2.Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất hành chẳng được bao lâu thì ngay sau khi đi ngang qua một khu rừng đã có một nhóm người xông tới giết hết binh lính bên cạnh cô. Bạch Ngọc rất hoảng loạn vì chẳng biết làm thế nào, cô và Diệu Hàm chỉ còn cách ngồi trong kiệu trốn. Nhưng rồi đã có người thấy họ.

Bạch Ngọc bị lôi ra ngoài, cô bị một tên bịt mặt kề kiếm vào cổ. Ngay lúc đó, Đông Quân đi tới :
- Thả người ra ngay
- Không ta chỉ thả khi ngươi giao hết số ngân lượng ngươi đang có cho ta, nhìn ngươi cũng không phải là nghèo khó gì. Nếu ngươi giám bước tới ta sẽ giết cô ta.

Bạch Ngọc lúc này đã rất sợ, nhưng ngay sau khi nghe Đông Quân nói xong cô chỉ biết câm nín. Cô vốn chẳng biết hắn ta là Đông Quân nhưng hắn lại biết rất rõ cô là Bạch Ngọc:
- Giết đi ta không cản

Bạch Ngọc có chút bất ngờ, rồi nhìn sang Diệu Hàm thắc mắc :
- Đó là Đông Quân vị hôn phu của người.

Thấy được sự thờ ơ của Đông Quân tên kia cũng chẳng dè chừng :
- Được, ngươi hãy nhìn cô ta chết đi

Ngay phút chốc sinh tử, thật may vì một mũi tên của một người nào đó đã ngăn lại hành động ấy. Người đó theo như Diệu Hàm nói với cô thì chắc hẳn là Thiệu Huy- huynh đệ với Đông Quân :
- Huynh sao vậy nếu cô ta chết thì huynh sẽ gặp không ít rắc rối đâu. Phụ thân sẽ làm lớn chuyện đó.

Ngay sau đó, đám cướp đã chạy mất dép. Đông Quân thấy vậy nói :
- Đưa cô ta về, trước khi muộn giờ cử hành hôn lễ.
- Dạ
Trên đường về Bạch Ngọc hỏi Diệu Hàm :
- Bộ tên Đông Quân ghét ta đến vậy sao?
- Dạ, ngài ấy vì những chuyện người đã làm mà có ác cảm với người.
- Vậy sao, ta giờ không như trước nữa rồi. Ta sẽ thật tốt bụng cho tên Đông Quân sáng mắt ra.

Đến nơi, mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hôn lễ được cử hành suôn sẻ. Màn đêm đang bắt đầu buông xuống Bạch Ngọc đang ngồi đợi Đông Quân tới để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Lúc sau Đông Quân vào:
- Cô cứ làm những gì mình thích chúng ta không liên quan tới nhau.
- Vậy...nhưng còn khăn che đầu ta tự cởi à?
- Tùy cô.

Bạch Ngọc hết cách đành tự cởi khăn che đầu ra:
- Vậy...vậy ta ngủ ở đâu?
- Đất
- Nhưng...không ta muốn ngủ trên giường cơ.
Nói xong Bạch Ngọc nhanh chóng nằm gọn trên giường. Đông Quân không nói nhiều cứ thế tiến tới giường khiến Bạch Ngọc có chút sợ :
- Nè ngươi làm gì vậy?
- Xuống * vừa nói Đông Quân vừa tiến lại gần với Bạch Ngọc *
- Ta...ta xuống là được chứ gì.
Bạch Ngọc bước xuống giường đi tới chiếc ghế nhỏ gần đó nằm xuống * Hứ, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì *

Sáng hôm sau, Bạch Ngọc mơ màng thức dậy ra khỏi phòng :
- Tiểu thư dậy rồi ạ, người muốn ăn gì không?
- Có ta đói
- Dạ, người đợi chút.

Nói xong Bạch Ngọc đi hóng gió một chút, khi đi qua một căn phòng cô thấy Đông Quân đang ngồi đọc sách. Cô có chút thắc mắc đi vào, thấy có rất nhiều sách Bạch Ngọc có vẻ rất hứng thú. Chắc sẽ có cái gì hay ho cho cô biết thêm những phương thuốc hay để chữa bệnh:
- Hello..à lộn. Chào! ngài cho ta vào được không?
- Không, đây là thư phòng riêng của ta
- Hứ, phòng riêng. Không cho thì thôi
- Bạch Ngọc, cô chuẩn bị cùng ta tới gặp phu nhân.
- Um

Chuẩn bị xong Bạch Ngọc cùng Đông Quân đi tới phòng phu nhân :
- Ồ các con tới rồi 
- Hài nhi bái kiến mẫu thân
Lúc này Bạch Ngọc có chút lúng túng chỉ biết cúi đầu theo Đông Quân:
- Hai con giờ đã là phu thê vậy nên hãy luôn bên cạnh giúp đỡ nhau nhé. Và đặc biệt phải sớm sinh quý tử cho ta nữa.

Nghe xong Bạch Ngọc có chút nực cười *mỗi người nằm một chỗ thì quý tử cái gì *
- Con đang nghĩ gì vậy?
- À dạ không có ạ.
- Thôi hai đứa làm gì thì làm đi ta có việc rồi.

Ngay sau khi ra khỏi phòng Bạch Ngọc và Đông Quân lại mỗi người một hướng. Lúc này, một tên cận vệ bên cạnh Đông Quân nói :
- Người còn muốn thực hiện hình phạt dành cho Tiểu thư nữa không ạ?
- Tất nhiên, nhưng giờ cô ta đang ở trong phủ mỗi lần phạt cứ nhốt cô ta vào đại lao rồi phạt.
- Dạ

Phía Bạch Ngọc đang cùng Diệu Hàm dạo chơi thì gặp được Thiệu Huy, biết được hắn là người đã cứu cô nên cô cũng ngỏ lời cảm ơn :
- Chào ngài, cảm ơn vì đã cứu ta hôm qua
- Không có gì, mà người đang đi đâu vậy?
- Ta chỉ dạo chơi chút thôi.
- Vậy thôi ta không làm phiền nữa, tạm biệt.
- Um.

Ngay tối hôm đó, Bạch Ngọc đã ngay lập tức bị bắt vào đại lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro