Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng bệnh vip của bệnh viện lớn nhất thành phố A.

"Tíc tắc... tíc tắc...tíc tắc..." tiếng kim đồng hồ cứ vậy mà vang lên trong không giang im lặng ngày một rõ ràng hơn.

Trên chiếc giường màu trắng, một cô gái trẻ với đôi mắt nhắm chặt lại,đôi tay trắng mịn cố gắng bám vào chiếc chăn mền màu trắng, đôi mày thanh tú nheo lại thành một ngọn núi nhỏ, khuôn mặt non nớt tái xanh, từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả mái tóc đen dài.
________________

Bầu trời tối xầm, đôi mắt tuyệt vọng của cô phá lệ sáng hơn trong màn đêm u tối này, mùi bụi, mùi ẩm móc xọc thẳng vào mũi làm tăng thêm nỗi bất an và khiếp sợ trong lòng cô gái nhỏ.

Ánh trăng sáng ngờ chiếu rội hình ảnh cao lớn của bốn người con trai lần lượt khuất dần phía sau những cái cây để lại cô gái nhỏ kêu gào trong tuyệt vọng.

Họ bỏ cô lại đây. Họ đã quăng cô vào một ngôi nhà hoang nằm sâu trong rừng. Họ đối với cô quả thật quá tàn nhẫn, đánh đập cô, chửi mắng cô. Cô không còn nhớ nổi họ đã mắng cô những gì và mắng bao nhiêu lâu nữa rồi,'à! Có lẽ là từ lúc hoàng hôn cho đến khi ánh trăng đã lên cao như bây giờ'. Điều duy nhất mà hiện giờ cô còn biết rõ đó là đau.

Sao cô thấy họ xa lạ quá, không còn là hình ảnh mà ba năm trước cô theo đuổi nữa rồi. À không!!! Ngày hôm qua cô vẫn còn theo đuổi nó. Theo đuổi hình ảnh một người con trai thả hồn dưới góc anh đào đó đã cướp đi trái tim cô, theo đuổi hình ảnh một thần hộ mệnh luôn luôn bảo vệ cô, theo đuổi một người bạn luôn luôn chân thành tin tưởng cô, theo đuổi một người anh luôn luôn nuôi chiều, ủng hộ cô.... Và hơn hết, cô luôn theo đuổi hình ảnh một người chị quan tâm, chăm sóc, ân cần bảo hộ cô... Thế nhưng, mọi thứ tan vỡ rồi.

Tiếng bước chân vang lên, không chỉ một mà là rất nhiều bước chân. Một cô gái thanh thuần xinh đẹp đứng trước mặt cô, đôi mắt ngắn lệ, đôi môi hiện lên một ý cười chua sót. Cô nở một nụ cười tự giễu ' người con gái này còn muốn thương hại cô nữa sau?'

"Tiểu Lam Nhi!"

Tiếng nói thanh thót từ người con gái ấy vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô ngước mắt nhìn người chị mà cô yêu quý nhất. Tại sao? Họ nói cô bắt cóc chị ấy, họ nói cô hủy hoại trong sạch của chị ấy, họ nói cô đê tiện, họ nói cô ích kỷ, họ nói cô giả tạo, nói cô độc ác... Nhưng họ chưa từng nói cho cô biết chuyện gì đã sảy ra. Cô im lặng nhìn người con gái trước mặt.

"Tiểu Lam Nhi!" cô ấy dịu dàng ngồi xổm xuống xoa đầu cô. "Chị xin lỗi! Có lẽ, em đang rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Đúng chứ?"

Cô im lặng nhẹ gật đầu trong tiếng nất nhỏ. Cô gái ấy khẽ mỉm cười:

"Phải! Họ nghĩ em hãm hại chị, họ nghĩ em thuê người làm nhục chị, họ nghĩ em vì đố kị mà không màn tới lương tâm và tình cảm gia đình." Cô gái ấy đứng lên, đôi mắt thay đổi, cao cao tại thượng nhìn xuống cô, ẩn trong đôi mắt chứa đầy sự tức giận, căm thù nhìn cô như muốn thiêu cháy và vứt bỏ một thứ rác rưởi không đáng tồn tại. "Nhưng họ không biết, là chị đã khơi màu tất cả, chị tạo bằng chứng giả để mọi tội lỗi nhắm vào em. Em gái nhỏ, em nhìn rõ chưa? Họ tin tưởng chị vô điều kiện. Đối với họ, đối với Lý gia, em chỉ là một bức tượng bằng sứ không hơn không kém, có cũng được mà không cũng được. Em nhìn xem, tất cả bọn họ ai mà không cùng em lớn lên chứ? Nhưng trong mắt họ, em chỉ là vật thế thân của chị mà thôi..."

"ĐỦ RỒI!!!" cô bịt tai gào thét trong tuyệt vọng, nhưng trong thâm tâm cô biết có lẽ những điều Lý Y Y nói là sự thật. Từ năm 3 tuổi cô ta bị mẹ cô ,Châu Nhã Nhi bắt cóc. Mẹ cô là tình nhân của ba cô ,Lý Phùng, cô ta mất tích 10 năm thì quay trở lại kèm theo cái chết của mẹ cô và người vợ hợp pháp của Lý Phùng, Triệu Linh Đang. Họ chết trong một vụ tai nạn trong cùng một chiếc xe. Chiếc xe ấy lao xuống vực và nổ thành từng mảnh. Ba cô đau khổ vì cái chết của Triệu Linh Lang từ đó đối sử lạnh nhạt với cô. Từ sau khi cô ta trở về mọi thứ đều thay đổi. Cô không còn là cô công chúa nhỏ độc nhất của nhà họ Lý nữa, anh trai Lý Hạo Thiên không còn bảo vệ cô như trước nữa, thần hộ mệnh của cô và là bạn thân của anh cô Bạch Tề cũng bắt đầu bảo hộ cô ta, bạn thân của cô Trần Lạc cậu ta cũng bất đầu thân thiết với Lý Y Y. Năm đó cô cứ hồn nhiên nghĩ rằng như vậy cũng tốt, dù gì thì đó cũng là chị của cô.

Thế nhưng hôm nay cô biết rồi. Có lẽ, ngay từ đầu cô chỉ là người ngoài. Vì cô không phải là con của Triệu Linh Lang nên bọn họ xem cô là một bức tượng sứ, một vật thay thế khi không có Lý Y Y mà thôi.

Vậy mà suốt 16 năm qua cô vẫn tin vào tình yêu thương của họ.

Tin vào người ba đã bỏ hết công việc chỉ vì tập cho cô đạp xe, ngồi trong tuyết an ủi khi cô bị chú chó nhỏ của hàng xóm đuổi theo.

Tin vào người anh thức liền hai đêm chăm sóc cô khi cô ốm.

Tin vào người bạn đã ra mặt khi cô bị bắt nạt.

Tin vào thần hộ mệnh luôn dang tay che trở đưa đón cô mỗi ngày.

Tin vào người chị từ khi xuất hiện luôn yêu thương chăm sóc cô.

Và hơn hết cô tin tưởng vào hắn, Khúc Diệp Phong, tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ nhìn về phía cô. Hắn sẽ nhìn thấy được tình cảm của cô giành cho hắn.

Vậy mà bây giờ.....

Lý Y Y thu lại nụ cười trên môi. Nhìn dáng vẻ chật vật dưới đất của cô xoay lưng bước đi. Bóng dáng của Lý Y Y thế nhưng lại hiên ngang dưới ánh trăng sáng như thể ánh trăng nguyện ý dùng ánh sáng của mình rửa hết mọi tội lỗi cho cô ta. Trong giây phút ấy cô đã nghĩ rằng: 'Cô ta là thiên thần sao?'

Giọng cô ta cất lên thanh thót nhưng đầy uy lực đập tan suy nghĩ của cô.

"Phá hư cô ta đi"

Cô như chết lặng ngước mắt lên nhìn bóng dáng dần xa của cô ta rồi nhìn người đàn ông chậm rãi bước đến gần mình. Gương mặt hắn hiện lên ý cười. Trước mắt cô như tối xầm lại. Ngay sau đó, mọi sự đau đớn ùa đến hòa cùng tiếng rào thét tuyệt vọng cảu cô, cô bây giờ mới thật sự cảm giác được: 'Mình thật dơ bẩn'.

Những tên khác đứng bên ngoài nghe được tiếng thở dốc của nam nhân, và tiếng khóc nỉ nôi của nữ nhân mà không khỏi nuốt nước bọt, nhưng họ không giám nhìn, họ biết rõ đối với người đàn ông trong kia dù là một món đồ chơi qua đường thì khi không cần tới cũng sẽ đập bỏ chứ không để cho bất kì ai giữ lấy.

Không biết qua bao lâu? Người đàn ông cao ngạo đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình mỉm cười nhìn cô: "Cô gái nhỏ! Mùi vị cũng không tệ, nhưng mà cô có sống hay không thì phải coi vào vận mai của cô rồi." hắn ta nói xong, rồi nhẹ nhàng phủ chiếc áo vest đen của hắn lên người cô, quay lưng dẫn theo thuộc hạ rời đi.

Cô nhìn theo bóng người đàn ông đó, nước mắt trào ra. Gương mặt trẻ như vậy, đẹp như vậy nhưng sao lại tàn nhẫn quá? Hắn cho cô cơ hội để sống sao? Nực cười! Ngoài những vết thương lớn nhỏ do bốn người kia gây ra, còn cộng thêm vết thương mới do cuộc hoang ái của người đàn ông đó mang đến, thậm chí trong lúc hắn ta làm tình đầu cô còn bị va đập xuống nền gạch. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một chữ 'đau'. Đau từ thể sát đến tâm hồn.

Đôi mắt cô mơ hồ, ý thức dần dần mất đi. Trước khi cô nhắm mắt cô nhìn thấy một nhóm trẻ tiểu học chạy đến, phía sau tụi nó là hai ba cô gái tuổi trung niên, có lẽ là cô giáo. Cô cười tự giễu 'Ông trời còn muốn cô sống sao?'

_________.____________________.

Ngồi trên chiếc xe limborghini đời mới mà cô không khỏi thở dài.

"Cố Lam Lam. Mày thở dài cái gì? Mày đã đào ba tất đất mà quăng nó xuống mồ rồi còn gì?"

Chàng trai ngồi ở vị trí ghế lái thống hận lên tiếng. Nói sao đi chăng nữa thì đó cũng là công sức của cậu, cũng được xếp vào danh sách quyền sáng tạo của cậu mà, vậy mà...

" Quách Thành Phi! Nếu tao biết có một ngày mày viết cái thể loại cẩu huyết đó thì tao đã đào ba tất đất chôn sống mày ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Cố Lam Lam ra sức trừng mắt Quách Thành Phi. Cậu chỉ bĩu môi liếc cô một cái chưa kịp nói gì thì đã:

"Liếc gì mà liếc. Lo lái xe đi. Xảy ra tai nạn bây giờ." tiếng nói vang vọng từ ghế sau truyền lên thu hút sự chú ý của những người trong xe. Cố Lam Lam khinh bỉ nhìn người bên cạnh.

" Lưu Lập! Mày bớt phát ngôn đi là vừa. Đang đi xe mà nhắc tới tai nạn."

Chàng trai ngồi ghế phụ lái phía trên quay đầu xuống nhìn thẳng vào cô.

"Ê nhóc! Em cũng bớt phát ngôn đi. Em cũng mới nhắc tới hai từ 'tai nạn' đó."

"Cố Nhật Trì! Mày cũng bớt phát ngôn đi." Lưu Lập đẩy gọng kính quăng cho Cố Nhật Trì ánh mắt như nói 'Lão đại thì sao? Quay lên đi!'

"Ừ ừ! Em bớt phát ngôn, để cho người vừa nhắc đến như anh phát ngôn là được chứ gì"

Cố Lam Lam quăng lại một câu, không để ý đến họ nữa, cô dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh ngoài xe. Ngày hôm nay là ngày dỗ đầu của ba mẹ cô. Họ cứ như uyên ương vậy, sống chết có nhau. Họ tự nguyện chết trong một vụ tai nạn, một chiếc xe công ten nơ bị mất thắng lao về phía xe của họ nhưng với tốc độ của chiếc công ten nơ đó thì ba mẹ cô có thể láy xe trách được. Nhưng họ không làm vậy, bởi vì một khi họ trách đi thì người chết sẽ là những học sinh trên chiếc xe bus phía sau họ. Hình ảnh cuối cùng là họ nắm chặt tay nhau trong màu máu đỏ thẳm, xung quanh là tiếng người dân hòa cùng tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu.

Đó là kí ức cuối cùng của cô về ba mẹ mình. Kí ức đầu tiên của cô về họ chính là nụ cười hạnh phúc khi họ nhìn thấy cô và Cố Nhật Trì được sinh ra, nhất là gương mặt của mẹ cô,Triệu Lệ, gương mặt ấy giống hệt Triệu Linh Đang. Một đứa trẻ sơ sinh làm sao có được nhận thức? Nhưng đối với Cố Lam Lam mà nói thì là có thể. Bởi cô chính là Lý Triệu Lam của năm 16 tuổi xuyên vào một đứa trẻ sơ sinh, sống cuộc đời khá là an nhàn trong suốt 25 năm qua. Nhưng thật ra cũng không an nhàn mấy.

Năm năm đầu tiên đối thủ của cô chính là Cố Nhật Trì, hắn ngày nào cũng chen chút dành tình thương với cô. Cô khóc đưa tay đòi mẹ thì hắn sẽ khóc đưa tay đòi mẹ. Cô bò về phía cha thì hắn sẽ bò về phía cha, cô ôm mẹ thì hắn cũng ôm mẹ, cô hôn cha thì hắn cũng sẽ hôn cha nhưng còn phải làm gắp đôi cô nữa chứ. Mà thôi cũng kệ, dù gì cũng cùng cha,mẹ. Nhưng cha mẹ mua quà cho hai đứa cớ gì cô nhào tới gấu bông thì hắn cũng nhào tới gấu bông mà không phải chiếc xe điều khiển kia chứ, cô bắt lấy chiếc nơ kẹp tóc thì hắn cũng bắt lấy chiếc nơ kẹp tóc mà không phải cái khăn quàng cổ kia chứ... Rõ ràng là muốn bắt nạt cô mà.

Nhưng từ năm 5 tuổi trở đi đối thủ của cô chính thức thay đổi từ Cố Nhật Trì chuyển sang Quách Thành Phi, cái tên từ tiểu học lên đến cấp hai, cấp ba đều muốn hơn thua với cô. Từ làm học sinh ngoan cho đến trèo tường bỏ học, bên cạnh cô ngoài Cố Nhật Trì sẽ có thêm Quách Thành Phi bộ ba nổi danh từ tiểu học lên hết cấp hai, nơi nào có cô là sẽ có hai người họ và ngược lại. Đến khi lên cấp ba có thêm Lưu Lập gia nhập, nhưng lần này Lưu lập không phải là đối thủ của cô nữa mà là đồng đội kề vai sát cánh cùng cô. Lúc ấy cô hất cằm kiêu ngạo, đồng minh mà Cố Nhật Trì và Quách Thành Phi đưa vào lại trở thành đồng đội của cô rồi. Haha! Nhìn cái mặt tối xầm của hai người nào đó mà thỏa mãn méo tả được.

Lên đại học mỗi người lại học một ngành riêng biệt. Cô học thiết kế , Cố Nhật Trì học kinh tế, Quách Thành Phi lại học Y, còn Lưu Lập học công nghệ thông tin(dù nó đã giỏi một cách vượt bậc). Cơ mà sau khi tốt nghiệp đứa nào cũng trở về nhà mà thừa kế gia nghiệp. Chỉ có mỗi Cố Nhật Trì là đúng chuyên nghành mình học. Ngay sau đó bộ tứ của cô lại lập nên tập đoàn H. Chỉ trong một năm tập đoàn H trở nên hùng mạnh nhất thương trường trong nước và có vị trí không nhỏ trên thế giới.

Cô biết thế giới lúc trước và thế giới hiện tại tuy không khác gì mấy nhưng lại là hai thế giới khác nhau. Ở đây không tồn tại sự đau khổ mà cô từng trải.

Tuy nhiên, cô không ngờ đến thế giới lúc trước của cô lại là một sấp giấy tuyển thuyết chưa được đặc tên do Quách Thành Phi phóng bút. Thật sự một tháng trước, lúc Quách Thành Phi đưa bản thảo cho cô đọc thử thì cô đã rất háo hức nhưng khi nhìn rõ từng chữ trong sấp giấy đó thì cô đã không kiềm chế được tâm trạng mà chôn nó ngay sau nhà, lúc ấy cô vừa đào đất vừa khóc vừa mắng nhiếc thậm tệ khiến cho Quách Thành Phi chết chân tại chỗ.

"Ê... Ê... Ê! Mày vừa chạy qua rồi kìa. Mày nên thắng lại chứ!" Cố Nhật Trì khó chịu nhìn cách đồng Kiều Mạch khuất xa tầm mắt.

Cô nhìn cách đồng hoa Kiều Mạch nơi hai ngôi mộ của ba mẹ cô được xây lên xa dần mà không khỏi nổi cáo:

"Mày ăn cái giống gì mà phóng xe không dừng luôn vậy."

"Ừ thì..." Quách Thành Phi trưng ra gương mặt bất đắc dĩ lại bị Lưu Lập mắng thêm.

"Ừ thì con khỉ. Hai đứa nó mà giết mày là tao không cản được đâu."

"Ừ thì từ từ... Tao nói nghe nè." gương mặt bất đắc dĩ của cậu đổi thành lo âu cùng thận trọng, dè dặt lên tiếng. " Tụi bây đừng hoảng nha! Có tí sự cố thôi à."

Cố Nhật Trì đưa ra ánh mắt như cười như không liếc nhìn cậu. "Trừ khi thắng xe bị hỏng. Nếu không có gì phải hoảng?"

"Đúng rồi! Sao mày biết thắng xe bị hỏng hay vậy?" Quách Thành Phi hớn hở như bắt được vàng. "Tao đạp thắng nãy giờ mà không được."

"Ừ!" ba người nào đó bình thản đồng thanh.

1 giây sau

"Cái gì?"

Còn chưa để họ có thêm cảm nhận, à không, phải nói là có thêm thời gian để chấp nhận thì phía trước xuất hiện một cái bảng cảnh báo và một nhóm người phía sau cái bảng đang ra sức di chuyển tản đá lớn. Có lẽ là do vụ bão trên núi gây sạt lở đất đêm qua tạo thành.

"Con mẹ nó " Quách Thành Phi cố gắng giữ bình tĩnh "Giờ sao?"

"Quẹo đi" cô và Lưu Lập nhanh chống lên tiếng.

"Quẹo đi đâu?"

"RẦM" Khi chiếc xe sắp đến gần tản đá lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của những người trong xe lẫn những người bên ngoài. Chiếc xe lau thẳng xuống vực đâm mạnh vào một cái cây gần đó.

'Cũng may' phải! Cô đã nghĩ như vậy. Nếu không phải Cố Nhật Trì nhanh tay bẻ láy thì chắc chắn số người tử vong không phải là bốn.

Tin hot buổi sáng ngày hôm sau trên các tời báo và đài truyền thông là "Bộ tứ lãnh đạo của tập đoàn H gặp tai nạn tử vong cùng một ngày. Đây là tai nạn hay là âm mưu?"

Còn tin tức được truyền trong hắc đạo lại là: "Tứ đại đương gia của bang Ngự Long chết cùng một ngày. Tiếng còi báo hiệu cho một cuộc phân tranh."

________.__________

"A!" cô giật mình tỉnh dậy sau cơn mê. Lồng ngực phập phồng vì thở dốc, đôi tay trắng vẫn nắm chặt chiếc chăn mền. Ánh mất vô hồn nhìn xung quanh.

"Mình còn sống sao?"

______________

Ý kiến đê 🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro