Chap 9: Khế ước tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Nhi công chúa suy nghĩ thật lâu rồi trả lời :

-"Được, ta là người ra điều kiện trước".

-"Nhưng ta là người nghĩ ra cái này trước mà ".Tú tỏ vẻ không hài lòng

~Thứ nhất, trước mặt mọi người và đặc biệt là phụ hoàng, ta và ngươi phải ân ái.

-"Chấp nhận".

~Thứ hai, không xen vào chuyện riêng của nhau .

-"Chấp nhận".

~Thứ 3, khi chỉ có ta và ngươi thì ta là chủ, ngươi là tớ.

-"Phản đối. Tại sao ta phải làm người hầu của ngươi, ta không muốn , mỗi người phải có quyền tự do bình đẳng chứ ".

-" Nhưng ta là Công chúa, lý đó vậy được chưaaaaa. "

Nhi nghiến răng liếc xéo Tú đổ đầy mồ hôi, rụt cái cổ xuống.

-"Được.....Được,  lệnh của công chúa là lệnh trời mà. Công chúa cứ tiếp tục đi nha. "

~Hừ, thứ 4, ta ngủ ở giường,  ngươi ngủ dưới đất hay là ngươi đi đâu ngủ cũng mặc kệ ngươi.

-"Phản đối "

-"Lý do gì nữa "

-"Công chúa,  ngủ ở dưới lạnh lắm,hay là chia giường đi, ta hứa sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi đâu "

-"Ngươi có cần cái đầu người nữa không. Nếu không cần thì ta sẽ lấy nó bầm cho cẩu ăn đấy. "

-"Cần, cần chứ "

-"Được. Ngươi kí vào giấy này đi "

-"Công chúa, ta có ý kiến. Liệu bổng lộc hàng tháng mọi người một nửa được không"

-"Được. Ta cho ngươi hết, ta không ngờ ngươi túng thiếu đến vậy "

Tú mỉm cười, chưa bao giờ Tú thấy công chúa dễ thương,và đáng yêu như lúc này.

Sau khi kí tên vào kế ước, Tú nhận lấy mền và gối chui ra 1 góc nằm ngủ, còn Thùy Nhi công chúa thì ở trên giường, hai người được ngăn cách bởi bức bình phong. Nằm dưới đất lạnh lẽo, Tú lăn qua lăn lại không thể nhắm mắt ngủ được. Ngồi dậy đưa mắt nhìn về cái người đáng ghét đang ngủ ngon lành trên giường, hận không thể 1 chưởng đánh bay 1 nghìn tám ngàn dặm.

---------

Tia nắng len lõi gọi vào tân phòng, 1 bữa sáng vẫn yên tĩnh như ngày nào. Đàn chim riếu rích hót vang lên trên những cành cây.

Àoooooooo....

1 thùng nước lạnh tạt thẳng vào người còn đang ngáy ngủ. Tú bò dậy với gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn

-" Trời mưa sao. Không lí nào, phủ phò mã mới được xây mà. Chắc thời cổ đại vật liệu làm nhà kém quá"

-"Dậy mau"

Tú giật mình. Nhìn về phía phải, 1 dáng người nhìn không ưa gì mấy đang đứng chống nạnh, nghiến răng nhìn muốn ăn tươi nuốt sống .

-"Công chúa, sáng sớm hảo "

-"Hảo cái đầu heo nhà ngươi, có biết là canh mấy rồi không. Còn không mau đứng dậy thỉnh an Phụ hoàng, mẫu hậu của ta

Tú khó chịu: "Ngươi muốn thì đi đi, tại sao cứ kéo ta theo, không phải trong kế ước có ghi rõ chuyện của ngươi ta không xen vào sao'.

Thuỳ Nhi tức giận nói:"ngươi là người trên trời mới xuống à, tục lệ xưa nay là con dâu hoặc con rể sau khi thành thân phải thỉnh an cha và nương sao"

Tú lúc này mới nhớ ra tục lệ người cổ đại, sau khi thành thân phải thỉnh an mới có điều tốt lành, vợ chồng ân ái. Ngồi dậy cầm lấy y phục bạch y, đi ra sau tấm bình phong mặc vào. Bước ra khỏi cửa nô tì và các thái giám nhìn không rời mắt

-"Các ngươi thấy ta tuấn tú lắm phải không?, cũng phải thôi haha".Vừa đi vừa nghĩ 1 cách tự sướng. Nhưg nhanh chóng mất đi vì Thùy Nhi ngồi trong kiệu tức giận.

-"Ngươi đi mau có được không hả?? "

----------------

Qua nửa buổi, sau khi thỉnh an Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Trên đường đi ra khỏi cửa Hoàng cung, Tú ra lệnh cho thị vệ dừng lại trước con mắt ngạc nhiên của công chúa. Bước ra ngoài,  tay cầm cây quạt phe phẩy trước ngực

-"Ngươi muốn làm gì vậy ". Lúc này công chúa đã bước ra theo khỏi kiệu"

-"Công chúa, người cứ về trước đi nhs,  ta còn việc chính sự để làm "

Công chúa cười lạnh khinh bỉ :" Người rảnh rỗi như ngươi mà cũng có việc chính sự để làm à"

-"Công chúa, ta thật sự có việc cần làm mà ". Tú bước lại gần và nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có 3 người nghe. Thuỳ Nhi công chúa theo bản năng lùi về sau và tim nhanh chóng đập mạnh. Nở vụ cười xảo trá của mình. Tú khẽ nói: " Chuyện chính sự đó là... "

Tim của Thuỳ Nhi lúc này đập càng nhanh và mạnh hơn khiến người đối diện có lẽ nghe được. Tú cười xảo trá hơn và nói tiếp

-" Di Hồng Viện "

Lúc này công chúa mới tỉnh hồn, liếc qua Tú

-"Ngươi'

Công chúa không thể nói j ngoài chữ: "ngươi"

-Trong khế ước có viết rõ."không xen vào chuyện riêng của nhau".Sau đó nở nụ cười đắc thắng, vui vẻ bước ra khỏi cửa Hoàng cung.

-" THANH TÚ, NGƯƠI LÀ CÁI TÊN VỪA GIAN TRÁ VỪA ĐÁNG GHÉT. NGƯƠI MÀU CHẾT ĐI CHO TA".

Chỉ còn mình công chúa Thuỳ Nhi  đứng đó hét lớn nhưg không làm được gì. Ra lệnh cho thị vệ hồi phủ Phò Mã

-" Ngươi được lắm Thanh Tú. Khi nào ngươi về đi. Ta sẽ trả thù. Khiến ngươi sống không được yên"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro