Bắt đầu một cuộc sống mới tại thế giới thứ hai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vĩnh Nam)
Cô ta cứ đi theo tôi mãi giống như hình với bóng. Tôi đã cố giải thích với cô ta rằng tôi từ thế giới khác đến và tôi chưa hề cứu cô ta khỏi bọn cướp. Nhưng cô ta cứ cho rằng tôi bị thương nên mất trí và liên tục bám theo tôi.
Tôi sẽ phát điên nếu cứ ở đây. Tôi thật sự muốn về nhà và tiếp tục với cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng giờ thì hay thật. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây và không biết làm thế nào để trở về.
Cô ấy gọi tôi ra ngoài xem lễ hội của làng cô ấy. Tôi khá tò mò với những lễ hội thế này và tôi quyết định tham gia lễ hội .
Cô ấy khoác tay tôi như thể chúng tôi quen biết và thân thiết với nhau vậy. Tôi đẩy cô ra và bước tới bắt chuyện với một nhóm trai tráng để tránh mặt cô ấy.
Tôi không muốn cô ấy ngỡ rằng tôi thích cô và ... Hmm tôi chỉ là không muốn cô ấy hiểu lầm.
Một bà lão kéo theo một cô gái lên trước mọi người . Bà lão vừa đưa tay lên, mọi người liền im bặt. Tôi cũng im lặng lắng nghe. Tôi hiểu được một chút về những gì bà lão nói. Cô gái bên cạnh bà lão sẽ trở thành thủ lĩnh.
Cô ấy trông quen lắm nhưng tôi cũng không quan tâm mấy. Chẳng có gì quan trọng bằng việc tôi phải trở về thế giới thực.
Kết thúc buổi tiệc, tôi trở về nhà và đắp chăn kín người. Tôi sẽ ngủ một giấc và ngày mai sẽ tìm cách về nhà.
Trong mơ màng tôi nghe một tiếng hát. Tiếng hát dịu dàng và ấm áp. Tôi bật dậy, đi theo tiếng hát . Tiếng hát phát ra từ sau nhà. Tôi đứng nép bên một thân cây to, nhìn xem chủ nhân của giọng hát là ai. Và tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ấy. Cô gái bám theo tôi từ lúc sáng sớm. Cô ấy hát hay như thế á? Đang hát cô bỗng khóc lớn. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phía xa xăm . Tôi tiến lại gần cô,  ngồi cạnh cô.
-Cô đang khóc sao?
Nghe tôi hỏi, cô vội lau nước mắt. Cô sụt sịt, nói :
-Không! Em vẫn ổn. Em đã khóc đâu.
-Vừa rồi tôi thấy cô khóc. Cô buồn gì sao?
Tôi hỏi xong, cô liền khóc lớn hơn. Giọng cô khàn khàn nói :
-Em nhớ mẹ nhớ gia đình em lắm. Bọn cướp đã giết hết gia đình em. Máy mà có anh cứu giúp em.
Tôi nhìn cô, có thể tôi hiểu được cảm giác của cô lúc này. Tôi cũng từng trải qua một cảm giác đáng sợ như thế. Cô đơn, đau khổ và rồi bật khóc trong bóng tối.
Tôi móc trong túi ra một chiếc bánh mà tôi đã lấy khi tham gia lễ hội. Tôi đưa nó cho cô và an ủi cô một chút.
Cô nhìn tôi đầy cảm động và nói:
-Em.. Em nhất định sẽ lấy cả cuộc đời này trả ơn cho anh.
Tôi lắc đầu, cười ,nói :
-Cô phải lấy một người mà cô thật lòng yêu thương và người ấy cũng phải yêu thương cô. Tôi có một người mà tôi chưa thể quên được. Hy vọng cô hiểu...
Cô gật đầu và hơi thoáng buồn một chút. Và tôi cảm thấy tôi làm vậy là rất đúng. Cô ấy sẽ không hiểu lầm tôi và sẽ không bị tổn thương..
Sáng hôm sau, tôi đi ngang nhà bà lão hôm trước. Bà ấy đang dạy cho cô gái hôm qua học về cái gì đó. Tôi đứng lại xem một chút. Bỗng cô gái bám theo tôi lại đến.
-Anh ơi! Anh đang làm gì đó?
-Đang xem cô gái kia.
-Chà cô ấy đẹp thật đó! Cô ấy chắc chắn sẽ là một thủ lĩnh giỏi.
Cô gái ấy bỗng nhìn tôi, tôi liền nhanh chóng bỏ đi. Ánh nhìn đó sao quen quá, có phải tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi không nhỉ?
Tôi đi trong rừng, con đường rợp bóng cây. Ở thành phố, tôi cũng hay cùng Hạ Yên đi dạo. Không biết giờ em đã ra sao. Liệu tôi còn có cơ hội trở về nhà không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro