Chap 2:Oan gia gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mình chết một cách lãng  nhách nhưng thật may được cái cây đại thụ móc dính cái áo
làm treo lơ lững.

-Không chết, số mình đúng là sống dai. Tú vừa nói vừa nở nụ cười đắc thắng trên môi.

Xẹt.....âm thanh từ 1 tiếng cái áo sắp bị rách, âm thanh tiếp theo là "bịch "Tú té xuống đất.Cũng may rớt ở độ cao 5 mét nên không bị gãy tay hay chân ,mà trên đầu lại sưng một cục.

Ráng lết đôi chân của mình xuống núi để tìm chỗ nghỉ chân. Vừa đến là cổng thôn "Thiên Bình".

-Thôn Thiên Bình sao nghe giống 12 chòm sao quá nhỉ. Không bt có thôn "Cự Giải "ko nhờ vì mình thuộc chòm Sao đó mà 😂😂😂

Khi bước vào thôn trước sự ngạc nhiên của dân làng nơi đây. Có lẽ Tú đã đoán được nên mặc kệ những ánh mắt đang dòm ngó đó cứ bước tiếp vào. Bỗng nhiên có 1 đứa bé chừng 5 6 tuổi nói với mẹ mình :

-Nương, người đó mặc áo ngủ mà đi ngoài đường sao. Người đó không thấy lạnh sao nương?

-Con đừng nói bậy, người đó ăn mặc kì lạ chắc không phải người tốt đâu con. Người mẹ quay lại nhắc nhở con mình rồi nắm tay đứa bé đó chạy đi với tốc độ bàn thờ.

 Tú vẫn đứng lặng 1 chỗ mà cười khổ " đồ ngủ sao. Có biết đây gọi là áo sơ mi với quần jean hay không.Ở đây có tiền cũng không mua được đâu. Người cổ đại bộ không thấy nóng hay sao mà ăn mặc kín mít chỉ chừa lại cái đầu toàn cắm mấy cây trâm, bộ không thấy nặng đầu à. Nói ta kì lạ mấy người còn lạ hơn." Tú bực bội nghĩ thầm.

-Nhưng mà cũng đúng, nhập gia tùy tục vậy. Nhưng mà mình làm gì mà có tiền mua đồ đây. Hay là ăn cắp, mà không được mình là người được dạy dỗ có nền tảng kiến thức không thể làm ra chuyện mất lễ giáo được Nhất quyết không được.

Nói vậy thôi chứ khoảng chừng nửa canh giờ sau Tú đã ăn cắp được 1 y phục của 1 hộ gia đình giàu có nào đó .Tú không nghĩ ngợi liền mặc nhanh vào nếu không bị phát hiện thì sao mà chạy được.Mọi thứ ổn thỏa Tú nghênh ngang bước trên đường với nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của nữ nhân 2 bên đường.

-Trong bộ y phục ngày xưa cũng trông anh tuấn nhờ nhìn mình bây giờ đâu thua mấy diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông hay Trung Quốc gì đâu nhỉ

Đang trong suy nghĩ tự sướng thì nghe được tiếng của 1 nam nhân:

- Mau bắt tên trộm y phục của ta lại đây. Để hắn biết bổn công tử đây không dễ ăn hiếp đâu.

Bọn gia đinh gồm 5 6 người"dạ" 1 tiếng liền nhào tới bắt Tú.Thấy tình hình trước mắt không ổn Tú bỏ chạy.

-Ta có ăn cắp của ngươi đâu... ta chỉ mượn thôi. Nếu sau này ta giàu ta sẽ trả lại mà

Tú dồn hết sức trong người chạy với vận tốc 20km/h bỏ xa cái đám người đang muốn bắt mình.           

Tú chạy được 1 lúc thì nhìn về phía sau không còn ai rượt nữa nên mới ngừng lại thở dốc.

-Hộc...hộc..... người cổ đại gì mà còn dữ hơn ta. Chưa kể trước đây ta từng làm thủ lĩnh của bọn con nít hàng xóm gần nhà .Lần này cho các ngươi thắng một lần đó.
------------
Tiếp tục bước đi trong lúc đó bụng kêu "ầm ầm đòi ăn ",nhưng trong lúc này Tú làm gì có tiền.
Phía trước mặt 1 chiếc kiệu dừng trước 1,tửu Lầu có vẻ rất sang trọng. Tú bỗng nghĩ ra 1 kế ăn chực. Đôi mắt và miệng Tú nhìn gian hơn 

Bước ra khỏi kiệu là 2 vị cô nương. Nhìn một người ăn mặc rất quý phái với y phục màu hồng nhạt, tóc xả ngang eo, gương mặt trắng nõn đúng là 1 tuyệt sắc ,nếu ở hiện đại đi thi hoa hậu thắng là cái chắc. Nhìn sơ qua có lẽ là tiểu thư hay dài loại gì đó. Nhìn về phía sao có lẽ là 1 người hầu. Khi 2 người đó chuẩn bị bước vào cửa Tú liền nhanh chân chạy lại kế bên vị cô nương đó chào hỏi :

- Cô nương cho hỏi đi kinh thành còn  mấy ngày đường và nên đi về đâu.

Tú cứ tỏ ra thân mật với vị cô nương đó trước mắt mọi người nhất. Cô nương mặc y phục màu hồng nhạt đó đưa mắt lạnh nhạt lên nhìn Tú. Trước cập mắt lạnh lùng nhưng đôi mắt đó thật sự rất đẹp, long lanh khiến cho tim Tú đập mạnh. Nhưng cảm giác đó đã biến mất khi cô gái đó trả lời với lời nói còn lạnh hơn băng.

-Đi về hướng Đông khoảng 3 ngày đường sẽ tới.Còn giờ thì phiền công tử nhường bước.

Tú liền nè ra 1 bên nhường đường rồi đi theo sau bước vào tửu quán. Tú quyết phải làm kế hoạch ăn chực tới cùng.

-Tôi có thể ngồi đây được không
Tú cười nói với vị cô nương mặc Áo hồng nhạt đó. Nhưng không đợi câu trả lời Tú liền bổ sung thêm 1 câu "Ở đây đông quá không còn bàn trống, cô nương thông cảm nhe".

Vẻ mặt khó chịu của Vị cô nương đó hiện lên nhưng cũng phải chấp nhận cho Tú ngồi chung. Một lát sao tiểu nhị bước đến

-Khách quan muốn ăn gì. Tú giành quyền nói trước

- Có món gì ngon mang hết lên đây đi. Vị công nương bây giờ mới lên tiếng

-Ta cũng vậy, có món gì ngon ngươi cứ mang hết lên.

Vừa nói xong tiểu nhị đã chạy vào nhà bếp để chuẩn bị món ăn. Trong khi chờ đợi, cả 3 người im lặng ko ai nói với nhau lời nào. Lâu lâu Tú có liếc nhìn vị cô nương áo hồng đó. "Đôi mắt đó, làn da đó, mái tóc đó, tất cả đều đẹp. Nhìn lại mình đâu có ai nói mình là con gái đâu, ở thời hiện đại có người còn nhìn nhầm mình là con trai nữa mà ".

Đang chìm đắm trong suy nghĩ đó thì tiểu nhị mang thức ăn ra để trên bàn. Làm cho Tú đang mơ mà phải tỉnh dậy. Khi Tú vừa đặt đôi đũa vào thì 1 đôi đũa khác chặn lại. Gương mắt ra xem ai là kẻ phá đám, thì ra là cục nước đá màu hồng.

-Trước khi ăn chúng ta nên chia đồ ăn ra, của ai thì người đó ăn. Ta ko dư tiền để trả chung với 1 người lạ mặt như ngươi.

-Ai cần người trả cho ta chia thì chia, bộ ta không có tiền chắc.

Nói mạnh miệng vậy thôi  chứ thật ra chả có đồng xu nào cả. Nếu kế hoạch thất bại chắc phải ở đây dài hạn để rửa chén mà còn không có tiền lương nữa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ, nên nhất quyết không để kế hoạch thất bại đc

Thùy Nhi đưa ánh mắt lên nhìn Tú rồi nhìn ra nơi khác với nụ cười nửa miệng. Tuy là nụ cười khinh bỉ nhưng cũng khiến Tú nhìn không muốn quay đi

-"Ngươi nhìn xong chưa". Giọng nói khác vang lên làm Tú bừng tỉnh, thì ra là người đó là nô tì tên là Tiểu Mai

-"Ta xin lỗi, ta không cố ý". Nói xong Tú quay qua Nhi

-Ngươi bt không lúc  ngươi cười nhìn trong rất đẹp.

Lời nói vô thức vừa phát ra làm Nhi ngạc nhiên phải nheo mắt nhìn lại Tú

-"Trời ơi mình nói gì thế  này. Tại sao mình lại khen cô ta. Sao tim  không thể thôi ngừng đập ".Tú vừa suy nghĩ vừa tự trấn an mình

Tú xấu hổ vì câu nói lúc nảy nên nhìn sang chỗ khác để không ai thấy khuôn mặt mình đỏ dần .

Lúc sao tiểu nhị trở lại với thức ăn trên tay. Tú cầm chén ăn cơm với tốc độ rất nhanh. Đặt chén ăn cơm xuống bàn quay qua bước đến tiểu nhị hỏi nhà xí ở đâu. Tiểu nhị chẳng nghi ngờ gì liền đáp lại bằng hành động lấy tay chỉ về phía sao tửu quán. Tú lẹ chân nhanh về phía sau hậu viện ,thừa lúc ko có ai leo lên tường chạy trốn ra khỏi đó

- Kế hoạch thành công, tạm biệt nhé tiểu mỹ nhân, sau này khỏi phải gặp lại càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro