Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, ở một căn phòng ngập tràn toàn những bộ sách kinh sử, một cô gái vẫn còn cuộn chăn nằm lăn lốc trên chiếc giường, ánh nắng chiếu qua rèm cửa tới khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo của một người con gái - Trần Thị Lệ Nguyên, cô nàng nhăn mặt, cố gắng dùng tay với lấy cái đồng hồ trên bàn một cách lười biếng, giương đôi mắt còn mơ màng nhìn vào đồng hồ :
- Cái gì ! 7h30, thôi xong rồi
bật dậy khỏi giường, cô lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, sau 15 phút miệt mài chải chuốt, cô chạy xuống nhà bếp, ngồi vào bàn mải miết ăn đồ ăn mami đại nhân vừa chuẩn bị xong, vừa ăn vừa vội vàng nói :
- Sao mẹ lại không kêu con dậy, hôm nay con phải đến trường đua ngựa đấy
- Mẹ đã kêu cô rồi mà cô có chịu dậy đâu, còn trách ai , mẹ của Nguyên vừa rửa bát vừa nói , Thôi ăn đại đi rồi đi đi con
Vừa nhai nhồm nhoàm vài miếng bánh mì kẹp, cô xách balo lên
- Con đi nha mẹ
Hôm nay cô mặc một cái quần thun với một cái áo phông đơn giản, đi trên chiếc moto cưng của cô, cô rồ ga chạy một mạch tiến đến sân đua ngựa.

Vừa tới nơi, cô ra sau chuồng ngựa, đứa bạn thân của cô - Ngọc Nhi lên tiếng
- Chơi với mày từ nhỏ tới giờ mày có bao giờ không cho tao chờ đợi chưa con kia
- Ơ con này, chờ đợi người đẹp như tao còn đòi hỏi gì , Nguyên vừa nói vừa cười
- Bớt đi con kia, lo test thử ngựa trước khi đua đi
- Ok! hôm nay bố mày mà thắng thì bố bao một chầu
- Nói không giữ lời bố chết với tao nhá
Hai người đùa với nhau một hồi, Nguyên mới sực nhớ mình phải test con ngựa mới, nghe đồn tổ tiên của con ngựa này đã từng cùng với vị vua Lý Thánh Tông chinh chiến ngoài chiến trường, nghe tới thôi Nguyên đã phấn khích muốn đi coi nó, đó là một con ngựa đen , bốn chân cực chắc, có cốt chất như một con ngựa chiến, nhìn con ngựa mà Nguyên rất thích, Nguyên liền leo lên ngựa, thường thì con ngựa này ai leo lên đều dãy dụa như không muốn cho lên, đôi khi còn làm người ta bị thương vì té,nhưng khi Nguyên leo lên thì lại đứng yên như một con ngựa ngoan đã thuần chủng, Nguyên đắc chí quay sang nói với Nhi
- Thấy chưa cưng! đây là đẳng cấp thuần phục ngựa
- Coi chừng đi,mày mà té là tao cười cho banh mặt nha con , Ngọc Nhi nhết môi cười
Không nói gì tiếp, Nguyên liền quất ngựa đi thẳng, cảm giác đi trên con ngựa này đối với Nguyên rất thân thuộc, như đã từng đi trên nó, Nguyên cứ trầm trồ suy nghĩ mặc cho ngựa nó chạy đi đâu, tới khi phát giác mới phát hiện nó đã chạy xa trường đua.

Nguyên thúc ngựa quay lại nhưng hình như nó không hề nghe, nó cứ chạy thẳng như muốn dẫn cô đi đâu đó, chạy cũng khoảng vài cây số thì nó dừng lại, nơi đây khung cảnh cực kì đẹp với một con suối trong xanh, một dải cỏ bát ngát, ở trên có một cây đại thụ to lớn, Nguyên tới gần cây đại thụ, kì lạ ở chổ cô chưa từng bước chân tới nơi này,nhưng sao thấy nơi này lại quen thuộc đến như vậy, cô nhìn thấy thân cây đại thụ thấp thoáng một dòng chữ khắc lên trên đó, cô lại gần, đưa tay lên sờ thử, trên đó khắc đúng bốn chữ : " TA SẼ CHỜ NÀNG ".  sau đó, một luồn ánh sáng phát ra từ thân cây, Nguyên chưa định hình được thì bị nguồn ánh sáng đó làm cho chói mắt , đôi mắt nhắm lại, lùi lại phía sau, bất cẩn vấp phải một nhánh rễ nhô lên của cây đại thụ làm ngã người phía sau, đầu của cô đập mạnh vào đá khiến cô mất dần ý thức và ngất đi, trong ý thức còn sót lại của cô cứ văng vẳng " TA SẼ CHỜ NÀNG "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro