Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn đặt ở phủ tể tướng là một chiếc bàn rất đẹp. Nó được khắc những hoa văn cổ điển rất tỉ mỉ và sống động, từng đường nét của những con hạc, con chim khắc trên đó được chau chuốt kĩ lưỡng lạ kì. Dường như người làm chiếc bàn ấy đã dồn hết tâm huyết của cuộc đời để chạm khắc nó - một tuyệt tác

Quay trở lại vấn đề chính, cái bàn ấy đang rung lắc dữ dội vì có ai đó đang liên tục đấm mạnh bàn tay to như lực sĩ vào mặt bàn

" Rầm ! "

- Thằng nhóc hư đốn ấy đâu rồi?!?

- D...dạ cậu chủ lại trốn rồi ạ...

" Rầm ! "

- Không phải ta đã dặn các ngươi phải canh chừng cẩn thận hay sao ?

- Dạ t...thưa, nhưng cậu chủ nói nếu nô tài mà ngăn cản, cậu ấy sẽ cắn lưỡi tự tử

" Rầm !"

- Thằng đấy làm gì có gan làm chuyện tày trời đó, các ngươi đúng là vô dụng quá mà !!!!!

" Rầm Rầm Rầm Rầm !!!!!!!! "

Ngài tể tướng vừa giãy đành đạch vừa đập bàn liên tục khiến lũ người hầu bên dưới mặt tái mét, cái chân bàn mỏng manh sắp vượt quá giới hạn chịu đựng mà vang lên những tiếng " răng rắc " nho nhỏ. Đây đã là cái bàn thứ 5 trong tháng rồi !

- Ngài tể tướng bớt giận. Rồi bọn họ sẽ tìm được cậu chủ thôi mà

Giọng nói nói mềm mại của cô gái ăn vận sang trọng đứng bên cạnh làm cơn giận của cái con người đang hành hạ chiếc bàn kia giảm xuống phần nào. Cô gái đó có đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh nước, đôi môi hồng hào tự nhiên, phải nói là một trang tuyệt sắc. Ông ta nhìn cô gái ấy bằng cái nhìn trìu mến lạ thường

- Hừm, con nói phải, tức giận nhiều sẽ nhanh già

Ngài tể tướng quay phắt lại với đám người hầu, thái độ thay đổi đột ngột 180 độ

- Ta cho các ngươi một tuần để liệu mà tìm con trai ta về... - Rồi ông ta lại nhìn cô gái đứng bên cạnh mà mỉm cười - Sau đó ngay lập tức làm lễ cưới cho nó với Chang Mi

Cô gái xinh đẹp tên Park Chang Mi ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, vậy là cuối cùng cô cũng chiếm được cảm tình của ngài tể tướng sau bao ngày, quả thật không uổng công cô chờ đợi

" Lee Jun Ji, chàng sắp thuộc về em rồi ! "

---------

[ Trong lúc đó, tại một khu chợ sầm uất ]

- Jun, sao tự nhiên ngươi lại rùng mình?? Lạnh à ?

- Không, ta cảm thấy hình như sắp có một chuyện tày trời sẽ xảy ra với ta - Jun hắt xì một cái, mặt tái xanh như đ** nhái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro