3.Đông Quân và Bạch Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa đình vào phòng nghỉ ngơi, Bạch Ngọc bất ngờ bị bắt lại :
- Á thả ta ra
Để không cho Bạch Ngọc phát ra tiếng động cô đã bị bịt miệng lại.
- Um...um
Những đợt roi khiến cô đau điếng rồi ngất đi. Phía Đông Quân không thấy cô không vào phòng nghỉ thì cũng thầm hiểu chuyện gì sảy ra.

Lúc sau, Bạch Ngọc tỉnh lại thấy mình đang ở trong đại lao thì có chút hoảng sợ. Cô ra khỏi nơi đây, nhưng cái đau vẫn không khỏi hành hạ cô. Bạch Ngọc đi vào phòng, vì không muốn để bất cứ ai phải lo lắng vì hình phạt từ trên trời rơi xuống của cô nên Bạch Ngọc quyết định che giấu.

Đột nhiên, Đông Quân trên giường không khỏi co giật khiến cho Bạch Ngọc gần đó không biết làm sao. Thấy Đông Quân không có dấu hiệu dừng lại cô liều mình ôm chặt lấy Đông Quân. Vì hắn phản ứng khá mạnh nên Bạch Ngọc bị hắn ép chặt đến mức không thở được. Nhờ chút khiến thức có được của bác sỹ cô đã khiến Đông Quân bình tĩnh lại :
- Ngài hãy đi theo tiếng gọi của ta, bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ * Bạch Ngọc thì thầm vào tai Đông Quân *

Biết được Đông Quân bị tâm lý là ám ảnh quá khứ, căn bệnh này cô đã gặp qua không ít và chính cô cũng đã chữa khỏi cho họ. Đông Quân bình tĩnh lại thấy mình đang ôm Bạch Ngọc liền đẩy cô ra:
- Cô làm gì vậy hả?
- Tại ta thấy ngài co giật quá nên đã đi tới
- Chỉ là căn bệnh không thuốc chữa của ta thôi nhưng lần sau đừng đến gần ta sẽ làm cô đau đó
- Ta sẽ chữa cho ngài khỏi bệnh , ta hứa.
- Ta đã thử nhiều cách rồi cô đừng hao tâm tốn sức. Đi nghỉ đi.

Hôm sau, Bạch Ngọc mệt mỏi ra ngoài, thấy Đông Quân đang luyện kiếm thì tò mò đi tới. Bất ngờ Đông Quân kề sát kiếm vào cổ cô:
- Không được lại gần lúc ta đang luyện tập.
- Ò, mà người có thể cho ta vào phòng đọc sách của ngài được không ta muốn tìm một số tài liệu
- Không được
- Đi mà...

Lúc này Thiệu Huy đi tới nói :
- Đi ta cho cô vào phòng đọc sách của ta, tài liệu ở đó cũng không ít
- Vậy hả? Ta cảm ơn

Bạch Ngọc liếc Đông Quân một cái rồi đi cùng Thiệu Huy.

Tối đó, Bạch Ngọc đã mang ra cho Đông Quân một bát thuốc do cô vừa chế được :
- Ngài uống đi nó sẽ giúp cải thiện bệnh của ngài.
- Không ta không uống
- Đừng vậy mà, công sức cả ngày của ta đó
Đông Quân nhìn cô với vẻ khó chịu nói :
- Cô uống trước đi, biết đâu trong đó lại có độc
- Uống thì uống ta chẳng có lý do gì để hại người cả.
Bạch Ngọc uống một ngụm xong thì đưa cho Đông Quân uống.

Thật bất ngờ sáng hôm sau Đông Quân phát hiện mình không bị tái bệnh thì trong lòng có chút vui mừng :
- Đó ngài thấy chưa, ta không hại ngài mà
- Um coi như ta tạm tin cô. Mỗi tối hãy làm thuốc đó cho ta
- Dạ, nhưng với một điều kiện ngài phải cho ta ra vào phòng đọc sách của ngài
- Cô..
- Thế thôi vậy..
- Cô có thể vào.
- ye.

Tối đó, Bạch Ngọc lại mang thuốc cho Đông Quân:
- Ngài uống thuốc đi
- Um
- Mà sao ta thấy ngài hay đọc sách vậy không chán à?
- Không liên quan tới ngươi
- Hỏi thôi cũng khó chịu đúng là khó ưa thật mà
- Cô nói gì?
- K...không ta không nói gì cả.

Ngày mới lại đến Bạch Ngọc hôm nay có chút chán trường vì chẳng có gì chơi. Cô ra ngoài thấy Đông Quân đang tập kiếm Bạch Ngọc có nảy ra một ý tưởng muốn giống các nữ kiếm hiệp trong phim nên đã nói vọng ra chỗ Đông Quân :
- Ngài có thể dạy ta dùng kiếm được không?
- Cô là nữ nhi không cần học những thứ này.
Nghe xong Bạch Ngọc liền chạy tới chỗ Đông Quân nói :
- Nữ nhi gì chứ ta cũng muốn học
- Được thôi ta đang rảnh sẽ dạy cô vài đường cơ bản để phòng thân
- ye

Lúc này, Đông Quân đứng sau Bạch Ngọc giúp cô cầm kiếm đúng cách. Bạch Ngọc trong vòng tay hắn thì cò chút ngượng ngùng, trong lúc thực hiện động tác Bạch Ngọc không để ý đạp vào chân Đông Quân khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau. Đông Quân thuận thế đỡ cô ánh mắt hai người chạm nhau, lúc này Đông Quân đẩy cô lên:
- Cô có tập được không vậy?
- Có chứ, lúc nãy chỉ là sơ suất chút thôi.

Tối tới, Bạch Ngọc như thường lệ đem thuốc cho Đông Quân :
- Ngài uống thuốc
- Um
- Ngày mai ta có thể ra khỏi phủ được không?
- Làm gì?
- Ta nghe nói mai là chợ phiên đó.
- Muốn ra khỏi thành thì phải có kim bài
- Thì giờ ta mới bảo ngài nè
- Cô là tiểu thư ngoài đó có rất nhiều nguy hiểm, không được .
- Nhưng ta thực sự chán mà
- Ta nói là không được
- Vậy thì thôi.

Nhưng với bản tính ham vui thì không được cách này ta dùng cách khác. Ngay sáng sớm hôm sau Bạch Ngọc đã trốn ra sau phủ chèo qua tường thành. Tuy có chút nguy hiểm nhưng cô vẫn cứ làm. Đến chợ phiên Bạch Ngọc đeo một chiếc khăn để che đi khuôn mặt của mình, cô dạo chơi trên chợ cùng chút ngân lượng xin được của Diệu Hàm. Cô ăn rất nhiều món, khi đi qua một dan hàng cô thấy những túi thơm có mùi rất dễ chịu nên đã quyết định mua cho Đông Quân.

Đến tận gần trưa cô mới về khi vừa ló đầu qua tường cô đã thấy Đông Quân đứng nhìn cô. Bạch Ngọc bất giác thu mình lại :
- Ta đã bảo cô như thế nào, vào đây
- Thì ta có bị sao đâu, ngài tha lỗi cho ta nha
- Không , nhảy xuống ta đỡ

Bạch Ngọc từ bên tường nhảy xuống vòng tay của Đông Quân :
- Ta phạt cô đứng ngoài trời không được ăn hay uống gì cho tới đêm
- Đại ca đừng mà
- Thi hành hình phạt cho ta
- Dạ

Bạch Ngọc một mình đứng giữa trời nắng tuy có chút mỏi nhưng cô vẫn cố chuộc lỗi. Tối đến, cô lại bị bắt phạt 50 roi. Vì đã mệt lả lại thêm bị đánh nên Bạch Ngọc đã ngất đi, đến mức không còn sức để kêu.

Phía Đông Quân hắn đang đợi cô xong phạt thì mang thuốc cho mình nhưng lúc này có một binh lính đi tới :
- Thưa ngài chúng tôi đã thi hành hình phạt với tiểu thư nhưng có vẻ cô ấy hơi mệt nên lần này tiểu thư không có chút phản kháng nào chúng tôi sợ tiểu thư không trụ nổi...
- Cái gì ai cho cách ngươi đánh cô ấy, hôm nay ta đã phạt rồi mà.

Phải chăng hắn đã quên mất hình phạt mình ban cho Bạch Ngọc nên lúc này Đông Quân rất lúng túng :
- Đưa...đưa ta tới chỗ cô ấy.

Đông Quân lúc này chẳng để ý cái gì ngoài Bạch Ngọc nhìn thấy cô nằm trên sàn đất lạnh lẽo Đông Quân chạy tới để cô nằm trên tay mình :
- Bạch Ngọc cô tỉnh lại đi, ta không phạt cô nữa. Mau gọi thái y cho ta nhanh.

Đông Quân bế cô vào phòng đặt cô trên giường thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt hắn không khỏi lo lắng. Lúc này thái y tới :
- Mau..giúp cô ấy tỉnh lại cho ta
- Dạ

Cả đêm hắn không ngủ, chỉ bên cạnh cô. Thái y lúc sau đi tới nói :
- Thưa ngài, tiểu thư vì kiệt sức quá mức nên cơ thể cực kỳ yếu tội hiện chưa biết khi nào cô ấy tỉnh lại nữa. Ta sẽ đi sắc thuốc cho tiểu thư .
- Được rồi, ngươi đi đi
- Thư ngài thuốc đây người hãy cho tiểu thư uống ạ.
- Um, ngươi có thể về rồi
- Dạ, ta xin cáo lui

Đông Quân múc lên một muỗng thuốc nhỏ đút cho Bạch Ngọc uống nhưng cô lại không hề hợp tác mở miệng, cứ thế này sẽ không thể tỉnh lại được mất. Hết cách Đông Quân ngậm một ngụm thuốc hôn vào môi Bạch Ngọc miệng cô dần hé ra để cho hắn đút thuốc :
- Ta xin lỗi, là ta sai cô mau tỉnh lại đi ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta hứa. Đau đến vậy mà chẳng chịu kêu ra cứ giữ trong lòng sao ta biết được. Mọi người bảo cô xấu xa nhưng sao ta lại không thấy điều ấy thật kỳ lạ.

Sáng hôm sau vì để chuộc lỗi với Bạch Ngọc, Đông Quân đã quyết định thực hiện hình phạt như cái cách hắn tạo ra cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro