1.Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển Như một bác sĩ tâm lý vừa ra trường được khoảng 3 năm, cũng coi như là đã có kinh nghiệm trong nghề. Cuộc sống của cô cứ vậy trôi qua thật yên bình cho tới một ngày. Hôm ấy, Uyển Như đi làm về muộn cô băng qua một con phố vắng cùng chiếc xe điện thân thuộc của mình. Nhưng khi đi được nửa đường trời bỗng đổ mưa lớn, vốn không mang theo áo mưa nên cô liều mình cứ vậy đi về.
*Xoẹt*
Do đường trơn nên Uyển Như đã bị ngã, đầu cô do cú va chạm mạnh với mặt đường nên đã chảy rất nhiều máu rồi ngất đi. Cũng tại cô muốn đi đường tắt, cộng thêm đây là một nơi vắng vẻ khiến cho không một ai biết được sự cố này của cô.

Đúng vậy chính là lúc này, Uyển Như mơ màng mở mắt. Xung quanh cô có chút vắng vẻ, tĩnh lặng. Nhớ lại chuyện cũ Uyển Như lúc này cũng chỉ đang nghĩ mình là đang ở trong bệnh viện. Nhưng sao lại có chút kì lạ , phải chăng đây là bệnh viện trang trí theo phong cách cổ trang? Uyển Như kẽ vén lên chút màn che trước mắt, là chuyện gì đây. Theo như chút kiến thức của cô thì nơi đây đích thị đâu phải bệnh viện.

Đột nhiên một người từ đâu đi tới với vẻ mặt có chút lo lắng:
- Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Người mau dậy ăn chút cháo lấy sức.

Ủa khoan đây, cách xưng hô này, trang phục này, khung cảnh này. Uyển Như đơ người ra một lúc cho tới khi nghe được tiếng gọi:
- Tiểu thư
- Đây là đâu vậy?
- Người sao vậy, đây là phòng của người mà.

Cũng không phải không biết nhưng sau mấy cái véo vào người của mình, cô đã nhận ra đây không phải là mơ. Không lẽ, không phải chứ? Xuyên không??? Vô vàn dấu hỏi ở trong đầu cô, khiến Uyển Như nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Ngơ ngác hỏi người bưng cháo :
- Cô là ai?
- Nô tỳ... Người sao vậy?
- Trả lời
- Nô tỳ là Diệu Hàm
- Còn ta..ta là ai?
Câu hỏi này khiến cho Diệu Hàm cũng khá lúng túng:
- Người...người là Bạch Ngọc

Với chút hiểu biết về phim ảnh, nhưng có chút ngờ ngợ. Cô dù không muốn nhưng cũng phải tin mình là đang ở một thế giới nào đó không phải của mình. Vậy đây không phải là cơ hội để bản thân cô khám phá hay sao? Cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều phải chăng là cô phải sống thôi nhỉ??

Chẳng lâu sau khi người nô tỳ ra khỏi thư phòng, tin tức cô với thân phận là Bạch Ngọc đã bị đồn là mất trí nhớ. Vốn là tiểu thư danh giá nên tin tức này lại càng hệ trọng hơn bao giờ hết.

Chỉ trong phút chốc đã đến tai Đông Quân:
- Thật ngu xuẩn, chắc chắn đó chỉ là chiêu trò của cô ta mà thôi các ngươi cứ thuận theo lệnh của ta mà làm.

Hắn ta vốn mang cho mình quyền cao chức trọng, nên mọi người luôn phải tuân lệnh hắn. Bất cứ cái gì Đông Quân cũng được như ý, chỉ trừ một điều là hắn phải lấy Bạch Ngọc làm thê vì hai bên gia đình đã quyết định hòa thuận bằng cách gả con cho nhau sau bao năm gươm kiếm, chiến tranh. Nhưng vì trong quá khứ Bạch Ngọc được biết là một con người không còn nhân tính
giết người không thương tiếc làm khiến cho hắn cảm thấy con người cô thật ghê tởm, hắn giống như có thù với cô vậy.

Với Đông Quân mà nói hắn chẳng có chút hứng thú nào, chỉ là làm cho xong để phụ thân được yên lòng.

Về phần Bạch Ngọc cô tuy rằng khá sốc với thực tại nhưng cũng phần nào hứng thú. Cô háo hức ra khỏi thư phòng mặc cho trên người có vô số vết thương. Dạo chơi một vòng, nhưng cứ hễ cô đi qua ai cũng đều sợ hãi cúi rạp người xuống đất khiến cô rất ngượng:
- Nè các người mau dậy đi

Ngay sau câu nói đó mọi người lại càng sợ hơn. Bạch Ngọc cúi xuống đỡ Diệu Hàm bên cạnh đứng dậy:
- Người tha tội cho nô tỳ ạ. Nô tỳ biết lỗi rồi.
- Nhưng ngươi làm gì có tội với ta.
- Người...

Bạch Ngọc dắt theo Diệu Hàm vào phòng mình nói :
- Ngươi hãy kể hết lai lịch của ta cho ta nghe được không?
- Dạ... Là sao ạ?
- Thì không phải ngươi bảo ta mất trí nhớ giờ ngươi phải cho ta biết ta là người như nào chứ.
- Dạ...người không trách nô tỳ chứ?
- Không đâu ngươi phải kể đúng nếu như kể sai thì ta mới trách ngươi.
- Dạ...người là Bạch Ngọc, con gái của người cai quản đất Nam. Người hiện đang có một hôn ước với thiếu gia-con của người cai quản đất Bắc vì lý do hòa bình giữa hai lãnh thổ. Nhưng người...người nổi tiếng tàn ác, ai ai cũng khiếp sợ. Vậy nên để răn đe người thì cách mỗi 3 ngày sẽ phạt người 50 roi. Thế nên người mới trong tình trạng như này.
- Ta tàn ác như vậy sao?
Nhưng Bạch Ngọc hoàn toàn không biết Đông Quân là người làm việc này. Cô chỉ nghĩ đó là hình phạt chứ không phải sự ra lệnh của hắn ta.

Nghe nói xong Bạch Ngọc liền nghĩ sao con người này lại độc ác như vậy chứ?
- Từ giờ ngươi không phải sợ ta, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta hứa
- Dạ
- Còn giờ ta đói rồi, kiếm gì cho ta ăn được không?
- Dạ, người đợi chút ạ.

Nói xong Diệu Hàm ngay lập tức đi ngay, chỉ trong vài phút sau:
- Của người đây ạ
- Um, ngươi ngồi ăn cùng ta đi
- Dạ không được ạ
- Không sao ngồi xuống
- Dạ nhưng...

Bạch Ngọc không nói nhiều liền kéo Diệu Hàm xuống cạnh mình:
- À mà ngươi nói ta có hôn phu gì đó, khi nào ta phải thành thân vậy?
- Dạ ngày mai ạ
- Cái gì?

Bạch Ngọc có chút bất ngờ, vì không nghĩ mình phải thành thân sớm vậy. Cô còn chưa thích nghi với cuộc sống nơi đây nữa. Bạch Ngọc thắc mắc hỏi thêm :
- Mà ta thấy mọi người đã chuẩn bị gì đâu
- Dạ lễ sẽ được tổ chức bên nhà trai, vì người thân của người không muốn có liên quan đến người.
- Ò...ta tệ đến vậy sao?

Và rồi ngay ngày hôm sau Bạch Ngọc đã nhanh chóng khởi hành đến nơi cử hành hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro