Bắt đầu một cuộc sống mới tại thế giới thứ hai(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hạ Nhiên)
Tôi đau đầu khi phải giặc hết đống quần áo này. Nếu bà lão ấy nói cho tôi biết làm thủ lĩnh phải đi giặc áo như thế này thì tôi đã không đồng ý. Chán thật! Tôi đã nghĩ làm thủ lĩnh sẽ oai phong biết chừng nào. Mà bây giờ tôi phải đi giặc đồ vào lúc sáng sớm khi trời còn đang lạnh.
Tôi không thích mấy tên trai tráng trong làng này chút nào. Mấy gã cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng khi gặp tôi và tỏ ra mình rất tuyệt ấy. Mấy gã chẳng phải gu tôi đâu nên làm gì có chuyện tôi sẽ cưa cẩm mấy gã ta chứ.
Tay tôi đã tê đơ và bụng tôi thì bắt đầu kêu đói.
Sau vài tiếng thì tôi cũng giặc hết được đống đồ ấy. Tôi bỏ đồ vào thau rồi đem nó về làng và phơi chúng.
Tôi lê từng bước chậm rãi trên đường. Không khí ở đây mát mẻ và trong lành thật. Tôi đi thật chậm để ngắm nghía những hàng cây và từng bông hoa bên đường. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa được nhẹ nhàng như thế này. Tôi luôn vật lộn với những công việc và thức đêm chỉ để đi làm thêm. Anh từng khuyên tôi nên bỏ những công việc làm thêm ấy đi và anh sẽ nuôi tôi. Bây giờ và sau này tôi phải tự nuôi tôi thôi...
-Thủ lĩnh! Để tôi giúp người.
Trước mặt tôi là một chàng trai trẻ trông khá điển tra và mái tóc xoăn màu nâu đầy cuốn hút. Tôi gật gù đưa thao đồ cho cậu ta cầm giúp.
-Cậu tên gì?
Cậu ta ấp úng :
-Thưa người, theo truyền thống thì nam giới chúng tôi không được nói tên mình cho cô gái nào biết. Nếu cô gái nào biết tên chúng tôi, cô ấy sẽ phải lấy chúng tôi.
-Ôi trời, có truyền thống như vậy sao?
-Vâng ạ. Thế bây giờ người còn muốn biết tên tôi không thưa thủ lĩnh?
Tôi lắc tay liên tục. Tôi bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Tôi lấy lại chiếc thau và chạy một mạch về nhà. Tôi vào sân và phơi quần áo lên, sau đó đến nhà của bà lão.
Bà đang ngồi trước cửa chờ tôi. Dáng vẻ bà nghiêm trang và chỉnh tề. Tôi bước vào trong, hỏi bà:
-Hôm nay học về gì vậy bà?
-Hôm tay ta sẽ học về các nghi thức trước. Cháu ra sân đi .
-Dạ vâng!
Tôi bước ra sân. Bà cũng bước ra và trên tay bà cầm một cây gậy. Bà sẽ dùng nó để đánh tôi nếu tôi không nghe lời chăng?
Bà bảo tôi đứng thẳng, hai chân khép nép lại. Bà lấy gậy gõ gõ vào lưng tôi, muốn tôi đứng thẳng hơn.
Những chàng trai trong làng đứng trước cửa nhà bà ,xem tôi tâp luyện. Tôi nhìn xung quanh một lượt và ánh mắt tôi dừng hẳn ở chỗ của một chàng trai. Chàng trai ấy đang đi cùng một cô gái. Tôi thấy anh ta có gì đó đáng ngờ lắm. Nhưng rồi tôi cũng lơ đi.
Sau buổi tập, bà kể chỗ tôi một câu chuyện. Bà vuốt tóc tôi và bắt đầu kể :
-Từ rất lâu rồi, ta có một người chồng. Ta cùng chồng chạy trốn khỏi sự truy lùng của nữ hoàng . Nữ hoàng vốn là người độc ác, bóc lột dân chúng. Một ngày ,nữ hoàng muốn bắt hết những người dân nghèo về phục vụ cho người.
Ta biết rằng những người phục vụ cho người đều có kết cục không tốt đẹp nên ta và chồng cùng một số người dân nghèo đã bỏ trốn. Nữ hoàng biết có một nhóm người muốn trốn thoát liền cho người đi tìm. Trên đường bỏ trốn, chồng ta không may bị trúng tên độc. Ông ấy phải bỏ mạng ở đó... Trước khi chết ổng còn dặn ta phải cùng những người dân này bỏ trốn và lập một ngôi làng sâu ở trong rừng. Vào tháng mười của hai năm sau, hãy tổ chức một lễ hội vào buổi tối. Khi ấy thủ lĩnh thật sự của ngôi làng sẽ xuất hiện và sẽ dẫn dắt chúng ta tới con đường đúng đắn. Và người chính là thủ lĩnh của chúng ta đấy!
Tôi ngạc nhiên và hỏi bà:
-Cháu sẽ làm gì để dẫn dắt mọi người hả bà?
-Cháu sẽ làm tốt thôi! Tới lúc đó cháu sẽ tự hiểu.
-Hmm dạ..
Ra khỏi nhà bà lão, tôi tự hỏi liệu tôi có phải thủ lĩnh thật sự hay không ?
-Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Người mới về à?
-Ừ!
Tôi gặp lại chàng trai cầm hộ tôi chiếc thau lúc sáng. Tôi quay sang hỏi cậu ta:
-Này! Ta sẽ gọi ngươi là gì đây?
-Người muốn gọi bằng gì cũng được nhưng đừng hỏi tên ta.
-Thế ngươi tên Tỏi nhé?
-Sao lại là tỏi?
-Vậy tên..... A! Tên Vĩnh Phàm thì sao?
-Dạ cũng được.
-Được rồi Vĩnh Phàm. Từ giờ ngươi sẽ là người thân cận bên cạnh ta vì trông ngươi cũng đáng tin đấy!
-Thân cận á? Đây là vinh hạnh của ta thưa thủ lĩnh.
-Được rồi ta về nhà đây.
-Ể khoan đã thủ lĩnh. Ta muốn người đến nơi này cùng ta.
-Đến đâu?
-Người cứ đi theo ta đi.
Nói rồi cậu ta chạy đi, tôi cũng chạy theo . Đến một con suối cậu ta dừng lại. Cậu kéo tôi lại bên bờ suối, nói:
-Người muốn hét thật lớn không?
-Hét sao?
-Đúng rồi. Người sẽ hét lớn những thứ uất ức trong lòng. Ở đây sẽ không ai nghe thấy đâu nên người yên tâm.
Nói rồi Vĩnh Phàm hét lớn :
-Ta rất nhớ người!
-Ngươi nhớ ai?
-Một người bạn cũ của ta..
-Chắc hẳn người đó quan trọng với ngươi lắm đúng không?
-Đúng vậy. Đã nửa năm rồi người ấy vẫn chưa trở về. Người cũng hét lớn đi thủ lĩnh.
-Ta biết hét gì đây?
-Những gì người uất ức hoặc cảm thấy buồn lòng. Cứ hét lớn lên.
Tôi cau mày và nhìn cậu ta.
-Cậu ở đây làm sao mà ta hét được.
-Vậy.. Vậy ta đi về nhà. Còn người ở đây đi.
-Hmm được thôi. Ta sẽ về sớm , ngươi đi đi.
Đợi Vĩnh Phàm đi hẳn, tôi liền hét lớn. Tôi hét lớn tên anh mong anh có thể nghe thấy... Bây giờ có thể anh đang ở trong bệnh viện.. Hay đây chỉ là một giấc mơ? Tôi cảm thấy nghi ngờ bản thân mình và tát mạnh vào mặt mình một cái. Ôi đau thật! Đây không phải là mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro