Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ái da.... "

Hiểu Linh vừa ngồi dậy vừa gãi gãi cái đầu đau ê ẩm đang quay mòng mòng. Chậc ! Cứ thế này thì đầu cô thành ra cái gì đây. Cảm thấy ống tay áo của mình hôm nay dài ra một cách bất thường, chiếc áo sơmi mềm mại cô đang mặc sao giờ nặng chịch, thô ráp, ơ mà tại sao cô lại búi tóc????????????

- Á á á á á !!!!!

Hiểu Linh kinh hoàng nhìn lại quần áo trên người mình, trời đất ơi tại sao lão già quái đản kia lại cho cô nhập vào thằng con trai nào thế này??!?? Lại còn đao kiếm đầy mình, bộ cô là sát thủ hả? Không thế này thì không được, cái đứa ngay đến việc cầm dao gọt táo còn không xong như cô thì nói gì đến chuyện cầm kiếm chém nhau?? " Ông già chết tiệt kia quay lại đây cho ta tính sổ >< "

- Ơ không phải.... - Hiểu Linh từ từ nhìn xuống dưới cổ mình, vạch cổ áo ra nhìn bên trong như đứa dở hơi thì mới ngớ người ra, vẫn là con gái mà! Phù xem ra chút nhân phẩm cuối cùng cũng được giữ lại, coi như cô vẫn còn có tí diễm phúc ==

Đây là... Hàn Quốc cổ đại sao? Đẹp! Đẹp quá đi mất ! Đúng là đẹp như phim Hàn vậy, Hiểu Linh mơ màng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô đang ngồi trên một đồng cỏ xanh rì, lác đác vài bông bồ công anh to ơi là to. Suối chảy êm đềm, bầu trời cao vợi, hoa thơm cỏ lạ.. Còn gì tuyệt hơn??? =)))

Hiểu Linh định bụng sẽ moi hết đống kiếm trong người mình ra, nhưng sao mà lắm thế không biết ! Rút được cái này lại thấy cái khác, móc được cái khác lại có thêm cái kia, tổng cộng có 4 cây kiếm lớn nhỏ, bộ cô gái này không thấy vướng víu hay sao? Hất cái tóc đang loà xoà trước trán, ngửa đầu nhìn trời, giờ cô phải làm gì tiếp theo đây?

Sao tự nhiên cô thấy lành lạnh ở cổ? Trời đâu có lạnh...

" Không, đúng hơn là một vật gì đó lành lạnh đang áp vào cổ mình"

Hiểu Linh giật thót tim mà quay đầu lại. Dưới ánh nắng mặt trời, dáng người cao lớn ấy như đang phát sáng. " Sao mà giống Quan thế âm Bồ tát thế nhỉ? Mình có nên quỳ xuống mà dập đầu chào bà ấy không? " nghĩ là làm, Hiểu Linh quỳ xuống lạy lấy lạy để như đứa trốn trại, làm tên con trai đang cầm kiếm kề cổ cô phải trợn mắt lên ngạc nhiên, thoạt nhìn cũng không khác con cá vàng là mấy

- Ngươi... hôm nay nóng quá nên cái đầu ngươi cũng thiu luôn rồi hả?

Nhận ra là giọng nói của một thằng con trai nào đó, ơ đây là nước Hàn mà, cô có biết tí gì tiếng Hàn đâu mà lại hiểu hết cái câu hắn nói vậy? Khó hiểu thật. Hiểu Linh ngượng ngùng ngẩng mặt lên, ahhhh..... nhục! Mối nhục này không biết để đâu cho hết ! Hiểu Linh phủi phủi cái mông dính đầy hoa bồ công anh == lúc này mới được chiêm ngưỡng kĩ dung nhan của người đối diện. OMG !!!! Hàng nóng hàng nóng hàng nóngggggg tên này mà tới hiện đại thì chắc là sẽ bị các chị em xâu xé đến chết cho coi. F*ck F*ck đúng là đẹp trai hơn cả Lee MinHo trong Faith, mà không, đẹp hơn ấy chứ chẳng vừa. Quả nhiên cô tốt số, vừa về cổ đại đã gặp mĩ nam Hàn Quốc, chẳng biết ở lại lâu lâu thì có được gặp thêm anh nào nữa không nhỉ. Hiểu Linh nở nụ cười ranh ma, trước tiên cứ bám theo anh đẹp trai này

- Hê hê xin lỗi tôi cứ tưởng anh là bồ tát, tại anh sáng quá đi mất, phát sáng y hệt như cái bóng đèn tuýp nhà tôi. Mà sao anh lại muốn giết tôi ? - Hiểu Linh liếc mắt xuống lưỡi gươm đang kề cổ mình, cổ họng không dưng nuốt nước bọt cái ực

- Đùa ngươi chút thôi - Anh đẹp trai lạnh lùng tra kiếm vào bao, coi bộ có khuôn mặt đẹp nên chảnh đúng không ? Xí cô biết thừa cái kiểu ấy rồi - Mà sao ngươi nói gì kì quặc thế

Hiểu Linh nghe thế mới biết mình lỡ lời, ừ nhỉ phải xưng hô sao cho đúng với thời đại chứ, " ta " với " ngươi " nghe cũng oách phết! Cứ như trong phim chưởng ý.

- Ừ thì.. e hèm.. t...ta lúc nãy gặp thích khách, bị nó bổ vào đầu cho mấy nhát nên hơi lơ ngơ chút. Ngươi tên gì? là bằng hữu của ta hả? Hay là huynh đệ? Hay là....phu quân?? - Cách xưng hô mới này mẹ cô mà nghe được chắc sẽ phải nằm cười lăn cười bò cả ngày mất, phải, đến chính cô còn không nhịn được cười

Tên kia lúc này không thể trưng ra cái bộ mặt " nạnh nùng " của hắn được nữa. Hắn ta chầm chậm đưa tay đặt lên trán cô, mắt lại trợn lồi như con cá vàng

- Đúng là hôm nay ngươi đập đầu vào cái gì nên mới như...như... - Hắn ta có vẻ không biết tìm được từ gì phù hợp cho tình huống quái dị này - như.. như thế này !

Mất cả hứng, chờ đợi nãy giờ mà hắn chỉ buông ra mỗi mấy từ nhạt lách thế này thôi hả. Cô cúi đầu lượm mấy thanh kiếm đang vứt chỏng chơ dưới đất, vứt đi thì phí, đằng nào nhìn qua cũng vào loại đắt tiền. Đem đến hiệu cầm đồ bán chắc cũng mua được vài cái bánh bao. Hiểu Linh vốn là đứa đầu óc nông cạn, thế nên những ý nghĩ của cô cũng khá là đơn giản, đơn giản đến ngu ngốc !

- Sao.. ngươi lại tháo hết kiếm ra rồi?? Mọi ngày ngươi có rời chúng nửa bước đâu

" Mọi ngày " ấy hả? Thế thì chứng tỏ cô gái này đã đi cùng tên kia một thời gian dài rồi, tốt!" Mình có người đồng hành vừa đẹp trai lại vừa giỏi võ thế kia thì an tâm khỏi nói "

- Thì ta đã bảo là ta bị thích khách đánh mấy nhát vào đầu nên mới lơ ngơ như bò đội nón thế này mà- Cô lại vui vẻ cười - Bây giờ ta đi bán kiếm, ngươi chỉ đường đi

- Mà ngươi tên gì ? Và ta..tên gì?

-....

Tên con trai kia như bị cô làm cho khó hiểu hết mức, nhưng thôi hắn tạm chấp nhận cái lý do trên trời ấy mà trả lời cô

- Ta tên là Lee Jun Ji, còn ngươi tên là Chang Tea Joon - Hắn ta nhấn mạnh từng từ một, Hiểu Linh đọc lại mấy cái tên Hàn Quốc mà méo hết cả miệng, tên cô là Tea Joon à ? Tên cũng đẹp mà, nghe khá phổ biến

- Vậy từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Jun cho nó ngắn gọn, đọc cái tên đầy đủ của ngươi mà cứ như có ai vốc cả nắm sỏi cho vào mồm ta ý!

Lee Jun Ji giật giật khoé mắt phải, láo toét ! Tên anh đẹp ngời ngời ai cũng phải khen thế mà con bé kia sau khi bị đập đầu liền chê ỏng chê eo không thương tiếc. Không biết đến bao giờ cô ta mới trở lại bình thường được đây??!???!

-

-

END CHAP 2: ầy chap này không biết là có hài hước gì không, sao mình đọc lại mà thấy nó nhạt thếch vậy này?

* * * *

Giới thiệu nv

Lee Jun Ji

Tuổi: 18

Xuất thân: là con trai duy nhất của tể tướng Lee Baek Ha, được cha cưng chiều hết mức

Tính tình: nghịch ngợm, thích chu du nhiều nơi nên suốt ngày trốn nhà đi chơi, mặc dù vậy nhưng anh rất thông minh và tinh thông khá nhiều thứ, là ước mơ theo đuổi của rất nhiều nữ nhân. Cách đây hai năm anh gặp Chang Tea Joon ( là cô gái mà Hiểu Linh nhập vào ) và nhận ra đây là người bạn đồng hành rất thú vị, rồi hai người nhanh chóng trở thành bạn bè cực kì thân thiết

Sở thích: như đã nói trên, thích phiêu lưu, chu du khắp nơi, thích trêu chọc Chang Tea Joon,..

Sở ghét : chưa rõ, đọc thì sẽ biết ^^

* * * *

Chang Tea Joon ( Hiểu Linh )

Tuổi: 17

Xuất thân : con gái của một thầy dạy võ nổi tiếng trong vùng.

Tính tình : mạnh mẽ, cá tính. Cô không cam chịu làm phận nữ nhân nhỏ bé hay bị chèn ép, ức hiếp, cô quyết định học võ và lớn lên như một thằng con trai. Tea Joon thường mặc đồ, búi tóc lên như con trai và đi chơi khắp nơi mặc dù ba cô không thích thế. Sau này cô gặp Jun Ji và trở thành bạn thân, và sau này nữa cô bị Hiểu Linh nhập vào và linh hồn của Tea Joon đang ở đâu thì sau này đọc sẽ rõ

Sở thích: thích đi chơi, đao kiếm,...

Sở ghét : ghét côn trùng, ghét mặc đồ con gái

P/s Vậy thì, giới thiệu như vậy là được rồi nhỉ, bản thân t/g vẫn thấy thiếu thiếu thế nào ý :) mà mình cấm đọc chùa đấy ^^ đọc xong phải vote với comt cho mình nhé không mình tủi thân lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro