta xanh mặt bật khóc.

"Các người không những gây khó dễ cho dân chúng hơn nữa còn động vào người của bổn vương"

'Người của bổn vương' nghe xong mấy từ này một chút bất mãn trong lòng của Hàn Thiên phút chốc tan đi hết,khóe miệng cậu lên thành một nụ cười.

"Hừ!!các người theo ta về công đường"_nói xong Bạch Ân bước đi không quên 'tiện tay' nắm theo tên đầu gỗ cạnh bên,khiến tên nào đó đắt ý dào dạc(su: có gì đáng để anh đắt ý sao Thiên ca =_=)

--------

"Vương gia tha mạng,vương gia tha mạng..."_hai cha con lão lại tiếp tục khóc lóc kêu la tha với chẳng tha.

"Cũng được đi... nhưng mà với một điều kiện"_nghĩ nghĩ rồi nhìn về phía những người dân phía ngoài cửa thoáng suy tư"là nếu các vị bá tánh ở đây tha cho các ngươi ta sẽ tha... còn không là gì các ngươi tự hiểu"_xoay qua Hàn Thiên"vậy có được không Thiên Thiên"_chớp a chớp,ta ngây thơ a~~.

"Được"_ôn nhu nhìn nhóc con đang nói chuyện với mình,Hàn Thiên thoáng cảm nhận được một cổ hương vị không thể nói bằng lời... thật dễ chịu.

"Các vị hương thân bá tánh ở đây có vị nào nguyện ý tha cho gia đình Lương tri...à không Lương gia hay không?"_mọi người ai cũng căm ghét gia đình Lương gia nên tất nhiên là "không".

"Thế... Lương Kiên nghe phán,ngươi thân là mệnh quan triều đình nhận bổng lộc của triều đình mà không chăm lo cho con dân gây ra biết bao chuyện hồ đồ làm mất lòng dân nay ta bãi bỏ chức quan của ngươi,tịch thu tài sản đài cả nhà ra biên ải vĩnh viễn không được trở về"_do lúc trước hay xem phim nên lời thoại thuộc lầu lầu~~.

Lương gia hai cha con cùng ôm nhau ngất đi người dân mừng như ăn tết.

-------
Viết xong lá thư gửi về kinh thành nội dung chỉ bảo điều quan viên mới đến,ngoài ra chỉ hỏi thăm "vị hoàng huynh"vài câu.

--------
Ngồi trong Túy Hương lâu nhìn người nọ ăn rồi lại ăn Hàn Thiên buột miệng hỏi:
"Tại sao lại cho ta biết thân phận?"

"Ân... ngô?"_vị vương gia cao cao tại thượng hoàng toàn biến mất,hiện tại chỉ còn một tiểu trư ăn a ăn ~~.

"Ta tin ngươi không hại ta"_cạp lại cạp

"Không sợ ta bán đi sao?"_lau đi vết dầu trên khóe miệng của y Hàn Thiên khẽ cười,tên nhóc này thật đơn giản.

"Không sợ ta tin ngươi không xấu!!"_lại tiếp tục cạp cạp ~~.

"Ta từng giết rất nhiều người,không sợ sao?"_thật sự sợ cậu nhóc này tránh y nhưng y trước phải cho cậu biết đang ngồi chờ đáp án lâu thật lâu sau chỉ nghe được bốn chữ từ miệng của con trư kia phun ra "thay trời hành đạo"_nỗi bất an trong lòng của Hàn Thiên lập tức tan đi mất,một ý nghĩ kiên định được lập nên:con trư này xác định về sau sẽ cùng mình mãi không tách rời dù cho có ăn sập Hàn Thiên cung cũng cam tâm tình nguyện~~.

"Ngươi đã nguyện ý tin tưởng ta thì ta sẽ tin tưởng ngươi Tiểu Ân~"_(su: buồn nôn =_=)

Chẳng nghe có tiếng trả lời thay vào đó là hình ảnh một mỹ thiếu niên bị sặc đến khó coi a~_nhưng trong lòng của Bạch Ân cũng thật là vui đi.

Khoảng cách của hai người lại được kéo gần hơn chút nữa.

(Su:Thiên ca huynh thật cao cả*rưng rưng*~~. Tiểu Tinh:ta đồng ý với Sudy==||. Bạch Ân:khôn nhà dại chợ!!!!)

--------- hết chap 4 ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro