Chương 5: Cuộc gặp gỡ ở TTTM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Nguyệt xoay người rời khỏi trung tâm thương mại, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.

Đã không được hên lại còn gặp phải vận xui. Gặp nam nữ chủ ngay lúc quan trọng nữa chứ, hy vọng cuối cùng lại bị bọn họ dập tắt ngây phút cuối.

Lục Nguyệt không biết mục tiêu mà cô nghĩ có khả năng là Cố Lam Lam đang lang thang trong tiệm trang sức gần đó mà nơi đó còn xuất hiện thêm một nhân vật chủ chốt là ông anh hờ của Lục Nguyệt- Lục Hạo Thần.

_________

Cố Lam Lam ghé vào tiệm trang sức nhằm chắc chắn là mình đã hoàn toàn cắt được cái đuôi mang tên Quách Thành Phi.

Cố Lam Lam không biết mình đã làm nên tội tình gì mà phải để cho Cố Nhật Trì lo lắng cho mình đến nỗi trước khi sang Mĩ còn đặc biệt dặn dò Quách Thành Phi để ý đến cô. Dù gì thì tuổi tâm lý của cô cũng được tính bằng con số 25, vậy mà anh cứ tính nó chỉ bằng con số 5.

Cố Lam Lam định bụng sẽ tham quan nơi này một lát rồi đi ra.

Dường như phát hiện ra gì đó, Cố Lam Lam ngước mắt nhìn vào khung kính ngắm nghía vật được trưng bày trong đó. Đó là những mẫu trang sức nổi tiếng được đính lên mình ngọc trai đen.

Cô cũng đã từng có một thương hiệu về dòng ngọc trai đen này. Bây giờ nghĩ lại, thật là hoài niệm.

" Cho tôi xem bộ Black Pearl này đi."

Cô nhân viên theo lời Cố Lam Lam nhẹ nhàng đặc khay trang sức lên trên mặt kính.

"Thích nó sao?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Đôi mắt Cố Lam Lam thoáng qua tia giật mình rồi lại từ từ trở về vẻ trầm tĩnh, cô không quay đầu nhìn lại.

Lục Hạo Thần nhíu mày đi lại gần chạm vào viên ngọc trai trên sợ dây chuyền, đôi mắt đăm chiêu nhìn nó rồi nhìn lên khuôn mặt non nớt vẫn còn cúi xuống của Cố Lam Lam.

"Nó đẹp lắm..." _ 'Đẹp như đôi mắt của em vậy.'

Cố Lam Lam ngẩn đầu lên nhìn vào khuôn mặt của Lục Hạo Thần. Đôi chân mày ngang thon đậm của hắn hơi nhíu lại, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẩm và tinh tường, chiếc mũi cao tinh tế cùng đôi môi mỏng bạc tình hơi nhết lên, nhan sắc kia có thể hút hồn bất kì người nào dù chỉ là nhìn lướt qua nó. Cố Lam Lam hơi thất thần nhìn khuôn mặt đó. Đây là khuôn mặt mà sau này cô sẽ động tâm sao?

Cô nhân viên cuối đầu im lặng, không ngờ đại boss của họ hôm nay lại ghé thăm chi nhánh này nha! Thật là hù chết người mà.

Lục Hạo Thần nhìn khuôn mặt thất thần của Cố Lam Lam mà bất giác nở nụ cười. Nụ cười lạnh lẽo mà ôn hòa như mang những vệt nắng đến vào mùa đông lạnh giá làm cô nhân viên nhìn đến mê mẫn cũng khiến cho Cố Lam Lam trở về với thực tại.

"Không ngờ, Lục tổng cũng biết cười."

Tiếng nói mềm mại từ sau lưng của Cố Lam Lam truyền đến. Cố Lam Lam quay đầu nhìn lại, thân hình cao lớn của Lý Hạo Thiên và thân ảnh mềm mại của Lý Y Y được phản chiếu qua đôi đồng tử đen tuyền như hắc ngọc.

Một tia nhức nhối xẹt qua trong mắt của Lý Y Y. Lý Y Y cơ hồ nhìn thấy được hình ảnh của mình được phản chiếu qua đôi mắt kia.

Tại sao đôi mắt kia lại đẹp đến như vậy? Tại sao Lý Y Y cô lại không có được đôi mắt đó.

Lý Y Y trưng ra bộ mặt tươi cười hành động như muốn nắm tay Cố Lam Lam nhưng lại rụt rè thu tay lại. Hành động ấy thu vào mắt của Lý Hạo Thiên làm cho ánh mắt của Lý Hạo Thiên nhìn Cố Lam Lam như muốn thiêu rụi.

"Tiểu Lam Nhi! Mấy bữa nay em đi đâu vậy?"

Cố Lam Lam nở một nụ cười như có như không, nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

"Về nhà"

"Về nhà?"

"Phải! Không về nhà thì đâu được nữa?"

"Nhà?" Lý Hạo Thiên nở một nụ cười châm biếm. "Lý Triệu Lam! Cô đang đùa với chúng tôi sao? À! Hay là được thằng nào đó dẫn về nhà bao nuôi rồi chứ gì."

Cố Lam Lam giả vời như không nghe thấy tiếp tục ngắm nhìn bộ Black Pearl.

Lý Y Y nhìn bộ trang sức trên khay đôi mắt nâu đen sáng lên, đôi môi hồng nhuận nở một nụ nụ cười duyên dáng.

"Thiên ca! Bộ trang sức này đẹp thật."

Lý Hạo Thiên nghe vậy không nói hai lời, hướng đến cô nhân viên.

"Tôi lấy bộ trang sức này."

"Hả?...À!..." Cô nhân viên hơi ngập ngừng. Không lẽ anh chàng này không thấy cô bé kia đang ngắm bộ trang sức sao? Với lại đại boss còn ở đây. Là boss đó, làm không khéo là bị đuổi việc như chơi.

"Lý thiếu đây thật biết đùa." Lục Hạo Thần im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói cao ngạo mang vài phần băng lãnh tạo cho người nghe cảm giác hơi run sợ. "Bộ trang sức này là chúng tôi nhìn thấy trước."

Lý Hạo Thiên và Lý Y Y hơi nhíu mày cùng một suy nghĩ 'Họ đang có quan hệ sao?'. Riêng Lý Y Y thì hơn một phần bất an 'Lục Hạo Thần đây là tính lật lọng ?'

Còn Cố Lam Lam thì cười khẩy 'Chúng ta cơ đấy!'. Cô biết, nếu như theo cốt truyện thì Lục Hạo Thần đang có hứng thú với Lý Triệu Lam tức là cô. Vì thế hắn luôn ra sức bảo hộ cô, che chở cô, nuông chiều cô, cho cô cảm giác ấm áp mà cô hằng mong ước.

Theo cốt truyện, sau này cô sẽ rơi vào lưới tình của hắn, ngoan ngoãn ở bên hắn, yêu thương hắn, tin tưởng hắn. Đặt cả niềm tin và hy vọng vào hắn để rồi nhận lấy một chữ thảm. Và cô không cho phép điều đó xảy ra.

Lý Hạo Thiên nhìn thái độ điềm nhiên của Cố Lam Lam thì càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Đáy lòng bõng dậy lên một tia thất vọng, dù gì thì cũng là anh em hơn 10 năm, nếu nói chưa từng có tình cảm thì là giả. Nhưng nếu nói là từng thương cô như Lý Y Y thì lại càng giả hơn.

"Lục Tổng, cũng như anh đã nói, bộ trang sức này là hai người thấy trước. Nhưng mà, chúng tôi là người ngỏ ý mua nó trước."

"Lý thiếu cũng đừng quên, đây là cửa hàng chi nhánh của tôi."

"Lục tổng không muốn làm ăn nữa sao?"

"Lý thiếu quá lời rồi...."

Lục Hạo Thần chưa nói hết câu thì giọng nói trẻ trung mang vài nét thuần thục của Cố Lam Lam nhẹ nhàng cất lên.

"Ngọc trai đen luôn toát lên mình sự huyền bí tạo lên một cảm giác bí ẩn." Cố Lam Lam ngước đầu lên gật gù nhìn Lý Y Y. "Lý tiểu thư, nếu cô thấy thích bộ Black Pearl này như vậy...ừmmmmm... tôi thấy cô hợp với ngọc trai trắng hơn, nhưng nó cũng khá hợp với cô đấy." Rồi quay đầu lại nhìn Lục Hạo Thần. "Còn Lục tổng đây, là muốn chọn cho bạn gái hay người thân? Trang sức ngọc trai đen thường rất quý phái và sang trọng, anh có thể chọn bộ trang sức ngọc trai EROPI cặp đôi "vàng" "đen" này nếu muốn sang trọng hơn có thể chọn bộ STB060 hoặc bộ Manolia Tahiti-S3020 này, bộ này khá đẹp. Riêng tôi thì tôi thấy thích bộ Paradise-S3018 này hơn.... Anh thấy sao?"

Cô nhân viên phối hợp đưa từng khay trang sức trong miệng Cố Lam Lam lên trên mặt kính. 'Phù! Cuối cùng cũng có cứu viện.' Còn Cố Lam Lam thì âm thầm khinh bỉ chính mình'Đột nhiên lại trở thành nhân viên bán hàng.'

"Còn nếu, cả hai bên cùng thích bộ Black Pearl này cũng có thể lấy mõi bên một bộ. Cũng đâu phải là chỉ còn mõi một bộ này."

"À! Thưa tiểu thư... Quả thật, cửa hàng chúng tôi chỉ còn một bộ Black Pearl." Cô nhân viên rụt rè lên tiếng.

"...." Khóe miệng Cố Lam Lam giật giật. 'CMN! Có cần cẩu huyết tới vậy không?'

Cố Lam Lam cố gắng nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể. _"Vậy thì! Các người tự bàn bạc tiếp đi. Ha!" Rồi quay qua nói với cô nhân viên. "Cô gói lại cho tôi sợ dây chuyền bằng vàng trắng này. Chiếc vòng tay dây này nữa, lấy luôn chiếc vòng tay dây này đi."

Cô nhân viên làm theo lời Cố Lam Lam, gọi người gói những thứ Cố Lam Lam mua lại.

"Làm phiền..." Cố Lam Lam đăm đăm nhìn vào một chiếc vòng tay. "Gói luôn chiếc vòng tay Onyx đen mix đá Ngọc Trai này luôn. Ba chiếc vòng tay gói vào ba hộp quà cẩn thận." Cố Lam Lam lấy từ trong chiếc cặp da trơn màu đen quai chéo ra một chiếc thẻ màu bạc đưa cho cô nhân viên.

Ba người phía sau liền nhíu mày. 'Là thẻ Bạch Kim'.

"Vâng! Thưa tiểu thư!" Cô nhân viên nhẹ liếc ba người còn lại, vừa thanh toán vừa nhẹ nhàng nói với Cố Lam Lam "Thưa tiểu thư! Cô mua một lần nhiều như vậy có cần làm thẻ VIP để được giảm giá không ạ?"

"Không..." Cố Lam Lam còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang.

"Khách hàng không được hưởng ưu đãi, cô sẽ bị trừ lương."

Cô nhân viên trong lòng thầm nghĩ 'Im lặng là vàng'.

Nụ cười trên mặt Cố Lam Lam cứng đơ nhìn cô nhân viên đang bày ra đôi mắt cún con nhìn cô. Ngây cả liếc Lục Hạo Thần một cái cô cũng không dám. Làm thẻ VIP là gì? Là phải để lại số điện thoại, sđt đó!

Cố Lam Lam định mở miệng từ chối lại thấy khuôn mặt vang này của cô nhân viên như muốn nói: "Cô không làm tôi sẽ bị trừ lương, trừ lương, là trừ lương đó."

Cố Lam Lam nuốt lại lời từ chối, gật đầu một cái.

Cô nhân viên mừng rỡ, đưa phiếu thong tin cho Cố Lam Lam điền vào.

"Cô chờ một chút!" Rồi quay vào trong đẩy một nhân viên khác ra phục vụ.

Không gian xung quanh chìm vào im lặng một cách dị thường, ánh sáng mờ ảo trong tiệm càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Anh nhân viên vừa mới bị đẩy ra đứng thẳng lưng, hai chân sẵn sàng chuẩn bị chạy khi có biến. Rốt cuộc anh nhân viên hơi hiếu kì lên tiếng.

"Vị thiếu gia và tiểu thư đây..."

Câu nói còn chưa trọn vẹn đã bị Cố Lam Lam ngắt ngang.

"À! Họ chọn được rồi, nhưng còn đang căn nhắc thêm mấy bộ trang sức khác." Cô còn tặng thêm cho anh chàng một ánh mắt cảnh cáo 'Muốn sống thì im."

Lục Hạo Thần nhìn vào mấy khay trang sức như đang lựa chọn. Lý Hạo Thiên khẽ nhìn Lý Y Y như đang hỏi ý kiến. Lý Y Y kín đáo lắc đầu. Nói thật, Lý Y Y cô thích ngọc trai trắng hơn.

"Anh có thể giới thiệu cho tôi vài mẫu ngọc trai trắng được không?" Lý Y Y mềm mại lên tiếng.

"À! Được, xin mời bên này!"

Đúng lúc Lý Y Y và Lý Hạo Thiên định bước đi thì cô nhân viên lúc nãy nhanh nhẹn đi ra đưa túi giấy in tên cửa hàng vào tay Cố Lam Lam.

"Cố tiểu thư, trang sức và thẻ của cô."

"Cảm ơn"

Cố Lam Lam cầm lấy chiếc túi gật đầu với cô nhân viên, bỏ hai chiếc thẻ vào chiếc cặp của mình rồi nhanh chóng quay lưng đi. Để lại ba con người triệt để đơ ra.

'Cố tiểu thư?'

Lý Y Y và Lý Hạo Thiên bây giờ mới để ý. 'Hình như trước giờ cô ta đâu có ăn mặc như thế này'

________________

Tại một nơi khác của TTTM. Vào thời điểm Cố Lam Lam mới bước vào cửa hàng trang sức.

Quách Thành Phi chơi trò đuổi bắt với Cố Lam Lam lúc đầu còn thấy rất phấn khích cứ y như là truy tìm tội phạm vậy, nhưng một lúc sau thì thấy hơi khát nước mới đi mua chay nước để uống, quay lại thì đã mất dấu của Cố Lam Lam. (-_-)

Quách Thành Phi đi lanh quanh thì nhìn thấy một khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá. Hình như trong TTTM này cách khoảng 10 m là sẽ có một khu vực dành riêng cho hút thuốc, trước cửa còn có bán cả thuốc lá nữa chứ.

Từ trước đến nay Quách Thành Phi luôn giữ thối quen không hút thuốc lá. Nguyên nhân của chuyện này cũng là vì đa số thời gian hồi còn đi học đều không cách quá xa nhóm người Cố Nhật Trì, chỉ cần mõi lần thấy cậu hút thuốc liền bị Cố Lam Lam tẩu cho một trận. Lên cấp ba có cơ hội cậu liền lâm le rủ rê Lưu Lập liền bị thằng đó tẩu thêm một trận nặng hơn. Cho nên đến bây giờ cậu vẫn chưa thể biết được mùi khói thuốc là gì?

Quách Thành Phi quay đi ngoảnh lại cảm thấy đây là thời điểm tốt để thử liền bỏ tiền mua một gói thuốc bước vào trong. Vừa bước vào mùi khói thuốc liền xọc vào mũi khiến cậu hơi khó chịu. Bật lửa lên châm một điếu thuốc lên hút thử liền bị ho sặc sụa.

Quách Thành Phi thầm mắng những người nghiện thuốc lá. Cái thứ vừa cay vừa đắng còn hại sức khỏe này không biết sao lại có người nghiện nó cho bằng được.

"Không biết hút thuốc sao lại vào đây?"

Một giọng nói âm trầm từ phía sau lưng truyền đến. Quách Thành Phi quay lại nhìn người vừa bước tới, là một thiếu niên thân hình cao gáo mặc vest đen gương mặt lạnh lùng.

"Anh là Quách Thành Phi? "

Quách Thành Phi dập tắt điếu thuốc quăng luôn cả gói thuốc và hộp quẹt vào thùng rác.

"Không biết, tôi có vinh hạnh đến mức nào lại được Khúc thiếu đây biết đến."

Khúc Lăng Phong nhíu mày đánh giá Quách Thành Phi. Thân hình cao lớn không thua gì anh, gương mặt đường nét rõ ràng mang theo vài nét cuồng ngạo của tuổi thiếu niên nhưng ánh mắt lại đậm chất thuần thục của tuổi trưởng thành, mái tóc vàng rêu lớt phớt che đi phần trán mang phong cách lãng tử cuồng ngạo. Khúc Lăng Phong nhìn đi nhìn lại cảm thấy ngoài bức ảnh được xem từ chỗ của Bạch Tề ra thì chắc chắn chưa từng gặp người này, nhưng trong vô thức người này lại mang cho anh một nỗi hận ý sâu đậm.

"Anh là em họ của Bạch Tề. "

Quách Thành Phi nhúng vai ra vẻ hiển nhiên.

"Anh quen biết Lý Triệu Lam."

"Hazzzzz!"

Quách Thành Phi ngửa cổ lên trời thở dài. Liệu người trước mặt có phải là Khúc Lăng Phong không đây. Sao hắn có nhiều vấn đề quá vậy?
'Ông trời ơi! Ông mau trả một Khúc Lăng Phong kiệm lời hơn kiệm tiền trong tiểu thuyết lại đây đê!'

"Cô ta đang ở đâu?" Khúc Lăng Phong lại lạnh lùng lên tiếng.

Quách Thành Phi như có như không nở một nụ cười khảy. 'Đây chắc là hiệu ứng cánh bướm rồi.'

"Tôi không quen biết ai tên Lý Triệu Lam cả." Quách Thành Phi bước ngang qua người Khúc Lăng Phong, sẵn tiện vỗ một cái lên vai của Khúc Lăng Phong. "Tìm nhầm người rồi."

Khúc Lăng Phong khuôn mặt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Quách Thành Phi. Lầm người? Lý Triệu Lam mất tích từ khi đi cùng Quách Thành Phi, hôm nay anh tìm Quách Thành Phi lại bị coi là lầm người.

Con thỏ nhỏ mà từ lâu trong mắt nó chỉ có anh, ngày ngày dõi theo anh âm thầm lặng lẽ chăm sóc cho anh đột nhiên mất tích. Cảm giác này anh không thể chấp nhận được.

_________________

Quách Thành Phi vừa bước ra khỏi TTTM liền nhìn thấy chiếc Ferrari Portofino của cậu dừng ngay trước mặt.

Cố Lam Lam không mở mui xe mà trực tiếp đi xuống dựa người vào thân xe, bộ đồ hip hop nổi bật hơn trước màu đỏ của chiếc Ferrari. Cố Lam Lam cuối đầu, chiếc mũ đen che đi không nhìn rõ khuôn mặt, cách tay trái đưa lên để lộ chùm chìa khóa có móc khóa là một khối rubik 3×3.

Quách Thành Phi giật mình mò quanh cơ thể. Phát hiện thứ trên tay Cố Lam Lam là hàng thật giá thật thì âm thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi tươi cười kéo vạt áo của Cố Lam Lam.

"Lam Lam nè! Dù gì thì cũng là bạn bè bao nhiêu năm nay, không lẽ mày lụm được của rơi lại nhất thờ bỏ túi như vậy sao?'

Cố Lam Lam ngẩn mặt lên, dùng ngón trỏ búng chiếc nón lên cao hơn ra khỏi tầm mắt.

"Không phải tao lụm được mà bác bảo vệ lụm được."

Một giây im lặng.

"CMN! Vậy mà tao tưởng bị mày tống tiền nữa rồi chứ. Thiệt tình."

Quách Thành Phi Thành Phi giật lại chìa khóa trong tay Cố Lam Lam, mở cửa xe ngồi vào.

Cố Lam Lam mặt mày đen xì đi vòng qua ngồi vào ghế phụ láy, thâm tâm âm thầm chửi rủa. CMNR! Biết vậy cô bỏ mẹ chùm chìa khóa ở phòng bảo vệ cho thằng này kiếm lồi mắt.

Chiếc Ferrari Portofino phóng đi trên đường rời khỏi TTTM.

Bốn bóng người tại ba vị trí khác nhau của TTTM nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đó, mõi người một suy nghĩ nhưng nhắm về một mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro