chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ"

Vương Mạn Nguyệt ngã chõng mông trên giường, tay ôm đầu lẩm bẩm, ai mà ngờ đệ nhất ác nữ của bộ tiểu thuyết này lại bị Thẩm Tư Hạ làm cho mất hết hình tượng như thế chứ:

" Thôi ta tiêu rồi, tiêu ta thật rồi, huhu. "

" Tiểu thư người đừng làm nô tì sợ a ".

Chỉ vì vài trăm bình luận bóc phốt, mắng chửi tác giả thôi, vậy mà ta lại xuyên sách rồi. Ta thật sự không muốn bị chính tay bias của mình gi.ết ch.ết đâu a. Đây là do nghiệp quật sao a.

Bình tĩnh nào, nghĩ tích cực nào Thẩm Tư Hạ, không phải được xuyên vào tiểu thuyết mình thích và gặp được bias của mình là ước mơ của biết bao con mọt tiểu thuyết sao?

Rồi sẽ có cách quay trở về thôi, bình tĩnh nào. Hãy xem lợi ích của việc này xem. Ngươi sẽ không bị dí Deadlines nữa, sẽ không bị lão xếp chèn ép nữa, sẽ không phải ăn đồ hộp hết hạn nữa, sẽ không phải nằm trên một đóng hóa đơn nữa, sẽ không bị kỳ thị nữa, sẽ không phải dọn dẹp nhà cửa nữa,...

Kể miết, kể miết, cảm thấy việc xuyên không cũng không đến nổi tệ.

Đúng rồi, ngươi phải phấn trấn lên. Đã đến đây rồi, trước tiên phải vui chơi cái đã.

Sau một loạt suy nghĩ nội tâm, đấu tranh tư tưởng.

Vương Mạn Ngọc phà kè bắt đầu bò d!ạy đi đến bên trước chiếc gương lớn trong phòng.

Nàng sờ tay lên mặt. Thật giống như miêu tả về Vương Mạn Nguyệt trong tiểu thuyết a.

Tuy không thể so với vẻ băng thanh ngọc khiết, trong sáng, thoát tục của Tô Phất Hiểu.

Hay vẻ đẹp lả lơi, gợi cảm của đệ nhất sủng phi của  Thiên Ảnh đế Tuyên Nhược được tả trong tiểu thuyết.

Vương Mạn Nguyệt được tả sắc sảo hơn nhiều, nàng ta như một thanh kiếm sắc bén, dứt khoát như một cơn gió, đôi mắt đen láy, sâu như nhìn thấu mọi chuyển động trên đời, đôi mắt có khả năng thôi miên bất cứ ai.

Còn có tác dụng tẩy sạch mỏi vết bẩn.

Phải nói rằng, so với vẻ ngoài lôi thôi, tầm thường của Thẩm Tư Hạ. Thì Vương Mạn Ngọc lại cực kỳ xinh đẹp.

Xinh đẹp đúng kiểu của một ác nữ điển hình.

Vương Mạn Nguyệt phà kè thở dài. Nàng nhìn Tiểu Liên đang cúi người đứng bên cạnh. Mỉm cười nói:

" Tiểu Liên, em chuẩn bị cho ta nước tắm. Và một bộ y phục đơn giản. Ta ra ngoài có chút việc ".

" Vâng, thưa tiểu thư".

Tiểu Liên bước ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ " Vương Tiểu Thư nổi tiếng độc ác, tàn nhẫn, lại có sở thích khác người, thích tra tấn người hầu. Nhưng theo ta thấy tiểu thư không giống những gì người ta nói, đúng là không nên tin vào lời đồn thất thiệt."

Lúc này ở trong phòng

Vương Mạn Nguyệt phà kè đang uốn éo, dãn gân cốt. Chắc nàng cũng không ngờ, một đứa chân ngắn như nàng có ngày lại cao lên như thế. Dù đây là thân xác của người khác.

Phòng Vương Mạn Nguyệt nguyên tác nếu không tiểu thuyết, chắc ai cũng nghĩ nó không khác gì khuê phòng của các tiểu thư khuê các bình thường.

Vương Mạn Nguyệt đi đến xoay xoay từng cái bình bằng ngọc trên kệ tủ. Cho đến khi xoay cái bình màu ngọc lục bảo.

Kệ tủ bắt đầu di chuyển sang một bên, một mất thất lộ ra.

Nơi này, là nơi Vương Mạn Nguyệt nguyên tác chế thuốc và chơi ngải. Cũng là nơi nàng ta tra tấn, bắt nhốt nữ chính ở kiếp trước để làm thuốc dẫn cho Lâm Ngọc Như.

Cái lọ màu trong suốt này, là thuốc khiến người ta thổ huyết đến ch.ết.

Cái lọ màu hồng ngọc là thuốc khiến người đó ảo giác mà trở nên điên loạn.

Lọ màu lam khiến người uống ngứa ngáy, chóc vảy đến ch.ết.

Và còn những loại thuốc còn đáng sợ hơn.

Những loại thuốc chỉ được tả trong tiểu thuyết. Giờ đang ở ngay trước mặt con mọt tiểu thuyết như Thẩm Tư Hạ. Phải tìm cách thanh lý chúng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro