Chương 4: Lục Nguyệt ở TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTTM: Trung tâm thương mại.

Đây là do mình lười nên viết tắt.
_______________________

Đang thất thần nguyền rủa một người nơi phương xa, bỗng cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Một thân hình cao lớn khoác trên mình bộ vest đen bước vào. Gương mặt hắn lạnh lùng không thể hiện một tia cảm xúc, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện một tia mừng rỡ cùng lo lắng.

"A Nguyệt!" Lục Hạo Thần đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của em gái mình, tuy vết thương không đáng ngại nhưng hành động lại đáng lo. _"Sao vậy?"

"Muốn về." Lục Nguyệt lạnh nhạt phun ra hai chữ. Nếu Lục Nguyệt không lầm thì nguyên chủ đã nằm viện được một tháng rồi. Cô nghĩ nếu mình xuyên được thì nhóm người của Quách Thành Phi cũng xuyên, nên điều quan trọng hiện giờ là phải ra khỏi đây.

"Được" Lục Hạo Thần quay lưng ra ngoài. Đối với hắn thì hắn luôn coi trọng đứa em gái này, dù hắn luôn tỏa ra lạnh lùng , kiêu ngạo. Dù em gái hắn có mắc bệnh tự bế khiến hai người hầu như chưa từng tâm sự với nhau. Nhưng chung quy em hắn vẫn là em hắn, tình thân vẫn là tình thân.

_________________

Ánh nắng mùa hè chưa bao giờ hết gay gắt, dù thời gian đã gần sang thu, nhưng không khí vẫn còn oi bức dưới cái nóng của mùa hè, mấy con ve trên cành vẫn còn đang ngân nga những bài hát riêng của chúng.

Ngoại ô thành phố A, tại dinh thự Bình Minh.

"Cạch...cạnh..."

Cố Lam Lam ngây ngốc ngồi nhìn hai người đấu kiếm trước mặt, hai cây kiếm gỗ cứ va va vào nhau vang lên những âm thanh chói tai. Cố Lam Lam vẫn thắc mắc, liệu cô đến đây để làm gì?

Đã ba ngày kể từ khi cô và Cố Nhật Trì cùng Quách Thành Phi bước vào nơi này, đừng nói tới mặt của ngài chủ tịch gì đó, ngay cả mặt của Du Nhất Sinh cũng chẳng thấy đâu. Cô đang nghi ngờ liệu họ có phải là đang giam lỏng cô hay không đây.

"Nghĩ gì vậy?" những tiếng cạch cạch không còn vang lên nữa, Cố Nhật Trì bước đến ngồi ngay bên cạnh cô. "Nhóc không tập kiếm sao?"

"...." Cố Lam Lam lắc đầu, thân thể cô hiện giờ vẫn chưa khỏe hẳn, cô không muốn phải vận động mạnh. "Ba ngày rồi..."

Âm thanh của cô thành công đánh động lòng hiếu kì chả hai người còn lại.

Quách Thành Phi ngồi đối diện cũng gật đầu đồng ý, Ngay cả Cố Nhật Trì cũng phải trầm tư suy nghĩ.

Không biết chủ tịch Cố bảo họ đến đây để làm gì? Hoàn cảnh nơi đây quả thật rất tốt, nhưng không lẽ bảo họ đến đây chỉ để tham quan dinh thự này thôi sao?

"Chào cô cậu!" Du Nhất Sinh bất ngờ từ cửa đi vào, thành công hấp dẫn được lực chú ý của ba người. Du Nhất Sinh lôi từ trong chiếc cặp ra một sắp hồ sơ đưa cho Cố Lam Lam.

Cố Lam Lam cằm lấy hồ sơ, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Du Nhất Sinh.

"Cô cậu có thể đi được rồi!" Du Nhất Sinh cất giọng lại một lần nữa làm ba người ngạc nhiên.

"Nhưng tôi còn chưa gặp ông..."

"Điều đó không cần thiết lắm." Du Nhất Sinh ngắt lời của Cố Nhật Trì._ "Đến lúc cần thiết nhất định sẽ gặp." Du Nhất Sinh khum người cuối chào rồi quay lưng bước đi.

"What the fuck?" Quách Thành Phi ngơ ngơ ngác ngác phun ra một câu chửi. _"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Ừ thì!!!" Cố Lam Lam cũng ngơ ngác mở tập hồ sơ ra._ "Cái này.... Cái này!!!? Cái này?"

"Em bị sao vậy?" Cố Nhật Trì lo lắng cằm lấy sấp hồ sơ trong tay Cố Lam Lam đưa lên xem, nét mặt từ lo lắng chuyển thành kinh ngạc. _"Cái cái... Cái này? Cái này...???"

"Tụi bây bây cái cái gì hoài vậy?" Quách Thành Phi nhìn biểu cảm của hai người mà không khỏi tức điên, giật lấy sấp giấy từ trong tay Cố Nhật Trì_"Đưa lão tử xem."

Gương mặt góc cạnh của Quách Thành Phi cũng triệt để hóa ngu như hai anh em Cố Lam Lam. Trong hồ sơ chính là đủ loại giấy tờ tùy thân của Cố Lam Lam. Điều quan trọng ở đây là dưới cái tên Cố Lam Lam mà không phải là Lý Triệu Lam, người giám hộ là chủ tịch Cố.

Trong vòng ba ngày Cố Lam Lam thật sự thoát khỏi thân phận là Lý Triệu Lam hoàn toàn trở thành Cố Lam Lam, làm thiên kim tiểu thư hợp pháp của Cố gia, một gia tộc đang có nền kinh tế đứng top của Hoa Kỳ.

Cái này đừng nói là theo mô-tip truyện cẩu huyết ngập đầy thế giới thì cũng khó có thể xảy ra. Nhận nuôi một đứa cháu chưa từng gặp mặt? Hoặc là nói ông cụ Cố đang muốn có cháu đến phát điên nhưng vì Cố Lỗi đã qua đời từ 3 năm trước nên muốn nhận cháu nuôi, hoặc là nói ông muốn có thêm cháu gái để đủ một cặp Long Phụng.

Đừng nói giới trẻ hiện nay suy nghĩ phức tạp, ngay cả người cao tuổi như chủ tịch Cố đây suy nghĩ cũng quá khó để suy đoán đi.

________________________

Cố Lam Lam theo Cố Nhật Trì về Cố gia. Nơi này từ ngoại cảnh cho đến nội thất bên trong đều rất giống nhà cô lúc trước, hiện đại nhưng không kém phần đơn giản và ấm áp mang lại cho người ta một cảm giác hoài niệm.

" Quái vật!" Cố Nhật Trì lật từng tờ trên quyển tập chí, thong thả lên tiếng khi thấy Cố Lam Lam từ phòng ngủ đi vào bếp. "Một tuần nữa em phải đi học rồi đó."

"What?" Cố Lam Lam đặc mạnh cốc nước xuống bàn thủy tinh, chạy lại trước mặt Cố Nhật Trì. "Sao em phải đi học?"

Cố Nhật Trì vẫn thong thả ngồi xem tập chí, đôi mắt nhiều khi hơi nheo lại rồi lại giãn ra, không mặn không nhạt lên tiếng:

"Có cần anh phải nhắc cho em nhớ là bây giờ em chỉ mới 16 tuổi..."

"Em sắp bước qua tuổi 17."

"Ừ! Thì em sắp bước qua tuổi 17 nhưng em vẫn là học sinh cấp 3."

"..."Cố Lam Lam cứng họng không thể phản bác, đúng là bây giờ cô chỉ là một học sinh cấp 3.

"Anh ơi! Em không muốn đi học!"

"Ừ! Vậy thì chỉ cần đến trường thôi!"

"..." Lam Lam

"Với lại..." Cố Nhật Trì buông quyển tập chí xuống, nghiêm túc nhìn Cố Lam Lam. "Anh sẽ qua Mĩ một thời gian để sắp xếp công việc bên đó. Sau đó anh dự định chúng ta sẽ lập lại tập đoàn H. Lập lên thế lực ở thành phố B trước rồi từ từ lấn sang thành phố A. Em thấy sao?"

"Có lẽ, nên hợp tác với Lục thị!"

Cố Lam Lam cũng đã suy nghĩ qua chuyện này. Nếu muốn tiến vào chỗ đứng kinh tế trong nước thì phải bắt đầu từ nơi ít gây sự chú ý nhất, mà nơi phù hợp bây giờ chỉ có thành phố B. Tuy là nói vậy nhưng đây là một thành phố tiềm năng và đang bị dòm ngó.

Nhất là tập đoàn Lục thị. Tuy nói Lục thị nằm ở thành phố A nhưng đã sớm đặc nền móng tại thành phố B, và là gia tộc có thế lực lớn nhất thành phố B. Đối với tập đoàn Lục thị người lãnh đạo cũng quá tinh anh, hạn chế tối thiểu số cổ phần rơi vào tay người ngoài ngay cả khi Cố Lam Lam cố hack thì cũng chỉ lấy được 2% cổ phần. Cho nên với Lục thị không thể đánh.

Con đường thuận lợi bây giờ chính là hợp tác với Lục thị nhưng cô lại e ngại một người...

"Vậy thì Lục thị cứ để anh đối phó." Cố Nhật Trì cũng cảm thấy hơi bối rối khi nói về Lục thị. Chiến thì anh không thể chiến, hợp tác thì anh cũng chẳng có cách nào để hợp tác lâu dài. Chỉ đành dựa trên lợi ích hiện tại, không để Cố Lam Lam chạm mặt người đó là được.

Có đôi khi biết trước quá nhiều chuyện cũng không tốt lắm, nó sẽ làm bạn đánh mất niềm tin vào tương lai. Cũng như cô, cô không muốn cuộc đời mình phải đi theo số mệnh của sấp tiểu thuyết đó rồi trở thành con cờ trong tay người khác. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này mọi chuyện sẽ kết thúc. Đúng không?????

_________________

"Ánh chiều đang đến

Sao hoàng hôn không lên?

Ánh hoàng hôn đang đến

Sao mãi không đi?

Khi ánh hoàng hôn trở thành trường tồn

Một mật đang được tre dấu

Khi ánh mắt con nhìn đến ánh Bình Minh

Con sẽ thấy Kiều Mạch cuả đời con

Hãy để hoàng hôn vụt tắt một lần nữa

Để bình minh thể được nhô lên

Sự thật sẽ được phơi bày, từ bóng tối còn lại của hoàng hôn."

"Mẹ" Cố Lam Lam giật mình tỉnh lại trong cơn mê.

Trong giấc mơ cô đã cố chạy theo giọng hát đó, tiếng hát của mẹ cô. Cô cứ chạy mãi theo nó, chạy mãi, cho đến khi đến được tận cùng của con đường, nơi đó có một người đang đứng vươn tay về phía cô nhưng ánh sáng đằng sau người đó quá sáng, cô chỉ nhìn thấy cái bóng cao lớn ấy, rất cao, nó cũng cho cô cảm giác rất an toàn...

"Dậy đi! Dậy đi!" Tiếng chuông báo thức bằng giọng Doraemon vang lên, Cố Lam Lam đưa tay tắc báo thức rồi bật dậy.

_____________

Sân bay là địa điểm chưa bao giờ hết ồn ào, từng dòng người qua lại không phải là tiễn người thân thì cũng là đón một phần gia đình mình trở về. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Hôm nay Cố Nhật Trì qua Mĩ nhưng Cố Lam Lam và Quách Thành Phi không đi tiễn. Như thường lệ, bọn họ chỉ chào tạm biệt nhau rồi tách ra ở trước cổng nhà Cố gia. Đây là người ta đi công tác cũng không phải là du học hay du lịch nha.

"Cảm ơn " Cố Nhật Trì nhận lại hộ chiếu xoay người định đi vào trong. Nhưng khi xoay người thân hình cao lớn của anh đụng phải một người con gái có mái tóc màu đen xõa ngang vai, đôi mắt nâu đen ướt át như trực khóc, thân hình hoàn mĩ được giấu trong lớp váy xanh nhạt lại tạo nên một nét thanh thuần khó tả. Cố Nhật Trì bỗng nhớ đến một câu văn của Quách Thành Phi: " mang một vẻ đẹp quyếnđược tre phủ bởi nét thanh thuần trong sáng, hai nét đẹp tưởng chừng như đối lập lại hòa quyện vào nhau tạo thành một ẩn số trong con người của ."

Cố Nhật Trì đỡ cô gái kia lên, đưa tay nhặt lấy những đồ vật bị rơi dưới đất trả lại cho cô gái kèm theo một lời xin lỗi.

Cô gái e ngại nhận lấy đồ từ trong tay Cố Nhật Trì gật đầu thay cho câu trả lời.

Cố Nhật Trì thấy vậy nhẹ gật đầu một cái liền quay lưng bước đi để lại bóng lưng cao lớn khuất dần trong tầm mắt của cô gái.

Lý Y Y nhìn theo hướng của Cố Nhật Trì liền nở một nụ cười. "Anh ta thật lịch sự!" rồi cũng xoay người đi.

Hôm nay Lý Y Y cùng nhóm người Lý Hạo Thiên tiễn Bạch Tề qua Mĩ công tác. Lúc định đi đến chỗ của Lý Hạo Thiên lại không ngờ đụng phải một anh chàng tướng mạo bất phàm. Nếu so với Bạch Tề và Lý Hạo Thiên thì hơn một phần trầm tĩnh, nếu so với Khúc Lăng Phong thì hơn một phần chính chắn, nếu so với Trần Lạc lại hơn một phần ôn nhu.

Tóm lại người đàn ông mà Lý Y Y cô để mắt tới tuyệt đối là một người có khí chất hơn người. Người đàn ông vừa rồi so về khí chất cùng cao ngạo tuyệt không thua gì Lục Hạo Thần, nhưng xem ra sẽ dễ nắm bắt hơn Lục Hạo Thần.

Khi Lý Y Y bước ra khỏi sân bay chỉ thấy hai người Trần Lạc và Lý Hạo Thiên liền ngọt ngào mở miệng.

"Phong ca đâu?"

"Anh ấy nói có việc nên về công ty trước rồi." Trần Lạc cũng không để ý lên tiếng rồi xoay người mở cửa xe. "Ba mình đang gọi mình về gấp. Xin phép! Mình về trước"

"Ừm!"

Bóng xe của Trần Lạc nhanh chóng khuất dần trong tầm mắt. Lý Y Y và Lý Hạo Thiên cũng nhanh chóng lên xe.

"Giờ em muốn đi đâu?"

"Chúng ta đến trung tâm thương mại đi."

"Được"
________________

Trung tâm thương mại Bách Khoa là một trung tâm thương mại cao cấp nằm ngay vị trí trọng điểm của thành phố A. Nơi đây được xây dựng với quy mô rất lớn. Với các chuỗi nhà hàng cao cấp, các hãng thời trang hàng hiệu. Chất lượng sản phẩm từ nơi này đi ra luôn đạt chuẩn quốc tế. Phải nói, đây là một trung tâm thương mại dành cho giới thượng lưu.

Lục Nguyệt lang thang đi từ kệ sách này sang kệ sách khác, gương mặt xinh đẹp vô hồn khiến nhiều người đi qua không khỏi hiếu kì mà nhìn lại. Thân hình 1m7 nổi bật như người mẫu. Ngay cả phong cách cũng khiến nhiều người chú ý: đôi giày sneaker màu đen đế trắng, chiếc quần short đen ngang gối rộng thùng thình với nhiều dòng chữ đủ màu ngang dọc, chiếc áo thun đen rộng rãi in vài dòng chữ màu trắng ngang dọc, ở vạt áo và khủy tay áo có vài vết rách làm điểm nhấn.

Lục Nguyệt vào nhà sách nhưng không phải tìm sách. Hơn ba ngày nay cô đã lang thang hết hiệu sách này đến hiệu sách khác với hy vọng tìm được Cố Lam Lam hoặc Cố Nhật Trì vì nếu như họ thật sự xuyên thì địa điểm duy nhất khiến họ không thấy cưỡng lại là.......TTTM.

"Móa! Không lẽ chỉ có một mình lão tử xuyên."

Lục Nguyệt cảm thấy khả năng này cũng có thể lắm chứ. Thế gian này có bao nhiêu là tiểu thuyết. Nếu xuyên cũng đâu nhất thiết phải xuyên vào tiểu thuyết của Quách Thành Phi.

Lặng lẽ thở dài tuyệt vọng, định cất bước rời đi thì thấy một bóng dáng thấp thoáng ngay trước mặt. Là một cô gái thân hình không cao lại mảnh khảnh, gương mặt thấp thoáng mang vẻ trẻ trung tươi sáng,gương mặt đó có thể nói là một tiểu mĩ nhân đọng lòng người, nhất là đôi mắt đen tựa như hắc ngọc kia.

Bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc mũ lưỡi trai đen, bộ đồ hip hop áo thun rộng màu trắng sau lưng in lên một chữ X lớn màu đen, quần srot ngang gối màu đen viền đỏ, cùng đôi giày sneaker màu trắng.

Lục Nguyệt len lỏi qua từng người, cố đuổi theo cô gái đó. Thân hình của cô gái đó tuy hơi nhỏ hơn nhưng khá giống thân hình hồi cấp 3 của Lam Lam, ngay cả đôi mắt và phong cách ăn mặc cũng không hề khác.

"Bịch" Lo đuổi theo cô gái có khả năng là Lam Lam mà Lục Nguyệt không để ý đụng phải một nam một nữ ngay khi rẽ trái. Cô gái trong chiếc váy màu xanh nhạt bị ngã xuống đất.

Lục Nguyệt vội vàng xin lỗi định chạy theo mục tiêu cũ của mình thì cách tay trái bị một lực đạo giữ lại. Cô quay đầu lại nhìn, đôi mắt bồ câu xinh đẹp phản chiếu hình ảnh một người đàn ông tầm 20, thân hình cao lớn, gương mặt cương nghị hiện ra nét khó chịu nhìn vào Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt ngẩn ra trước người đàn ông này, đôi mắt ấy có phần giống với Lam Lam và Cố Nhật Trì, nhưng lại không có nét đa cảm của Cố Lam Lam lại thua một phần trầm tĩnh của Cố Nhật Trì.

"Đụng phải người ta rồi, tính bỏ chạy sao?"

Lục Nguyệt không trả lời, quay đầu qua nhìn thì không còn thấy bóng dáng cô gái đó nữa.

"Sao? Còn định chạy?" Tiếng của người đàn ông một lần nữa vang lên.

Những người đi ngang cũng bắt đầu hiếu mà nén lại, cứ vậy người nén lại càng ngày càng đông, tạo lên tiếng xì xầm bàn tán.

Lục Nguyệt nhẹ nhàng quay lại điềm tĩnh nhìn người trước mặt rồi liếc nhìn cô gái còn ngồi ở dưới đất kia. Tự tiếu phi tiếu nở một nụ cười.

"Lúc nãy tôi đã xin lỗi, anh còn muốn gì nữa hả?"

Lý Hạo Thiên hơi cứng họng, quả là lúc nãy cô gái này có xin lỗi nhưng thái độ quá bất lịch sự vì vậy anh mới vô thức kéo cô lại.

"Xin lỗi như cô là được hay sao? Ít nhất cô cũng nên đỡ người ta lên chứ"

"Trước khi nói đến chuyện này..." Lục Nguyệt như có như không liếc nhìn cánh tay thon thả trắng mịn của mình. "Anh có thể bỏ tay tôi ra được không?" 'thật chướng mắt '

Lý Hạo Thiên giật mình buông cánh tay Lục Nguyệt ra, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm nhiên.

Lục Nguyệt khoanh đôi tay trước ngực, hất cầm về phía người còn trên mặt đất đang ra vẻ yếu đuối đáng thương.

"Cô ta là gì của anh?"

Lý Hạo Thiên hơi giật mình trước câu hỏi của Lục Nguyệt, ngay cả Lý Y Y đang ngồi trên mặt đất cũng bất đầu nghi hoặc. 'Lẽ nào...'

"Liên quan gì đến cô?"

"Có quen biết?"

"Đúng!"

Lục Nguyệt cười khảy, bước hai bước đến gần hơn với Lý Hạo Thiên.

Mọi người xung quanh bất đầu xì xầm nhiều hơn, chỉ chỉ chỏ chỏ.

Lý Hạo Thiên hơi kinh ngạc định bước lui về sau thì Lục Nguyệt đột nhiên khom người đỡ Lý Y Y lên. Cất giọng đều đều.

"Là do tôi đụng trúng cô trước, tôi xin lỗi. Nhưng lúc nãy tôi có chuyện gấp nên mới không đỡ cô lên được!"

"Không... Không có gì đâu..." Lý Y Y e thẹn lên tiếng lại cảm nhận được một vật thể nhẹ đặt lên môi cô. Là ngón tay...

Lục Nguyệt đặc ngón trỏ lên môi Lý Y Y ra hiệu im lặng rồi bất đầu trầm giọng.

"Với lại..." Ánh mắt Lục Nguyệt như có như không nhìn Lý Hạo Thiên. "Nếu anh quan tâm cô ta thì từ đầu nên đỡ cô ta lên chứ không phải là để cô ta ngồi mãi trên nền đất lạnh lẽo kia rồi kéo tôi lại. Làm như vậy, người ta sẽ tưởng hai người đang ăn vạ đấy!"

Lục Nguyệt tặng lại cho Lý Hạo Thiên một nụ cười khảy rồi nhanh chóng bỏ đi. Để lại cho hai người một nam một nữ hai dòng suy nghĩ.

'Cô ta thật cá tính'

'Cô thật thú vị'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro