Chương 6: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lục Nguyệt về đến nhà thì trời cũng đã ngà tối. Lục Nguyệt không tìm được người cần tìm ở TTTM liền quyết định đi chơi game giải khuây, sẵn tiện mua luôn vài vật dụng cần thiết để ngày mai đi học.

Vừa bước vào nhà Lục Nguyệt liền giật mình khi nhìn thấy Lục Hạo Thần ngồi im như pho tượng trên ghế sofa.

Lục Hạo Thần nghe thấy tiếng mở cửa liền biết Lục Nguyệt đã về nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Lục Nguyệt dè chừng đi lại. Không phải đến tối Lục Hạo Thần mới về sao? Có khi còn ở công ty không về nhà nữa mà.

"Anh hai, em mới về."

Lục Hạo Thần vẫn ngồi im không nhìn đến Lục Nguyệt. Gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Trong mắt Lục Hạo Thần sự thay đổi của Lục Nguyệt mấy ngày qua thực sự quá lớn.

Con bé không còn nhốt mình trong phòng cả ngày nữa, thay vào đó là ngày nào cũng lang thang bên trong TTTM. Ngay cả những bộ váy nhẹ nhàng cũng bị con bé tống vào thùng giấy đưa đi làm từ thiện, thay vào đó là sắp thêm mấy bộ đồ cá tính, năng động.

Thói quen hay vẽ tranh, chơi đàn cũng không còn, thay vào đó là sắm sửa các dòng máy tính, các phụ kiện điện tử về nhà, còn mở miệng xin hắn một căn phòng cạnh phòng ngủ để làm phòng bí mật với lí do "Em là con gái." nữa chứ. Cái lí do này cũng quá là bất bình thường.....

Đối với thay đổi của Lục Nguyệt, Lục Hạo Thần rất vui vì cuối cùng Lục Nguyệt cũng đã chịu cởi mở hơn, nhưng sự thay đổi này lại quá lớn và quá nhanh khiến Lục Hạo Thần phải đắng đo suy nghĩ.

Lục Nguyệt nhìn dáng vẻ im lặng của Lục Hạo Thần cảm thấy chắc cũng không có chuyện gì quá to tác liền muốn bỏ đi lên phòng. Đôi chân mềm mại còn chưa bước được đã bị người trên ghế gọi lại.

"Ngồi xuống nói chuyện đi."

Lục Nguyệt thong thả ngồi xuống, sống lưng thẳng tấp nghiêm túc nhìn Lục Hạo Thần. Vấn đề cần phải nói, cô không có. Việc cần cô phải làm, cũng không luôn. Vậy thì tội tình gì lại bắt cô ngồi ở đây ngắm nhìn cái thân hình tiêu chuẩn gương mặt tiêu soái của Lục Hạo Thần kia chứ.

Thiên ơi! Sao ông không cho cô xuyên vào Lục Hạo Thần chứ?????

Lục Hạo Thần nhìn đến em gái, bất giác thở dài một tiếng. Nói thật, nhìn cách ăn mặc của Lục Nguyệt hắn không khỏi liên tưởng đến cô gái có đôi mắt hắc ngọc hồi sáng. Trong giây phút nhìn thấy dáng vẻ của cô hắn đã muốn ôm ngay cô vào lòng, khi nhìn thấy đôi mắt ấy thẫn thờ nhìn mình tâm tình hắn đã kịch liệt vui sướng cứ ngỡ có thể dùng sắc đẹp để lôi cô về nhà, nhưng không ngờ sau khi Lý Y Y và Lý Hạo Thiên xuất hiện cô lại tỏa vẻ thờ ơ với hắn. Khi hắn dự định sẽ dùng vật chất để ôm mỹ nhân vào lòng lại càng không ngờ tới cô lôi ra một chiếc thẻ bạch kim để thanh toán. Ngay cả họ tên của cô cũng thay đổi.

Lục Nguyệt nhìn ra dáng vẻ ưu sầu của Lục Hạo Thần liền nheo mắt nghi ngoặc. Lục Hạo Thần, người đàn ông mà trong truyện miêu tả là cao cao ngạo ngạo, coi trời bằng vung, ác ma thương trường, hung thần hắc đạo lại có lúc thở dài như vậy sao? Nếu cô đón không lầm thì chỉ có một chữ tình.

Theo cốt truyện, thì Lục Hạo Thần đang có hứng thú với nữ phụ Lý Triệu Lam. Cô cảm thấy cuộc đời của cô nữ phụ này thật sự quá đáng thương. Thương thầm một người, thì người ta lại đi yêu nữ chính, vì một sự việc chưa rõ nguyên nhân liền bị đánh xuýt chết. Về sau moi tim móc phổi để yêu một người cuối cùng lại bị rơi xuống vực sâu vạn trượng chết không toàn thây.
'Hazzzz! Thật đáng thương.'

______________

Ở một nơi nào đó:

"Hắc xì!!! Đứa nào nhắc mình vậy ta?"

_______________

"Anh có tâm sự sao? Công ty có chuyện gì sao?" Lục Nguyệt cố gắng tỏa ra bình thường nhất có thể.

Lục Hạo Thần nhìn Lục Nguyệt cảm thấy không thể hỏi thẳng lý do Lục Nguyệt đột ngột thay đổi, lỡ như lại khiến Lục Nguyệt tự nhốt mình vào phòng như lúc trước thì không ổn. Có lẽ cũng chỉ là do sự thay đổi của tuổi dậy thì.

"Ngày mai, anh sẽ đưa em đến trường."

Lục Nguyệt cẩn thận suy xét lời nói của Lục Hạo Thần. Có lẽ hắn đã thấy có gì đó không ổn. Tuy là nói hắn không thể tìm ra được chứng cứ chứng minh cô giả mạo nhưng cũng không thể quá lạnh nhạt với chuyện này, cũng phải cho hắn một lý do hợp lý.

"À!!!!! Được chứ, em chỉ sợ là bất tiện cho anh thôi." Lục Nguyệt cố gắng nở một nụ cười duyên dáng đúng chuẩn em gái ngoan.

Lục Hạo Thần gật đầu bảo Lục Nguyệt nên nghỉ sớm còn hắn thì lên thư phòng làm việc.

Lục Nguyệt nhìn theo bóng dáng của Lục Hạo Thần, nụ cười trên môi tắt hẳn, hai mắt mở to đầy nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ

"Còn chưa tới giờ cơm tối nữa mà."

_____________________

Ánh sáng yếu ớt cố xuyên qua từng khẽ lá rọi xuống mặt đất. Con đường thành phố không ngày nào là không tấp nập, từng dòng người hối hả qua lại mặt kệ cái lạnh của những hạt sương còn vương vất trong không khí.

"La là lá la! Ngày buồn! Buồn tuổi, buồn tui! Buồn như mặt đất buồn ơi là buồn!"

"Con điên"

"Nè nhá! Không điên không phải bạn mi, nhá!"

Cố Lam Lam nằm xụi lơ bên ghế láy phụ hát nghêu ngao lạc tông không đâu vào đâu.

Quách Thành Phi mặt lạnh đối phó với mấy chiếc xe cũng đang chờ đen đỏ kế bên xì xầm to nhỏ. Cậu biết, cậu biết là cậu đang chở một con điên, không cần phải nói thì thầm nữa đâu.

Sáng hôm nay, khi cậu sang Cố gia để đón Cố Lam Lam đi học vừa đúng lúc Cố Lam Lam chạy bộ mới về. Hình dáng chuẩn xác một bà điên, thân hình loli lượm thượm, mái tóc xoăn dài rối tung, chiếc quần thể dục ống dài ống ngắn, đôi giày sneaker chiếc còn chiếc mất. Hình tượng thảm không tả nổi, hỏi ra mới biết lại bị chó rượt.

Đúng! Lại bị rượt.

Quách Thành Phi thật sự muốn thấp nhan lại cúng tiểu tổ tông này. Một tuần qua rồi, ngày nào cũng bị chó rượt, không thì lại đi rượt chó. Đến nỗi mấy con chó trong khu phố thấy cô là muốn né, cậu đi ngang nhà nào trong khu phố cũng thấy người ta xích chó lại, mấy con chó cứ nằm buồn hiu một gốc, nhìn mà thấy thương.

Dòng xe vọi vã lưới qua lướt lại trước mặt Cố Lam Lam. Cố Lam Lam vẫn bật chế độ xanh (xa lánh) vô hồn nhìn dòng người tấp nập. Cảm giác của Cố Lam Lam bây giờ chỉ có một chữ 'mệt'. Cố Lam Lam thầm rủa 3 con chó rượt cô hồi sáng, tụi nó vừa chạy nhanh sức lại dai hại cô phải vừa chạy vừa hét khang cả cổ đúng 5 vòng quanh khu phố mới có người gọi trại kiểm sát động vật tới cứu cô. Cũng mai là cô đi bằng hai chân không thôi cô cũng bị tống vô trại rồi.

Chiếc xe thể thao Ferrari dừng trước cổng trường cấp ba trọng điểm thành phố A, nói là trường trọng điểm nhưng cũng có vài trường hợp dùng quan hệ để đi vào, ví như là cô đây! Tính cả lúc trước lẫn bây giờ.

"Bây giờ anh không nhìn vào tình hình. Chỉ nhìn vào điểm số."

Đó là lời nói uy vũ của Cố Nhật Trì dành tặng cho cô vào đêm hôm qua. Đêm hôm qua, Cố Nhật Trì điện thoại cho Cố Lam Lam nói là anh đã nhận được chiếc vòng tay Onyx đen mix đá Ngọc Trai, còn sẵn tiện giáo huấn cô một trận bảo rằng đi học không được làm loạn, học hành phải nghiêm túc, phải tỏa ra thật bình thường....vân vân và mây mây....

Bình thường là bình thường như thế nào? Cô thật sự không hiểu nổi anh mình là đang nói cái gì nữa, cứ ừ đại cho qua.

"Đó có phải là tiểu thư dâm đãng của Lý gia không?" Một cô nữ sinh thều thào lên tiếng.

"Đúng ha... Nhưng hôm nay nhìn hơi khác. Trông có vẻ khá đáng yêu." Nam sinh bên cạnh xoa cằm lên tiếng.

"Đáng yêu cái gì chứ? Dâm đãng thì vẫn là dâm đãng." một cô nữ sinh có vẻ tự cao tự đại liếc mắt khinh thường.

Cố Lam Lam hiên ngang bước vào trong trường trước mọi ánh mắt và tiếng xì xầm hướng về phía mình. Cô lúc trước từng là một đối tượng gây xôn xao dư luận về vụ việc bám theo nam thần. Rồi lại bị gắn mác nữ nhân dâm đãng học không lo học chỉ biết bám trai.

Cô thật sự bội phục cách nhìn của đám dư luận. Cô chỉ làm một cái đuôi nhỏ đi theo Khúc Lăng Phong thôi mà. Có cần xỉa xói cô đến như vậy không? Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ai bảo người cô bám đuôi lại là Khúc thiếu-soái ca lạnh lùng người gặp người thích hoa gặp liền không muốn tàn làm chi.

Cố Lam Lam thở dài bỏ qua mấy lời bàn tán tiếp tục bước đi.Thân hình loli trong bộ đồng phục váy caro và áo sơ mi trắng lại đặc biệt dễ thương, chiếc áo khoác đồng phục được cô cách tân thành áo mũ chùm làm tăng thêm vẻ năng động, mái tóc xoăn bồng bềnh có vài cộng lưa thưa phất phơ trước mặt thiếu nữ làm tăng thêm vẻ lười biến cho chủ nhân của nó, đôi giày sneaker cổ cao di chuyển nhịp nhàng trên sân trường rộng rãi.

Một người đàn ông khoảng 50 bước lại gần phía cô, nhìn dáng vẻ hình như là giáo viên của trường.

"Tôi là Hà Quy, là giám thị của trường. Em là Cố Lam Lam."

Cố Lam Lam gật đầu xác nhận, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn thầy giám thị.

"Thầy mới tới trường phải không ạ?"

"Đúng vậy" thầy giám thị nghiêm mặt nhìn Cố Lam Lam. "Đừng tưởng tôi mới tới đây thì không biết gì. Hồ sơ trước đó và bây giờ của em tôi đều đã xem qua. Cẩn thận đi! Tôi luôn để mắt tới em đó."

Thầy giám thị quay lưng bỏ đi, Cố Lam Lam bĩu môi xách gót đi theo thầy giám thị.

Lang thang qua các dãy phòng học cuối cùng thầy giám thị cũng dừng lại trước cửa một phòng học khang trang, quay đầu lại nói với Cố Lam Lam.

"Đây là lớp học của em."

Cố Lam Lam ngẩn đầu nhìn lên trên bảng tên của lớp." Lớp 11S."

Cái gì? Đây chẳng phải là lớp học thần thánh của nữ chính sao?

"Em đổi lớp được không thầy."

"Ý kiến với Cố tổng đi."

Rồi thầy giám thị lạnh lùng quay lưng để lại một mình Cố Lam Lam hóa đá. Cố tổng!!! Méo tin được là Cố Nhật Trì lại nhét cô vào cái lớp này. Cố Lam Lam bất lực thở dài. Thôi được rồi! Điểm số chứ gì? Có gì to tát đâu. Còn bây giờ thì...

Cố Lam Lam quay đầu bước đi để lại cánh cửa lớp học phía sau lưng mình. Nhưng chưa đi được năm mét đã chạm mặt cô Như đang đi về phía lớp 11S.

Phía sau cô như là một thiếu nữ xinh xắn, thân hình cao hơn 1m7, ba vòng quyến rũ hoàn toàn đối lập với thân hình loli bé nhỏ của cô.

Cô Như thấy thân ảnh của Cố Lam Lam thì lên tiếng.

"Lý Triệu Lam! Em đi đâu đây."

Cố Lam Lam đánh mắt một cái, giả ngây giả ngô nở một nụ cười.

"Dạ!!!! Em đi nhầm lớp thôi cô. Dạ, là nhầm lớp ạ."

Cô Như cũng gật gù tin theo. Cô Như quả thật không thấy tên Lý Triệu Lam trong danh sách lớp 11S do mình chủ nhiệm.

"Ừ! Vậy em về lớp đi!"

Cố Lam Lam mừng như ông vỡ tổ nhưng một giọng nói êm tai vang lên làm cô cứng đơ ngay tại chỗ.

"Cố Lam Lam " Lục Nguyệt nheo mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt rồi nở một nụ cười cực đểu. "Nghĩa của từ Love là gì?"

Cố Lam Lam nghiến răng nghiến lợi gặng ra từng chữ. "Mày... Đi... Chết... Đi."

Rồi ném một ánh mắt giết người vào Lục Nguyệt.

Lục Nguyệt cười cười ra vẻ hài lòng, còn thâm tình ôm bạn mình một cái.

"Thì ra, mày cũng là nạn nhân." Cô còn xoa xoa đầu Cố Lam Lam như đang an ủi.

Cô Lam Lam đen mặt thầm rủa: tại sao tới khi nó xuyên vào con gái rồi mà vẫn cao hơn mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, âm thầm cầu phúc cho Quách Thành Phi đừng chết quá thảm.

Cô Như đơ ra nhìn màn thâm tình trước mặt, ho nhẹ một cái kéo hai người về.

Lục Nguyệt buông Cố Lam Lam ra tiếp tục làm một mỹ nữ im lặng nhưng cánh tay như có như không vén phần tóc trước ngực trái của Cố Lam Lam ra để lộ bảng tên trước ngực.

Cô Như nheo mắt nhìn bảng tên trên áo Cố Lam Lam. Cố Lam Lam thầm than 'không ổn' nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành nhìn khuôn mặt cô Như từ từ biến sắc.

"Tha cho lần này." Cô Như nghiêm nghị nói một câu rồi quay lưng. "Về lớp."

"Phù!" Cố Lam Lam thở mạnh ra một hơi, không quên ra sức liếc người bên cạnh.

Lục Nguyệt không để ý, quàng vai Cố Lam Lam kéo đi.

"Mày tên gì?"

"Lục Nguyệt. "

__________

Cách cửa lớp 11S mở ra. Không gian bên trong chỉ để lại hai tiếng "sột soạt" rồi chìm và im lặng.

Lục Nguyệt và Cố Lam Lam nhìn quanh khắp phòng, chỉ toàn là những học nghiêm nghị trong lòng không khỏi dâng lên một chữ chán .

Cô Như nhìn quanh khắp phòng rồi gọi hai cái tên "Hoàng Tuyết Nhi" và "Hứa Ninh" lên bụt giảng.

Hai cô gái xinh đẹp! Một người thì mang nét năng nổ, trẻ con. Người còn lại thì vẻ mặt nghiêm nghị bước lên trên bụt giảng quay mặt xuống lớp.

Cô Như gật đầu hài lòng nhìn bốn người trên bụt giảng, cất giọng.

"Ngày hôm nay là ngày đầu năm vào lớp 11. Tất cả các bạn chắc biết nhau hết rồi!" cô như quay xuống nhận được cái gật đầu đồng ý của các học sinh liền mỉm cười tỏa vẻ hài lòng.

Bốn người trên bụt giảng âm thầm cảm thán. 'Ăn đéo gì mà ngoan vậy!' người thì không cảm xúc, người thì cảm thấy nhàm chán.

"Chắc là các em đã biết, lớp chúng ta có thành viên mới. Và trên đây là bốn thành viên mới đến của chúng ta."

Sau câu nói của cô Như là tiếng xì xầm vang lên trong lớp, hơn 30 học sinh trong lớp bất đầu bàn tán.

Cô bạn có vẻ năng nổ khẽ khều Lục Nguyệt, nói nhỏ.

"Nè! Sao bọn họ lại thì thầm ghê vậy?"

Lục Nguyệt cười khảy, cất giọng nhẹ nhàng.

"Chỉ có 60% bên dưới là thì thầm thôi, còn 40% còn lại thì..."

"... Lý Triệu Lam cũng được coi là học sinh mới sao?"

"Thì nói rõ to." Cố Lam Lam tiếp lời Lục Nguyệt, lắc đầu chán nản.

"Cạch... Cạch... Cạch." tiếng gõ thước từ cô Như vang lên kéo cả lớp về với sự im lặng lúc ban đầu. "Bây giờ, mời các bạn học sinh mới giới thiệu về mình. Bất đầu từ em đi."

Cô gái đứng đầu hàng gần cô Như bước lên một bước cất giọng duyên dáng lại không kém phần nghiêm túc.

"Mình là Hoàng Tuyết Nhi, mong mọi người giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên thể hiện sự chào mừng của lớp.

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng không kém phần quyến rũ lém lỉnh lên tiếng.

"Mình là Hứa Ninh, mình rất thích thể thao, thích bơi lội, thích mạo hiểm. Rất vui vì được làm quen với mọi người."

Cả lớp lại vang lên một tràng pháo tay. Có người còn huýt gió về phía Hứa Ninh.

Không gian lại trở về im lặng, mọi ánh mắt hướng về phía hai người còn lại, một dáng vẻ bất cần và một dáng vẻ lười nhát.

"Cố Lam Lam. Không thích chó."

"Lục Nguyệt. Không thích bị làm phiền. "

Hai giọng nói lần lượt vang lên, ngắn gọn và xúc tích.

"Bộp! Bộp! Bộp!" một tiếng vỗ tay từ bàn cuối vang lên. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía đó. Một chàng trai tóc màu nâu lạnh, lưng tựa vào ghế, nở một nụ cười đúng chuẩn bad boy.

Cố Lam Lam thì cười khảy, Lục Nguyệt và Hoàng Tuyết Nhi thì mặt không biểu cảm, còn Hứa Ninh vẫn còn ngây thơ và mọi người thì đơ ra.

Cô Như cũng gọi từng người giới thiệu về bản thân. Chàng trai bad boy tóc nâu, thâm ý lên tiếng, nở một nụ cười tỏa nắng.

"Tôi tên Trần Lạc, thích sự thuần khiết và ghét giả tạo."

Cố Lam Lam và Lục Nguyệt âm thầm nhìn nhau 'Ghét giả tạo cơ đấy!'

"Mình là Lý Y Y!"

Tiếp theo đó là nữ chính Lý Y Y cất lên chất giọng mềm mại của mình. Cô ta từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát tìm cách tiếp cận học sinh mới, lại không ngờ Lý Triệu Lam lại là Cố Lam Lam tiểu thư Cố gia. Cô ta lại càng căm hận Cố Lam Lam một bước lên mây trở thành công chúa Cố gia, gia tộc đang là con mồi ngon của các thế lực trong nước.

Nhưng không sao, với những phe phái Lý Y Y đang có, chỉ cần lôi kéo thêm Lục Nguyệt - em gái Lục Hạo Thần nữa là có thể hạ ngục Cố Lam Lam.

Nhưng Lý Y Y lại không ngờ tới rằng: "Khi những cách bướm kia phá kén đập những đôi cách của mình đã vô tình tạo lên cơn lốc của đời cô ta. Thế nhưng, cánh bướm kia có thể ban cho cô ta một cái đập cách khác để dập tắt cơn lốc hay không thì nó nằm ở chính cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro