Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình còn sống sao?" Cố Lam Lam mơ hồ nhìn ra ngoài của sổ. Khẽ cựa quậy phát hiện cả thân thể đau nhức dữ dội.

Cũng phải thôi. Chiếc xe bị va đập mạnh như vậy mà, trước khi mất ý thức cô còn mơ hồ nhìn thấy màu máu đỏ nhuộm đầy xe và khuôn mặt của Lưu Lập.

"Lưu Lập...." Cố Lam Lam giật mình, cố hết sức ngồi dậy.

"Cạch" Cách cửa phòng mở ra. Một cô y tá bước vào nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng hô lên. "Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đi! Bệnh nhân tỉnh rồi, Lý tiểu thư tỉnh rồi."

Cố Lam Lam nheo mắt nghi hoặc 'Lý tiểu thư'. Cô vô thức đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên mà ngắm nhìn. Một giọt nước từ khóe mắt trào ra.

'Quá nhỏ' đôi tay được bao bọc bằng những mảnh vài trắng trước mặt cô vừa quen thuộc lại quá xa lạ với cô. Đôi tay của cô ngày hôm qua không nhỏ bé và yếu ớt như thế này. Lòng bàn tay ngày hôm qua của cô vẫn còn những vết chay do cầm kiếm, trên ngón tay vẫn có những vết chay mờ do ngày ngày cầm bút.

"Cạch" cánh cửa một lần nữa mở ra.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào.gương mặt góc cạnh của anh hiện lên nét ôn hòa tạo cho người đối diện một cảm giác dễ gần, Thân hình cao lớn thuần thục được tôn lên trong chiếc áo sơ mi trắng và áo blouse bên ngoài lại như ẩn như hiện theo từng bước di chuyển, anh bước đến như một vị thiên sứ mang ánh hoàng hôn làm dịu lòng người, ánh mắt anh nhìn cô tuy có chút vui mừng nhưng lại hơn một phàn chán ghét cùng bài xích.

Cô đưa mắt lên nhìn người vừa bước vào, đôi mắt không khỏi hụt hẫng thật lâu 'là Bạch Tề'. Cô nhẹ nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi để bình ổn lại tâm trạng. 'Tại sao không phải là Quách Thành Phi chứ?'

Nhìn thấy biểu cảm hụt hẫn của cô, Bạch Tề không không khỏi nhíu mày. Trong trí nhớ của anh cô gái này chưa từng có biểu cảm như vậy. Bạch Tề nhẹ nhàng bước lại gần giường cô, lặng lẽ kiểm tra vết thương trên đầu cô. Cô nhẹ mở mắt ra đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

Bạch Tề thở ra một hơi khẽ liếc nhìn cô y tá bên cạnh. Cô y tá hiểu được ý của anh, quay lưng đi ra ngoài.

Bạch Tề ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh, liếc qua hồ sơ bệnh án, mở giọng máy móc:

"Lý tiểu thư! Cô đã hôn mê một tuần rồi. Các vết thương tuy không ảnh hưởng tới xương và cũng đã dần lành lại nhưng do có dấu hiệu nhiễm trùng ban đầu nên cô cần ở lại bệnh viện để kiểm tra và tịnh dưỡng một thời gian."

"Bao lâu?" Cố Lam Lam máy móc lên tiếng, giọng nói mang theo một tia uể oải cùng mệt mỏi. "Và ai đưa tôi vào đây?"

"Chỉ khoảng ba ngày." Bạch Tề đánh giá gương mặt vô hồn cùng ánh mắt không cảm xúc của cô. Đôi mắt đen nhánh của thiếu nữ cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ làm hiện lên nét bi thương rõ rệt. Giọng nói của Bạch Tề vô thức nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào đôi mắt đó. "Là một cô gái trẻ! Tính ra cô cũng rất may mắn. Nếu không phải có một học sinh tối hôm ấy cắm trại đi lạc vào đó. Thì có lẽ cô đã chết rồi."

Cố Lam Lam vô thức bật cười. Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Là bị các người đánh chết.

"Thất thân rồi nên đâm ra điên đấy à?" Bạch Tề nhìn nụ cười giễu cợt cùng đôi mắt chế giễu của cô mà không khỏi tức giận. Thật lòng, anh, Trần Mạc, Lý Hạo Thiên và cả Khúc Lăng Phong chỉ muốn cho cô một bài học nhớ đời.

Là do cô ngu ngốc lại vô lương tâm nên mới làm hại Y Y, anh đã không còn nhìn ra cô em gái hiền lành được anh che trở ở đâu nữa rồi. Liệu rằng trong ba năm qua cô đã thay đổi trở thành tâm địa độc ác ra sao? Hay từ đầu cô đã như vậy.

Nhưng chắc là bọn anh đã hơi quá tay, tuy trong lúc tức giận ra tay hơi nặng rồi bỏ cô lại trong rừng. Nhưng bọn anh không ngờ rằng khi cô được đưa vào bệnh viện lại ở trong tình trạng thân thể bị xâm hại như thế này. Bạch Tề bất lực thở dài một hơi. "Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại khám cho cô."

Nói rồi Bệch Tề cất bước bỏ đi. Để lại phòng bệnh im lặng như lúc ban đầu.

Cố Lam Lam vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo như sấp tiểu thuyết bị cô chôn sống khi chưa kịp đặc tên kia, thì Bạch Tề thật sự xem cô là em gái của mình. Nhưng tình anh em suốt mấy năm của anh và cô lại không sâu đậm bằng tình yêu trong 3 năm mà anh ta đã giành cho Lý Y Y. Anh ta yêu cô ấy vô điều kiện, yêu đến nỗi có thể hi sinh mọi thứ vì cô ta. Cố Lam Lam nhắm mắt suy ngẫm 'Phải rồi! Trong ba năm qua Bạch Tề đã thay đổi rất nhiều vì Lý Y Y. Không còn những cuộc chơi xuyên đêm nữa, cũng không còn những trận đua xe về đêm nữa và cũng không còn dành thời gian để ý đến đứa em hờ này nữa!!!"

Cố Lam Lam mở mắt ra tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá xanh xanh đung đưa theo gió, cô cố gắng nhớ lại ân oán đời trước được ghi trong sấp tiểu thuyết kia.

Về phần Lý Hạo Thiên, thật sự anh ta chỉ coi cô là thế thân cho em gái của mình mà thôi, bao nhiêu yêu thương che trở cũng chỉ là do hắn muốn vơ đi nỗi đau mất đi một đứa em cùng ba cùng mẹ với hắn. Nhưng chắc là cả đời này Lý Hạo Thiên cũng không ngờ rằng đứa em gái cùng dòng chính thống đó lại là cô, Lý Triệu Lam, chứ không phải là cô ấy,Lý Y Y mà hắn thương yêu nhất.

Sự thật này bị che dấu suốt mười sáu năm qua mà chỉ có một mình Triệu Linh Đang biết, rồi đến khi bà chết lại có thêm Trần Nhã Nhi chôn cùng bí mật này.

Năm Triệu Linh Đang sinh ra Lý Hạo Thiên còn có một đứa bé trai được bà sinh ra cùng Lý Hạo Thiên. Nhưng lúc trào đời đứa bé trai này lại không khóc và không có hơi thở, lúc đó cô y tá năm ấy đã tuyên bố đứa trẻ đã qua đời khi vừa mới được sinh ra.

Vì không muốn vợ mình đau khổ nên Lý Phùng đã lặng lẽ đem bỏ đứa bé ở cổng sau của bệnh viện.

Cơ duyên như trời định, sau khi Lý Phùng quay lưng đi bỗng nhiên đứa bé đó cất tiếng khóc. Lúc ấy có một người đàn ông trung niên đã bước lên ẵm lấy đứa trẻ.

Người đàn ông ấy đã đi theo Lý Phùng từ phòng sinh cho đến đây. Ông là người cũng yêu Triệu Linh Đang hơn cả Lý Phùng- Cố Lỗi.

Ông biết, nếu ông mang đứa bé này đi là ông ích kỷ, nhưng ông đã mất đi Linh Đang ông không muốn mất đi niềm hy vọng được làm ba của con Triệu Linh Đang, ông không muốn niềm hy vọng ấy lại tan biến vào lúc này. Dù sao Lý Phùng cũng đã vứt bỏ đứa bé này, có lẽ đây là ông trời muốn bù đắp cho ông.

Nhưng Cố Lỗi lại không biết ngoài ông ra vẫn còn có một người biết được sự thật này, đó là Trần Nhã Nhi.

Thế là đứa trẻ đó trở thành con của Cố Lỗi và trong truyện cũng không còn thấy Quách Thành Phi nhắc gì tới nó nữa.

Trần Nhã Nhi lúc còn thanh xuân cũng là một cô gái tài năng được bao người ngưỡng mộ. Nhưng do đó kỵ với Triệu Linh Đang được Cố Lỗi và Lý Phùng yêu thích nên tính cách của bà dần dần thay đổi. Là người chứng kiến chuyện tình tay ba của Triệu Linh Đang bà hiểu rõ Triệu Linh Đang có tình cảm với Cố Lỗi, Triệu Linh Đang lựa chọn Lý Phùng vì bà sợ Triệu gia sẽ bị thế lực của Lý gia chèn ép. Thế lực của Cố gia lúc ấy không thể so được với Triệu gia huống chi lại là Lý gia hùng mạnh nên Cố Lỗi đành lòng buông tay.

Trần Nhã Nhi cứ ngỡ cái sự đố kỵ nhất thời đó đã mãi mãi chìm sâu trong thăm tâm của bà rồi, nhưng đến lúc nhìn thấy gương mặt hạnh phúc bên đứa con vừa mới chào đời của Triệu Linh Đang và Lý Phùng thì bao nhiêu thống hận lại ập đến. Tại sao không phải là bà chứ? Tại sau hạnh phúc ấy lại là của Triệu Linh Đang.

Bà ta đi ra cổng sau của bệnh viện để tìm đứa bé kia với ý đồ muốn Triệu Linh Đang biết đến đứa con số khổ của mình, lại vô tình nhìn thấy Cố Lỗi bế đứa bé kia đi. Mọi sự ghen tức trong lòng bà lại dâng lên. Ngay cả Cố Lỗi cũng có một đứa bé để an ủi, nhưng tại sao bà lại không có gì cơ chứ?

Trong lòng uất hận, Trần Nhã Nhi lên kế hoạch đe dọa Lý Phùng về chuyện ông giấu Triệu Linh Đang bỏ rơi đứa bé khổ mệnh kia, để biến Lý Phùng thành người tình của mình.

Bao năm trôi qua, cuối cùng ngày bí mật về đứa bé kia bại lộ cùng ngày mà hai người Lý Triệu Lam và Lý Y Y ra đời. Thế nhưng việc đứa bé kia còn sống Trần Nhã Nhi lại không tiết lộ ra một lời nào.

Trần Nhã Nhi sợ hãi con mình sẽ không được yêu thương, nên đã âm thầm tráo đổi hai đứa bé. Nhưng bà ta không biết rằng trước đó vì sợ bà ta sẽ làm hại con của mình nên Triệu Linh Đang đã sớm tráo đổi Lý Y Y và Lý Triệu Lam. Triệu Linh Đang cũng ra tay hủy bỏ hết chứng cứ về việc mình làm.

Biết được hành động của Trần Nhã Nhi , Triệu Linh Đang vẫn im hơi lặng tiếng. Điều mà Triệu Linh Đang muốn chính là để Trần Nhã Nhi nghĩ rằng con của bà ta chính là Lý Triệu Lam, để đứa bé này mãi mãi được an toàn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngày Triệu Linh Đang xuất viện không biết là tai nạn hay bị người khác hãm hại, Triệu Linh Đang ngã từ cầu thang tầng hai ngã xuống, vùng đầu bị trấn thương nặng, hôn mê bất tỉnh.

Ba năm sau vì không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của Lý Phùng, Trần Nhã Nhi biến mất cùng Lý Y Y bỏ lại bằng chứng là một đoạn clip từ camera an ninh của 3 năm trước chứng minh Lý Y Y mới là con của Triệu Linh Đang.

Kể từ ngày đó thái độ của Lý gia đối với Lý Triệu Lam không còn mặn mà như trước nhưng cũng không đối sử quá lạnh nhạt với cô cứ xem cô như là vật thế thân cho đứa trẻ bất hạnh kia, cứ như vậy an ổn trải qua 10 năm.

Trong 10 năm đó thật không sai lệch, Trần Nhã Nhi thật sự nghĩ Lý Y Y là con của Triệu Linh Đang và Lý Phùng mà ra sức hành hạ. Mười năm sau Triệu Linh Đang tỉnh lại. Trần Nhã Nhi lại dẫn Lý Y Y quay về uy hiếp Lý Phùng.

Đúng lúc Triệu Linh Đang tỉnh lại. Hai người phụ nữ quyết định gặp mặt nhau giải quyết mọi ân ân oán.

Tạo hóa lại không cho người khác cơ hội, ngay sau khi nghe được sự thật từ Triệu Linh Đang , Trần Nhã Nhi đã gần như hóa điên.

Trần Nhã Nhi cứ nghĩ ngày hôm ấy bà và Triệu Linh Đang sẽ kết thúc cuộc đời trong niềm vui sướng của bà và nỗi đau khổ của Triệu Linh Đang. Nhưng sự thật, mọi thứ điều ngược lại. Bà muốn thắng xe lại cũng không còn kịp nữa rồi.

Chiếc xe bị giở trò từ trước đã lau thẳng xuống dốc và nổ tung chôn theo mọi bí mật động trời.

_____________________

Màn đêm yên tĩnh buông xuống thành phố A. Cố Lam Lam cựa quậy mở mắt ra mới phát hiện mình đã ngủ quên.

Nghe được tiếng biểu tình từ bụng mình truyền đến Cố Lam Lam cố lết ra khỏi giường. Bây giờ cũng đã bảy giờ rưỡi tối, cô mong rằng căn tin của cái bệnh viện trời đánh này sẽ không vắng người.

Cố Lam Lam cô không sợ trời cũng không sợ đất. Chỉ ghét chó và sợ ma, nếu bảo cô nghĩ xem chỗ nào có khả năng ma sẽ xuất hiện thì cô sẽ không ngằn ngại bảo rằng "Ngoài nhà mình ra chỗ nào cũng có khả năng" bởi vậy cô ghét nhất là đi đêm một mình dễ gặp chó còn dễ gặp ma.

_______________

Tại hành lang của bệnh viện có hai chàng trai đang nói chuyện với nhau. Thân hình hai người cao lớn lại xấp xỉ bằng nhau, một người mặc quần tây đen phối cùng chiếc áo phông mào da tay ổn trọng, còn một người mặc quần jean đen rách gối cùng áo thun xanh cá tính. Hai người khoác bên ngoài hai chiếc áo kaki cùng màu nhưng khác kiểu dáng. Gương mặt một người thì mệt mỏi chả bù với trạng thái đầy sức sống của người còn lại.

Cố Lam Lam nhìn gương mặt của người ổn trọng cảm thấy khá quen, nhưng lại không nhớ rõ đã nhìn thấy ở đâu rồi, đến khi nhìn thấy được gương mặt của người còn lại liền ngạc nhiên lớn tiếng:

"Quách Thành Phi "

Hai người giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy được một dáng người nhỏ nhắn không tới 1m 6 trong bộ đồ bệnh nhân, gương mặt xa lạ lại có nét gì đó quen thuộc, nhất là đôi mắt đen tuyền, long mi dày cọm kia. 'Lẽ nào...'

Cố Lam Lam bước lại gần hai người họ. Hai tay khoanh trước ngực, đè giọng thận trọng hỏi: "Nghĩa của từ 'Love' là gì?"

Đối với người bình thường sẽ cảm thấy câu hỏi này thật điên rồ, còn đối với Cố Lam Lam và hai người đối diện cô mà nói, câu hỏi này cũng ' Thật điên rồ'. Chỉ khác, câu trả lời sẽ không để trả lời cho câu hỏi đó:

"Mày đi chết đi."

Cố Lam Lam bật cười vỗ vai người trước mặt. "Mày cũng rơi vào cái sấp giấy bị tao chôn sống ấy à!" rồi lại quay qua nghi hoặc. "Nhưng sao cái mặt chó má của mày trả thay đổi gì hết dị?"

"Làm sao tao biết biết được." Quách Thành Phi hất tay Cố Lam Lam ra khỏi vai mình, khoanh tay hất cằm. " Bớt xuyên xỏ nhau đi.Tới cái tên tao và cái mặt của bố mẹ tao còn chẳng thay đổi nữa là."

Quách Thành Phi quay qua quàng vai người bên cạnh tươi cười cất giọng: "Xin trân trọng giới thiệu với mày! Đây là thằng anh trai của mày, tuy gương mặt thay đổi nhưng nó vẫn tên là Cố Nhật Trì." Rồi hất cằm về phía cô. "Sao? Giờ tới mày giới thiệu đó."

"Lý_Triệu_Lam"

Cố Lam Lam nhẹ nhàng rành mạch cất lên ba tiếng thành công làm gương mặt đang tươi cười của Quách Thành Phi cứng đờ. Ngay cả gương mặt của Cố Nhật Trì cũng bất đầu tối xầm lại.

'Lý Triệu Lam' chẳng phải là cô nữ phụ bị hiếp đến nỗi phải vào viện một tuần trước hay sao?(người ta bị thương).

" Nhìn về mặt tích cực đi! Ha! Dù sao hai đứa bây vẫn còn là anh em." Quách Thành Phi gượng cười tìm đường sống cho mình. "Thằng này chính là đứa bé năm đó Cố Lỗi mang đi đây."

Cố Nhật Trì liếc mắt qua Quách Thành Phi làm cậu im bật. Nằm trong viện một tuần qua vì lý do đua xe bị tai nạn gì đó, anh cũng đã nghe Quách Thành Phi kể hết nội dung trong sấp tiểu thuyết đó rồi. Quách Thành Phi còn nói lý do vì sao cậu ta lại viết ra nó. Đó là do Quách Thành Phi nằm mơ suốt một năm kể từ khi ba mẹ của Cố Nhật Trì và Cố Lam Lam qua đời, rồi cách một tháng trước ngày giỗ của họ. Quách Thành Phi đã mơ thấy linh hồn của Lý Triệu Lam xuyên vào Cố Lam Lam lúc chưa sinh, với một người mê tín như cậu thì hoàn toàn tin vào mấy giấc mơ cứ vất vưởng theo mình từng ngày như ma ám đó, điều đó đã làm động lực cho cậu viết lên sấp tiểu thuyết rồi đưa cho Cố Lam Lam xem.

Thật không ngờ phản ứng của Cố Lam Lam đến cuối cùng thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Quách Thành Phi. Bộ dạng khi khóc lúc ấy của Cố Lam Lam thật lòng mà nói là lần đầu trong cuộc đời cậu được nhìn thấy.

Cố Lam Lam hít sâu một hơi, lấy quyết tâm nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện cho họ biết. Cả người Cố Lam Lam cứng đờ khi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt của Cố Nhật Trì, đôi mắt dịu dàng ân cần mang theo tia an ủi đó đã làm cô suýt khóc.

25 năm làm em song sinh với Cố Nhật Trì cho cô biết đôi ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Ngoài an ủi ra nó đã nói cho cô biết: Cố Nhật Trì đã biết tất cả và điều quan trọng hơn là anh không cần cô phải nói ra, vì anh biết nhất định cô sẽ khóc.

"Đi thôi!..... Quái vật!"

"EM KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro