chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y phục này đã là đơn giản nhất rồi sao??"

Nghe câu hỏi của ta. Tì nữ mặc lam y cúi người cung kính đáp:

" Thưa Tiểu Thư, đây là y phục đơn giản nhất rồi ạ !"

Vương Mạn Nguyệt phà kè nhìn bộ hồng y rườm rà mình đang mặc, không khỏi thở dài. Y phục vừa lòe lẹc, vừa rườm rà thế này, đúng là phong cách của ác nữ điển hình. Dù đúng là đẹp thật.

Nói về Vương Mạn Nguyệt nguyên tác, nàng ta xuất thân là đích nữ của Vương Đại Thần - Vương Trường Phong, cũng là đứa con được Vương Đại Thần yêu thương và ưng ý nhất.

Vương Trường Phong vốn là một trong những vị Đại Thần có công phò trợ Thiên Ảnh Đế đăng cơ. Một bề tôi hết sức chung thành, lại tài hoa liêm chính nên rất được Thiên Ảnh Đế trọng dụng, cũng là cái gai trong mắt của biết bao thế lực trong Triều.

Là một nhân vật khá được lòng nhiều đọc giả. Ông là một người rất coi trọng nhân tài, không quan trọng đó là nam nhân hay nữ nhân.

Trong số các con, ông ta đặc biệt xem trọng Vương Mạn Nguyệt, đứa con thừa hưởng sự uy vũ và năng lực của ông ta.

Từ nhỏ, ông ta đã đào tạo Vương Mạn Nguyệt nguyên tác một cách nghiêm khắc, nàng ta được học về chính sự, ngoại giao để hỗ trợ phụ thân phò trợ Thiên Ảnh Quốc sau này.

Vương Đại Thần còn giao một số quyền hành trong phủ để Vương Mạn Nguyệt học quản lý từ nhỏ. Nàng ta được phép ra vào phủ để xem xét tình hình của dân chúng thay phụ thân.

Vương Mạn Nguyệt còn được phụ thân đề cử vào trong Triều. Được Thiên Ảnh đê sắc phong trở thành quân sư cho nam chính Lạc Minh Hiên.

Có một nữ nhi tài giỏi như thế. Đáng lẽ Vương Mạn Nguyệt nguyên tác phải là niềm tự hào của gia tộc, nàng ta đúng kiểu thiết lập nhân vật rất đáng được đọc giả yêu thích nhưng nàng ta lại báo quá báo.

Là một người vô cùng tham vọng, khi có trong tay nhiều quyền lực, lại sở hữu năng lực điều khiển người khác. Tính tình nàng ta càng trở nên lệch lạc, nàng ta muốn kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, khiến cả Thiên Ảnh quốc nằm trong vòng kiểm soát của nàng ta.

Lúc đọc, Vương Mạn Nguyệt phà kè lại thấy tác giả xây dựng tính cách Vương Mạn Nguyệt nguyên tác không được ổn lắm.

Suy cho cùng, nữ nhân cổ đại được học hành, sau còn được trọng dụng trong Triều đình như Vương Mạn Nguyệt nguyên tác không phải ai cũng làm được.

Tác giả để cho Vương Mạn Nguyệt, một nữ nhân được học hành tử tế ở thời đó, một nữ nhân thông minh, tài giỏi, tham vọng đến mức độc ác, nhẫn tâm, làm đủ loại chuyện không thể tha thứ. Chẳng khác nào tác giả đang ngầm đồng ý thời cổ đại không để nữ nhân được học hành là đúng.

Tuy rất cấn khi đọc đoạn này. Nhưng hiện tại không phải là lúc bàn về việc này nữa.

Vương Mạn Ngọc nguyên tác vẫn là nhân vật rất điên, rất đáng sợ. Không biết bản thân có quay về được thế giới thực hay không hoặc chỉ sợ Vương Mạn Ngọc nguyên tác vẫn còn tồn tại và sẽ quay lại  như trong các bộ xuyên không mà Thẩm Tư Hạ thường gặp khác, để thay đổi kết cục của cuốn tiểu thuyết, đặc biệt là bias của bản thân. Vương Mạn Ngọc phà kè tự nhủ bản thân hiện tại phải làm gì đó.

Các tì nữ trừ trông thấy ánh mắt này của Vương Mạn Nguyệt ( trừ Tiểu Liên ), trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ: " Tiểu thư lại định làm trò gì điên rồ nữa rồi...".

" Thưa tiểu thư, có gia nhân đến báo, đại nhân cho gọi tiểu thư ạ!"

Một tì nữ bên ngoài cung kính nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro