Chương 3: Du Nhất Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh đi!" Cố Lam Lam ra sức hối thúc Quách Thành Phi chân phải đá vào chiếc ghế cậu đang ngồi.

Trên người Cố Lam Lam vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân chỉ khác mỗi chỗ khoác thêm chiếc áo kaki của Cố Nhật Trì, ngay cả đôi dép đang mang cũng là đôi dép lê của bệnh viện, tay trái cầm đùi gà đang ăn dở, tay phải đặt lên trên chiếc loptop Lenovo đời mới, ánh mắt lướt qua màn hình không ngừng khinh bỉ.

Cứ tưởng với công nghệ của mấy công ty lớn thì sẽ khó hack lắm chứ, ai dè với kĩ năng đối với Lưu Lập mà nói là 'ăn chưa no lo chưa tới' của cô còn dễ dàng hack được, cái này mà rơi vào tay Lưu Lập chắc phải bị cậu sỉ vả đến mấy tháng luôn ấy.

Ban đầu cô chỉ định hack một ít hồ sơ của tập đoàn Lý thị để lấy chữ kí của Lý Phùng cho Quách Thành Phi giả mạo. Cơ mà đường giây và mạng lưới thật sự là quá dễ xâm nhập, cô liền hack luôn 15% cổ phần của Lý thị vào trong tay mình, tiện thể ghé thăm mấy tập đoàn khác xin ít cổ phần về luôn.

"Từ từ" Quách Thành Phi chăm chú vào tờ giấy trước mặt đôi tay thuần thục quạch quạch lên đó. Sau đó cậu cằm lấy một tời giấy khác, thận trọng viết viết lên đó rồi cằm lấy thỏa mãn mà ngắm nhìn. "Xong! Đại công cáo thành!"

Hai chú cảnh sát nhìn ba người đêm hôm khuya khoắc hùng hổ bước vào sở cảnh sát đồi đổi tên mà không khỏi ngao ngán. Tại sao họ không đợi tới sáng mà đến cục dân chính chứ? Làm hại hai người không thể làm gì khác khi nhìn thấy hai đại thiếu gia của hai nhà Cố, Quách. Đành phải ngậm ngùi lấy ra những hồ sơ mà họ cần.

Cố Lam Lam không thích cái tên Lý Triệu Lam của mình_(đơn giản vì nó họ Lý)_nên khi làm xong thủ tục xuất viện ngay trong đêm cô đã đồi Cố Nhật Trì đi đổi lại tên cho mình tiện thể đổi luôn người giám hộ. Bởi vì hiện giờ cô chưa đủ 18 tuổi nên phải cần người giám hộ. Lẽ ra Cố Lam Lam còn chưa được xuất viện sớm như vậy nhưng do Quách Thành Phi là em họ của Bạch Tề nên mọi chuyện đều thuận bờm xuôi gió.

Thay đổi họ tên, chuyển quyền giám hộ Cố Lam Lam được nhanh chóng được hoàn thành nhờ vào những chứ kí của Quách Thành Phi giả danh Lý Phùng kí xuống. Để lại những thủ tục phiền hà cho một ông luật sư do Cố Nhật Trì gọi đến, ba người một lần nữa hiên ngang bước qua cách cửa.

Cố Lam Lam đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Cố Nhật Trì và Quách Thành Phi. Úi giờ ơi! Xuyên vào nam phụ thôi mà đã soái đến vậy rồi! Cô cũng muốn đổi luôn giới tính nha.

Cố Nhật Trì nhìn đôi mắt ngưỡng mộ của Cố Lam Lam bỗng nhiên có cảm giác tự hào. Phải biết rằng đứa em gái này của anh từ nhỏ rất đã rất bướng bỉnh, còn có phần kiêu ngạo cùng ỷ lại vào anh. Nhưng nói cô nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Chiếc BMW 520i dừng ngày trước mặt 3 người. Một người đàn ông trên dưới 40 tuổi, vận trên người một bộ vest xanh đen lịch lãm, thắt cà vạt viền xanh sọc trắng từ trong xe bước ra đi đến trước mặt ba người cung kính cuối đầu.

"Cậu Nhật Trì" Giọng nói trang nghiêm lại bình tĩnh. Ánh mắt nhìn Cố Nhật Trì lại có phần như nhìn hậu bối.

"Thư kí Du, có chuyện gì sao?"Cố Nhật Trì thừa hưởng kí ức từ thân thể này nên cũng không quá ngạc nhiên với thái độ của Du Nhất Sinh.

"Thư cậu Nhật Trì! Chủ tịch muốn mời cậu và cô Lam đây về dinh thự Bình Minh một chuyến."

Ba người đồng loạt giật mình, nếu nói là gọi Cố Nhật Trì quay về thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng còn mời cả Cố Lam Lam về cái này thì quá kì lạ rồi.

"Cô cậu cứ theo tôi về dinh thự gặp mặt chủ tịch. Nhất định ngài ấy có lý của ngày ấy. "Nhìn ra được sự đắng đo của ba người họ, Du Nhất Sinh lên tiếng khuyên giải. "Nếu muốn, Quách thiếu đây cũng có thể đi cùng."

"Tôi sao?" Quách Thành Phi ngạc nhiên chỉ ngón trỏ vào chính mình. Sao cậu cũng được đi thế này. "Tôi thật sự có thể đi cùng họ sao?"

Du Nhất Sinh gật đầu chắc chắn. Cố Lam Lam nhìn dáng vẻ của Du Nhất Sinh cảm thấy khá quen thuộc cũng cảm thấy khá gần gũi. Cô cảm thấy hình như dáng vẻ này cô đã thấy ở đâu thì phải.

"Đó một người đàn ông đôi mắt hơi nhỏ, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, khi cười lên sẽ nét ôn hòa, dù nghiêm túc gương mặt vẫn không phai hết nét ôn hòa đó. Người đó luôn bên cạnh ông nội con. Nếu con Nhật Trì muốn trưởng thành hơn, hãy hỏi người đó. Người đó luôn chờ đợi các con đặt ra câu hỏi."

Cố Lam Lam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Là năm cô lên 3 là ba của cô ở thế giới thật,Cố Thành, đã kể về người đàn ông này. Ba cô nói đây là người mà ông đã lựa chọn, người này đủ để cho anh cô và cô tin tưởng.

Năm đó cô đã hỏi: " thể tin tưởng thật sao?"

Ba cô đã nói với cô:"Tại sao không chứ,đó chẳng những một người bạn, một người em, còn một thầy của ba nữa đó."

Cô đã ngơ ngác nhìn lên ba mình: "Thầy sao?"

"Phải! Sau này con gặp được người đó rồi thì hãy nói với người đó rằng ba cảm ơn..."

Lúc ấy cô đã giật mình, tại sao không phải là 'Nuế như gặp được' mà là 'Sau này gặp được' chứ?

Cố Lam Lam và Cố Nhật Trì yên vị ngồi vào ghế sau xe, phía trước là Du Nhất Sinh và Quách Thành Phi. Chiếc xe lăng bánh hướng thẳng đến ngoại ô thành phố A.

_________________

Tại bệnh viện Kim Long của Bạch gia.

Bạch Tề cất từng bước vào bệnh viện, trên người anh bớt đi chiếc áo blouse cùng bộ quần tây áo sơ mi của của buổi sáng mà thay vào đó là quần jean xanh phía trên phối sweater với chiếc áo bên ngoài màu đen.

Phía sau anh là ba nam một nữ. Cô gái xõa tóc ngang vai, tung tăng trong chiếc váy ngang gối màu xanh cùng một đôi giày cao gót cùng màu với váy lại không kém phần nữ tính mượt mà. Ba người còn lại chỉ có cậu thanh niên trẻ tuổi bên trên cũng phối sweater với áo bên ngoài màu da tay cùng chiếc quần nỉ bo gấu màu xám tro. Hai người còn lại chung thủy trong bộ vest sang trọng không cùng kiểu dáng và màu sắc.

Bốn người này không cần nói cũng biết là ai rồi. Là nữ chính Lý Y Y cùng bộ tứ thiếu gia quyền lực của thành phố A này.

Bạch Tề dẫn bọn người Lý Y Y đi thẳng đến thang máy chuyên dụng lên lầu 5. Bọn họ nhanh chóng bước đến một căn phòng vip sang trọng. Bạch Tề ra hiệu cho những người đằng sau dừng lại trước cửa phòng, quay lại nghiêm mặt.

"Dù sao cô ta cũng là bệnh nhân của tôi, các người đến thăm bệnh đừng làm ra những hành động quá khích." Rồi dịu dàng nhìn Lý Y Y. "Chắc cô ta đã ngủ rồi, mà nếu cô ta có làm điều gì quá đáng, em cũng đừng quá nuông chiều cô ta."

"Em biết rồi" Lý Y Y ngoan ngoãn rật đầu. "Dù gì thì em cũng có bị tổn hại gì đâu."

"Y Y, cậu đừng nói vậy." Trần Lạc bất bình lên tiếng. "Hôm ấy mai là Khúc Lăng Phong anh ta đến kịp. Nếu không, cô ta có 10 cái mạng cũng không đổi lại được sự trong trắng của cậu."

"Hư..." Lý Hạo Thiên nở một nụ cười khinh bỉ. "Cô ta bị như hôm nay cũng là đáng đời."

Khúc Lăng Phong im lặng không lên tiếng. Trong lòng anh thầm nghĩ về Lý Triệu Lam, nghĩ về cô gái với đôi mắt đen nhánh ngây ngốc nhìn anh dưới cây anh đào như một chú thỏ nhút nhát ngắm nhìn thứ mình yêu thích nhưng không dám lại gần.

Khúc Lăng Phong không nghĩ là cô sẽ làm ra loại chuyện đó. Nhưng anh tin Lý Y Y hơn, anh tin những bằng chứng nhắm vào Lý Triệu Lam kia. Càng tin vào bộ dạng thiên sứ hay nắm tay làm nũng với anh trong 3 năm qua của Lý Y Y. Càng tin vào mắt mình chứng kiến cảnh Lý Y Y xém bị cưỡng bức, càng tin vào đôi mắt ngắm lệ bộ dạng khổ sở của Lý Y Y. Điều đó càng khiến anh phải tin Lý Triệu Lam là loại đàn bà độc ác.

Nếu có Cố Lam Lam ở đây mà nghe những lời này chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà cho bọn họ nếm thử Ma đao thần chổi cùng ỷ thiên đồ lông gói của cô. Không biết họ đến đây thăm bệnh hay cố ý nguyền rủa cô nữa, với lại đêm hôm khuya khoắc hơn 10h tối không tính đến truyện để bệnh nhân nghỉ ngơi mà kéo ầm ầm vô thế này chắc là lập kế cho người ta mất ngủ đây mà. Đáng tiếc, cô không có ở đây.

"Cạch" cửa phòng bật ra, Bạch Tề ngây người ra tại chỗ. Căn phòng không một bóng người,chăn mền, nệm, gối đều được sắp xếp ngăn nắp, mọi thứ trong phòng đều ổn thỏa cứ như vừa mới được dọn dẹp vậy (thật sự là thế mà).

Bạch Tề bước lại phòng vệ sinh rõ cửa, bốn người phía sau cũng lần lượt đi vào nhìn thấy không gian yên ắng không khỏi đặc câu hỏi: Bạch Tề có lộn phòng không đây?

Bạch Tề vừa gõ cửa phòng wc vừa kêu lên ba chữ Lý Triệu Lam vài lần nhưng không thấy có phản ứng liền mở cửa đi vào, bên trong vẫn là không có ai.

Bạch Tề gấp gáp lôi điện thoại ra gọi cho y tá trực hôm nay. "Bệnh nhân ở phòng vip 505 đâu rồi?"

.....

"Cô nói sao? Xuất viện hơn 3 tiếng trước rồi?"

.....

"Ai cho mấy người để cô ta xuất viện."

.....

"Cái gì? Thằng Phi đi cùng cô ta sao?"

.....

"Thôi được rồi! Để tôi giải quyết."

Bạch Tề trầm ngâm suy tư. Sao thằng em họ mới về nước của anh có thể đi chung với Lý Triệu Lam được. Bọn họ quen biết nhau sao? Khả năng này thật sự là quá nhỏ, bởi vì hơn 15 năm nay đây là lần đầu tiên Quách Thành Phi về nước.
Nếu vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai: thằng em họ của anh hoặc thằng bạn của nó có hứng thú với cô ta.

Bạch Tề cảm thấy khả năng thứ hai có thể xảy ra.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Y Y lo lắng bước lại gần Bạch Tề. "Em của em đâu?"

"Cô ta xuất viện rồi!" Bạch Tề nhìn dáng vẻ của Lý Y Y mà không khỏi đau lòng. "Cô ta đi cùng em họ anh. Chỉ là anh không ngờ cô ta đi tìm đàn ông sớm như vậy."

"Hứ!" Trần Lạc khinh bỉ lên tiếng. "Thất thân rồi cũng giỏi dùng thân thể để kiếm sống đó chứ."

"Sớm muộn gì cô ta cũng quay về Lý gia mà thôi." Lý Hạo Thiên bước lại gần vỗ vai an ủi Lý Y Y. "Chỉ là lúc cô ta quay về sẽ là lúc cô ta bị gạt tên ra khỏi Lý gia. Lý gia không chấp nhận một con người dơ bẩn như cô ta."

Lý Y Y im lặng không nói gì. Trong mắt hiện lên tia thống hận, hai tay vô thức nắm chặc lại:'Đến nước này rồi mà cô ta vẫn có đàn ông bảo hộ, Lý Y Y cô nhất quyết không thể để Lý Triệu Lam được hạnh phúc. Nỗi đao, nỗi nhục mà 10 năm qua cô phải chịu, Lý Triệu Lam nhất định phải gánh hết.'

Tuy chỉ là một giây phút thoáng qua nhưng Bạch Tề lại nhìn rõ được sự thống hận của Lý Y Y. Trái tim đột nhiên thắt lại một nhịp đau đớn. Người con gái anh yêu rốt cuộc trong 10 năm cô mất tích đã sảy ra truyện gì khiến cô căm hận Lý Triệu Lam đến như vậy. Anh đang chờ, Bạch Tề anh luôn chờ đợi một ngày nào đó Tiểu Y của anh sẽ nói cho anh biết. Có lẽ Bạch Tề không ngờ rằng trong tương lai gần cô ta thật sự nói ra nỗi hận của mình, chỉ là người cô ta nói đầu tiên lại không phải là anh.

Khúc Lăng Phong vẫn im lặng, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia hụt hẫng,anh nhanh chóng quay lưng đi về. Những người còn lại cũng nhanh chóng ra về theo.

_____________

Ở tầng sáu của bệnh viện Kim Long, phòng 601:

Một cô gái với đôi mắt to tròn, đôi môi anh đào đỏ mộng, làn da trắng nõn gần như trong suốt. Cô mặc một bộ đồ bệnh nhân, thân hình nhỏ bé đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, đôi mắt thẫn thờ nhìn mình trong gương. Đột nhiên đôi môi đỏ mộng mấp máy vang lên một giọng vang thanh thoát.

"AAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng la vang lên trong đêm đặc biệt rõ ràng. Những cô y tá trực đêm hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy người nằm trên giường đang đứng trước cửa nhà vệ sinh như người mất hồn, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng mấp mấy liền không khỏi hốt hoảng gọi bác sĩ vào.

_______

Tại tầng cao nhất của một tòa cao ốc tọa lạc tại trung tâm thành phố A.

Trong căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen của màn đêm u tối, một người đàn ông ngồi quay lưng lại đối diện với bức tường bằng kín trong suốt, lặng lẽ nhìn thành phố về đêm.

Lục Hạo Thần chăm chú nhìn khung cảnh ngoài kia nhưng tâm chí lại bay về một nơi xa khác.

Nếu biết sẽ có một ngày tâm trí của hắn phải đặc vào một nơi xa xăm nào đó thì ngay từ đầu hắn thà trở thành một người vô ân cũng không đáp ứng Lý Y Y hãm hại Lý Triệu Lam. Hoặc đơn giản hơn, hắn chỉ việc đem cô gái có đôi mắt tựa hắc ngọc kia về là được.

"Hazzzz" Lục Hạo Thần không biết đây là tiếng thở dài thứ mấy trong một tuần qua rồi. Hắn thực sự bất lực trước nỗi nhớ trong lòng mình, hắn nhớ từng đường nét trên gương mặt người con gái kia, hắn nhớ từng giọt nước mắt của cô, ánh mắt tuyệt vọng khiến hắn không đành lòng, từng tiếng kêu la như khứa vào tim hắn, thân thể mềm mại làm hắn như điên lên. Hắn nhớ cô! Thật sự rất rất nhớ.

Nhưng hắn không giám xuất hiện trước mặt cô, hắn sợ cô sẽ hận hắn, hận hắn cướp đi trong sạch của cô. Hắn sợ cô sẽ chán ghét hắn, hắn không có can đảm đối mặt với sự chán ghét của cô.

.........

Chiếc điện thoại trên bàn mạnh mẽ rung lên. Theo thói quen hắn nhanh chóng bắt máy, đầu giây bên kia truyền đến giọng nói gắp gáp của một người đàn ông.

.....

"A Nguyệt tỉnh rồi..." nghe xong điện thoại hắn nhanh chóng lấy chiếc áo vest đen khoác vào, nhanh chóng rời đi.

___________

Trở lại với căn phòng mang số 601. Bệnh nhân trong phòng vừa đọc xong bệnh án của mình liền nổi điên đuổi hết y tá và bác sĩ ra ngoài.

"Lục Nguyệt...Lục Nguyệt...Lục Nguyệt... ta là Lưu Lập không phải Lục Nguyệt." Cô gái ngồi trên giường bệnh miệng không ngừng lẩm bẩm.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Theo chí nhớ của thân thể này thì Lưu Lập thừa biết là mình đã xuyên. Nhưng xuyên ít nhất cũng phải cho cậu biết là mình xuyên đi đâu cơ chứ.

Lưu Lập... À mà giờ phải gọi là Lục Nguyệt mới đúng. Lục Nguyệt ngồi suy tư một hồi đột nhiên được khai sáng.

Lục Nguyệt bệnh nhân của bệnh viện Kim Long, hôn mê sau phẫu thuật. Liệu có phải là cô em gái của Lục Hạo Thần bị tai nạn xe phải cấp cứu gắp nhưng vì bệnh viện hết máu nên suýt chết. May mắn được nữ chính Lý Y Y hiến máu, từ đó Lục Hạo Thần mang ơn cứu giúp của nữ chính liền đáp ứng hãm hại Lý Triệu Lam.

Con mẹ nó cũng quá cẩu huyết rồi đi, máu của nguyên chủ Lục Nguyệt này cũng chả phải nhóm máu hiến gì, sớm không hết muộn không hết lại hết vào lúc nguyên chủ bị tai nạn nữa chứ. Cố Lam Lam nói đúng, nếu biết có một ngày Quách Thành Phi viết ra cái loại cẩu huyết này thì cậu nhất định sẽ chôn sống cái thằng trời đánh đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro