Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc cổ đại, quả thật là quá đỉnh !!!!!

Chợ lớn đông nườm nượp toàn người là người, thương nhân có, nông dân có, ăn xin có. Người buôn kẻ bán không khéo còn tấp nập hơn cả thời hiện đại chứ chẳng chơi

- Ở đây sắp có lễ hội hả Jun? Đông vui quá đi mất

- Đâu, ngày nào cũng thế mà. Đây là khu trung tâm trao đổi hàng hoá nên nhiều người đến tụ tập ở đây thôi - Tên con trai có vẻ khó chịu khi đến những nơi đông đúc như kiến cỏ như thế này, bởi suốt từ nãy đến giờ mấy cô gái đi ngang qua cứ liếc liếc anh rồi giả vờ mỉm cười e lệ, "oẹ ! mình phát tởm mấy điệu cười ấy "

Hiểu Linh cũng sớm cảm nhận được sức hấp dẫn chết người của tên kia đối với các cô gái. Chậc! hắn ta cũng đâu có gì đặc biệt, chỉ là gương mặt đẹp hơn người một chút, dáng cao hơn người một chút, tóc mái xéo tỉa ngắn giống Hàn Quốc hiện đại một chút là lũ con gái cứ tươm tướp tươm tướp sấn sổ lấy là sao?? ( mặc dù cách đây vài phút mới khen hắn đẹp trai hơn Lee MinHo xong )

- Đề nghị lần sau ngươi khi đến chỗ đông người nhớ che mặt lại. Ngươi sát gái quá Jun ạ ! - Cô vừa nói liến thoắng vừa nhét cây kẹo to tướng vào mồm, kẹo làm bằng bột đường ngon hơn hẳn mấy cái kẹo toàn hoá chất mà cô ăn thường ngày

Jun ngẩn người ra một lúc, sát gái là cái gì thế? Hình như đồng nghĩa với từ hấp dẫn thì phải.

Không biết có phải đống kiếm đang cầm trên tay cô là hàng quý hiếm hay không mà ai ai đi qua cũng liếc nhìn, mà đó không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ mà là cái nhìn kì dị, nghi ngờ. Chốc chốc lại có một người lạ mặt chặn đường cô hỏi han về lai lịch mấy cây kiếm cô đang cầm. Gì chứ? Bộ chúng đặc biệt lắm sao? Hừm nếu có ai sẵn sàng trả một cái giá cao cho chỗ sắt vụn này thì cô sẽ rất vui vẻ mà nhường lại cho họ đấy !

" Bộp "

Bỗng dưng có thằng nhóc chạy qua đụng rất mạnh vào tay cô, làm cô suýt nữa thì rơi cả kiếm trên tay lẫn kẹo trong mồm. Thằng nhóc mặc quần áo rách nát, bẩn thỉu, mặt mũi nó thế nào thì Hiểu Linh không kịp nhìn vì nó lẩn nhanh như trạch. Khoan, trong mấy bộ phim cổ trang mà cô từng xem cũng có mấy cảnh này, và hậu quả là nhân vật chính bị đụng phải thì mất túi tiền hoặc vật dụng cá nhân

Hiểu Linh theo phản xạ, kiểm tra lại túi áo mặc dù cô còn chẳng biết mình có đem theo túi tiền không

Hừm...

Cảm giác thiêu thiếu trong túi áo này chính là....

ĂN TRỘM !!!!!!!!

- Jun !!!! Thằng bé kia ăn trộm đồ của ta, mau đi lấy đi nhanh lên

- Sao lại là ta??? Đồ của ngươi thì tự lo liệu chứ - Jun thản nhiên ngoái đầu lại nhìn về hướng thằng nhóc vừa chạy - Nó trốn rồi, ngươi có tìm cũng chẳng được !

F*ck ! Tên vô dụng này nhờ hắn có tí việc mà cũng không xong." Để bổn cô nương đây ra tay thì thằng nhóc kia có chạy đằng trời " Hiểu Linh vứt hết đống kiếm cho tên con trai đi cùng, đuổi theo bán sống bán chết. Cô vốn là đứa yêu quý vật chất, kể cả khi đó chỉ là một số tiền nhỏ cô cũng rất trân trọng, nay bị cướp trắng trợn như vậy, thật không thể làm ngơ !

-

-

-

-

Phải công nhận là, thằng bé ấy chạy nhanh thật !

-

-

-

-

-

Hiểu Linh cúi gập người xuống thở phì phò như con cá sắp chết. Chân trái giẫm phải c** chó, chân phải bị con chó chủ nhân của đống c** dưới đế giày của cô cắn xé ống quần đến rách nát. Nguyên do là khi chạy cô lỡ chân đá phải con chó ấy, mà tình cờ lại đúng lúc con chó đang giải quyết nỗi buồn một cách khoan khoái, thế là mất đà, chân trái dẫm cái bẹp lên đống chất thải nhầy nhụa ấy. Vậy còn chưa đủ hăng say, con chó còn ngoan cố gim chặt hàm răng sắc lên ống quần cô, nhất quyết không buông tha !

Jun thấy cô trở về với một chân đi giày một chân không, cùng với một con chó đang nhe răng giơ vuốt dính chặt trên ống quần. Bất giác muốn cười như thằng điên giữa chợ

- Ta đã bảo rồi, đuổi theo chỉ vô ích mà thôi - Tên con trai vừa nói vừa khổ sở nín cười. Gớm ! Muốn cười thì ngoác mồm ra mà cười, lại còn cố nín nhịn tỏ vẻ thiếu nữ e lệ. Hiểu Linh nhìn Jun bằng một nửa con mắt, cố sức đánh vật với con chó dưới chân. Ashhhhhhh răng con chó này làm bằng sắt à ??!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro