Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày không được đẹp trời cho lắm. Trời âm u và gió mạnh như thể sắp có trận mưa to dữ dội. Hoàng Hiểu Linh nheo nheo mắt nhìn lên mái hiên có cùng tông màu xám xịt với bầu trời, chẳng thèm để ý đến tình cảnh của mình lúc này mà toe toét cười

" Càng tốt! Mưa đi cho đỡ nóng, mấy ngày hôm nay toàn trên dưới 36 độ làm mình sắp thành thịt luộc đến nơi rồi "

Màn hình di động loé sáng trong túi, là mẹ.

Hiểu Linh bắt máy, chưa kịp ú ớ câu nào đã nghe thấy cái giọng xa xả không nhầm lẫn vào đâu cho được của bà mẹ tiền mãn kinh lâu lâu lại giở chứng mắng cô không thương tiếc. À mà quên chưa kể đến những cú điện thoại " độc hại " do mẹ cô cầm đầu, không phải là cô ghét mẹ đâu, cô rất yêu mẹ là đằng khác, cô chỉ là không thích sự quan tâm thái quá đến nỗi kìm kẹp mà mẹ dành cho mình thôi. Một lần cô đang ngồi trong lớp học thì tự nhiên mẹ gọi đến, làm cái nhạc chuông bừa bựa mà thằng em nghịch ngợm lén cài cho mình réo inh ỏi lên làm Hiểu Linh ngượng không để đâu cho hết. Làm cô cả ngày hôm ấy bị lũ bạn cười cho thối mũi, cả thầy cô cũng hùa vào cười mới ức. À rồi lại một lần khác đang ngồi trong nhà vệ sinh giải tỏa nỗi buồn sau ba tiếng nhẫn nhịn thì mẹ lại gọi đến, báo rằng nhà mình bị gió to quật đổ mất ăng ten TV trên sân thượng. Chậc ! Cô đã bảo với mẹ bao nhiêu lần là nhà mình phải chuyển sang truyền hình cáp mà dùng cho tiện, nhà có thiếu thốn lắm đâu hả mẹ ? Hiểu Linh vừa ân cần dặn dò vừa lấy tay giật nước xả bồn cầu, không dưng tuột tay một cái, trong 2s, chiếc điện thoại yêu quý rơi cái tỏm vào bồn cầu và hoà cùng dòng nước xoáy mà...trôi đi mất..!.!

-

-

Rồi còn lần khác nữa, rồi lại lần khác nữa,.... TT ^TT

-

-

Hận ! Hận trời hận đất hận người nhục nhã không để đâu cho hết !!!!!

Và lần này sẽ là thảm hoạ gì tiếp theo đây?

<< Hiểu Linhhhhhhhh mau về nhà cho mẹ mau lênn ông con bị sốt xuất huyết phải vào viện rồi, nhà thì ai cũng bận bịu nên về mau lên để tí nữa vào viện với mẹ >>

Hiểu Linh cứng đờ người. Nghe tin ông bị ốm mà thót hết cả tim, gì chứ hai ông cháu cô là thân nhau như hình với bóng. Hồi bé toàn ngồi ở nhà chơi với ông chẳng chịu ra ngoài kết bạn kết bè, thành ra cô là đứa ít bạn. Nhưng cô chẳng quan tâm vì đã có ông ngoại là người bạn thân nhất rồi. Nhưng bây giờ lại...

- Ông ơi, ông đợi con nhé - Hiểu Linh hấp tấp dắt xe đạp ra khỏi hiên, trời đã bắt đầu lộp bộp vài giọt mưa và cô thì chẳng thèm để ý. Nhưng mới ra khỏi cổng trường được vài mét là mưa xối xả như trút nước, mưa cứa vào mặt như những mũi dao sắc lẻm khiến mặt cô rát buốt. Hiểu Linh không mang áo mưa, cũng chẳng có mang mũ, làn mưa dày đặc khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế đi rất nhiều

" Ôi chao, nước mưa bắn vào mắt rồi" Hiểu Linh dừng đèn đỏ, lấy ống tay áo ướt sũng quệt lấy quệt để lên mắt nhưng không ăn thua. Đã thế lúc nãy còn bị cái xe máy phóng qua tạt hết nước vào người, nhìn có khác gì con chuột lột không? Hiểu Linh vừa loáng thoáng nhìn thấy bóng đèn xanh là gồng chân đạp lên thật nhanh, không hề để ý đến chiếc ô tô ở ngã ba đang vượt đèn đỏ và lao tới với tốc độ trên dưới 70 km/h. Thề là trong lúc ấy, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng còi ô tô đang rú lên inh ỏi ngay bên cạnh mình...

-

-

-

" ah.... "

-

-

-

Cảm giác như cuộc đời vừa mới xoẹt qua trước mắt cô vậy !

-

-

* * * * * * * *

<< Bíp bíp ...... >>

Những tiếng bíp của chiếc máy đo nhịp tim đã bình ổn trở lại, nhưng con người đang nhắm nghiền mắt trên chiếc giường trắng muốt kia không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Cơn nguy kịch đã qua nhưng ai biết được sẽ còn sóng gió nào tiếp tục ập tới?

- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi - Một người đàn bà tầm 40 tuổi, hai mắt ầng ậc nước đang lay lay vạt áo của ông bác sĩ đã hói mất nửa cái đầu. Ông ta gỡ cái gọng kính đen xuống, thở dài

- Đã qua cơn nguy cấp rồi, nhưng việc cháu nhà cô có trở thành người sống thực vật hay không thì chúng tôi chưa thể nói trước được. Xin lỗi gia đình, chúng tôi cũng đã cố hết sức - Ông Bác sĩ hơi cúi đầu bước đi, trong lòng cảm thấy thương xót cho cô gái trẻ như vậy đã phải chịu bất hạnh. Ông đã làm nghề này nhiều năm, và thật sự xót xa cho những trường hợp đáng tiếc như cô gái ấy !

Người mẹ bất lực nắm lấy bàn tay cứng đờ của Hiểu Linh, vuốt nhẹ lên mái tóc đã bị cuốn băng trắng che đi hơn nửa. Nơi cuống họng không kiềm chế được mà nấc lên những tiếng nhẹ. " Con à, đời con sau này sẽ ra sao đây? Mẹ thật vô dụng khi không thể cứu được con ". Những giọt nước mắt hiếm hoi của người mẹ tuổi 40 khẽ khàng rơi xuống tấm chăn phủ một màu trắng cô tịch.

-

-

-

-

-

-

- " Ui da "

Hiểu Linh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hai mắt thì bỏng rát như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi. Nhưng đây là nơi nào thế này? Xung quanh bốn bề tứ phía độc một màu đen cô quạnh

Cô bắt đầu sợ rồi đấy nhé, nơi quái quỷ gì mà mở mắt nhìn cũng chả khác gì nhắm mắt thế này vậy trời? Qườ quạng khắp nơi cũng chả đụng thấy cái cóc khô gì, sao kì vậy?!?

Bỗng đằng sau cô xuất hiện rất nhiều ánh nến, ánh nến soi sáng đến một chiếc bàn lớn, kiểu dáng cổ điển hoa văn chi chít như trống đồng Đông Sơn.Cô tròn mắt săm soi " Cái bàn này mà đem đấu giá chắc được khối tiền nhỉ " Hiểu Linh nở nụ cười ranh ma, lòng thầm nhẩm tính mệnh giá vật thể hoa hoét trước mặt

- Ta đến chịu cô rồi đấy, đến nước này còn đi tính toán chuyện tiền nong được. Cô có vẻ thích nghi nhanh nhỉ

- Thích nghi cái đầu ông, tôi đang sợ vãi mật ra đây này - Hiểu Linh nói xong mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Ú ớ ngẩng mặt lên, cô thấy một ông già râu tóc bạc phơ sắp xuống lỗ đang phờ phạc ngáp dài như ma đói ngồi vào bàn. Bộ dạng ấy khiến cô không khỏi á lên một tiếng. " Ông già nào đây ? "

- Tên tục của cô là Trần Hoàng Hiểu Linh. Hiện nay cô bị tai nạn và phải sống thực vật trong những ngày tháng sắp tới. - Ông già điềm đạm tóm tắt lại "tiểu sử " của cô, hơ, cái gì mà tên tục với chả tên tĩu ? Mà sống thực vật là thế nào đây? - May thay Thượng đế tỏ lòng trắc ẩn với những con người thảm hại như cô nên đã cho cô một cơ hội khác, đó là... - Cái lão râu tóc bạc phếch kia nói đến đâu là mặt cô thâm xì đến đấy, sắp sửa bị chìm nghỉm trong bóng tối luôn rồi, cô thảm hại ư?

- Đó là Xuyên Không!!!! - Ông già toe toét cười trước cái nhìn muốn trợn lòi con mắt của Hiểu Linh - Đấy nhá Thượng đế tâm lý thế còn gì, ngài biết trước là phong trào tiểu thuyết xuyên không đang rầm rộ ở lứa tuổi các cô nên mới hạ lệnh như vậy đấy, cô nên dập đầu đa tạ ngài đi

Trần đời cô ghét nhất là xuyên không, dù biết rằng có rất nhiều người mê nó như điếu đổ nhưng cô vẫn kiên quyết không đọc. Ai đời lại có chuyện linh hồn mình lội ngược dòng thời gian rồi tự nhiên đi nhập vào ai đó ở thế giới cổ trang chứ?? Phét !! Phét lác!! phi lý hết sức !!

- Thôi thôi cho tôi xin kiếu, tôi không rảnh mà quay trở về thời cổ đại chân đất mắt toét chi cho khổ đâu - Hiểu Linh phẩy tay cái vèo, thổi thổi mớ tóc mái trên trán làm nó bay tứ tung. Lời từ chối bất ngờ của cô nằm ngoài dự đoán của ông lão

- K..khoan! Tại sao ngươi không thích ?

- Là vì tôi không thích thì tôi không thích thôi, ông già quá sinh lú lẫn rồi hả - Hiểu Linh nheo nheo hai mắt, vừa nói vừa cười

- Nhưng ngươi đang phải sống thực vật! Nếu không nhận lấy cơ hội này thì ngươi sẽ trở về nằm bất động trên giường cả đời đấy!!??!???!

Hiểu Linh bây giờ mới sững người lại, chẳng nhẽ là thật sao? Dù sao thì lời nói của ông già ấy cứ nửa thực nửa không thế nào ý. Nhưng mà nếu không " xuyên " ngay bây giờ thì có đúng là cô sẽ sống cuộc đời thực vật hay không vậy ?

- Xuyên qua rồi thì có được trở lại không ông già ? - Mặt mũi Hiểu Linh xanh như đít nhái, một tay phải đặt lên ngực để bình ổn nhịp tim trên ngực trái mình lại

- Nếu muốn thì có thể trở lại duy nhất một lần, ngươi chỉ cần búng tay 3 cái, ta sẽ hiện ra liền

- Được! Vậy thì... " Xuyên " nàooooo !!!!! Việt Nam cổ đại chân đất mắt toét thẳng tiến !!! - Hiểu Linh hô to làm ông già kia choáng váng mất mấy giây, ông ta lục đục lôi trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bỏ túi - Hừm, " xuyên " tới Việt Nam hướng 7h - Ông ta chỉnh chiếc kim gần đến con số 7, nhưng không hiểu sao, những bánh xe quay và linh kiện bên trong đồng hồ như không muốn nghe lời. Kim đồng hồ bỗng dưng xoay tít như một cái chong chóng. Ông già hoảng hốt

- Chết cha, vòng luân hồi của ta bị hỏng mất rồi !!!! - Hiểu Linh chỉ kịp nghe có thế, đã thấy cơ thể mình bị hút vào một vòng xoáy rất mạnh. Bên tai cô còn loáng thoáng nghe được mấy lời của ông lão chết tiệt - Cô bị đem đến đất nước nào ta không biết, nhưng theo ta dự tính thì có thể đó là...Hàn Quốc đấy !!!!

-....

-

-

Hận! Hận trời hận đất hận người hận không để đâu cho hết ! Tiếng Hàn đến một nửa chữ bẻ đôi cô còn không biết, nói chi đến việc ở đó sống như một người bình thường? Xuyên không mà chất lượng kém vậy sao..

Hiểu Linh nước mắt chảy ròng ròng như sông Hồng, phó mặc tất cả số phận cho dòng xoáy đưa đẩy....

-

-

End chap1: sao mọi người thấy thế nào? Có đáng để cho ra tiếp chap 2 không nhể???? Trình độ em còn gà mờ lắm =))))

Giới thiệu nv :

Trần Hoàng Hiểu Linh

Tuổi : 16, khi xuyên không thì thành 17

Sở thích : mưa, chơi với ông ngoại, nghịch điện thoại, ngắm trai đẹp :)

Sở ghét: ghét bị gọi đt làm phiền, ghét nấu ăn,...

Ban đầu mình định xây dựng nhân vật Hiểu Linh là một cô gái mạnh mẽ, đầy nghị lực. Nhưng nếu như thế thì sẽ không làm nổi bật lên nhân vật của cô vào thời cổ đại, một nữ nhân rất giỏi đánh nhau và đao kiếm. Và mình muốn một sự đối lập hoàn toàn giữa Hiểu Linh thời hiện đại và thời cổ đại nên đã cho cô ấy của thời hiện đại một tính cách khá bình thường và nhẹ nhàng như bao cô gái khác

Dù sao thì, mong các bạn ủng hộ truyện của mình và nếu có gì sai sót thì cứ nói huỵch toẹt ra nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro