Chương 2 : Trừng trị Trần Thị Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở mắt ra, đầu của Nguyên vẫn còn đau như búa đổ, khung cảnh mờ mờ rồi hiện dần lên trước mắt Nguyên
- Cha mẹ ơi cái gì vậy! rèm cửa, gối nệm gì mà hoa văn dữ vậy
Trước mặt cô bây giờ toàn là khung cảnh rất cổ xưa, cô bật dậy ngó xung quanh, tuy hơi hoang tàn xíu nhưng mà rất có phong cách cổ đại, hả !! cổ đại, cô trầm trồ nhìn và ngó bộ đồ mình đang mặt, một cái áo yếm với chiếc váy dài trắng, cái gì đang hiện trước mắt cô đây, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, bỗng dưng có người mở cửa nhìn cô, chạy lại phía cô vừa khóc vừa nói

- Tiểu thư! cô tỉnh rồi, cô làm nô tì sợ lắm, sao cô lại bất cẩn như vậy
Những lời cô gái này nói khiến Nguyên chẳng hiểu cái gì cả

- Ê khoan cô bạn nhỏ, bộ bạn quen biết gì tôi hả !

- Không lẽ tiểu thư quên em rồi, em là Tô Như , người hầu của cô nè

- bạn Như gì giỡn quá đà rồi đấy, cho hỏi mấy người đang diễn bộ phim nào mà thiếu diễn viên đến nỗi lôi tôi vô vậy, nếu không quen được diễn viên nào tôi giới thiệu cho, Hoàng Yến ChiBi hay Bảo Thy, toàn là người giới showbit không đấy.

- Tiểu thử người đang nói gì vậy, hay người bị mất trí nhớ, người đừng làm nô tì sợ

- Tôi không thích giỡn nhay, mau đưa quần áo cho tôi thay đồ

Nói xong liền thấy cô gái đó bảo dạ rồi chạy đi đâu đó, trong lòng Nguyên suy nghĩ chắc họ đã sợ nên trả đồ cho cô thay đồ đi về.

Một hồi sau cô gái đó quay lại với hai ba người nữa

- Thưa hôm nay tiểu thư muốn thay bộ nào

- Cái gì vậy! đây không phải là đồ của tôi, quần thun áo phông của tôi đâu

- Cái gì là quần phông áo thun vậy tiểu thư, nô tì không hiểu

Nghe cách nói và biểu cảm của cô gái này rất thật thà khiến Nguyên hoài nghi mình đã bị đưa về quá khứ giống như mấy cái truyện xuyên không ngôn tình của Trung Quốc

- Nè ! bây giờ là thời gian nào? năm bao nhiêu ? đây là nước gì ? ai trị vì ?

- Thưa! bây giờ là năm 1042, nước Đại Cồ Việt, do vua Lý Thái Tông cai trị

- Kinh vậy !!! Nguyên hết hồn, không nghĩ mình xuyên không xa đến vậy, vậy ta là ai? gia thế như thế nào ?

- Không lẽ người đã quên hết rồi sao , Tô Như liền ngơ ngác hỏi

- Nói nhiều quá, trả lời mau

- Dạ tiểu thư tên Trần Thị Thu Nguyện , con của thị thiếp Đỗ Thị Dung , cha người là Trần Bá Nan làm chức Trần Thái Phó .

- Ờ, ủa mà nãy thấy bạn vào nói tôi bất cẩn là bất cẩn gì vậy

- Thưa tiểu thư đang đi dạo ngoài sông sau vườn cùng với Đại tiểu thư thì bất cẩn té sông, cũng nay cứu kịp nếu không thì.... nói tới cô bé đó khóc lên

- Thôi có sao đâu ta còn đứng đây mà

Trần Thị Lệ Nguyên ngồi trước gương, thân thể và khuôn mặt này với cô là một, từ ngũ quan trên mặt cho đến thân hình, thân thể này cũng tốt nhưng tay chân có nhiều vết đỏ hằn lại, chắc có lẽ do nghịch ngợm nên bị đánh đòn - đây là kinh nghiệm của cô khi ở với mẹ

Quay sang cô gái
- Họ tên đầy đủ của bạn là gì ? năm nay bao nhiêu tuổi

- Thưa em tên Lê Tố Như , năm nay em 17 tuổi

- Thế em thua chị hai tuổi, sau này gọi chị là Tỷ hoặc Chị Mun, đừng gọi tiểu thư, xưng là em cấm xưng nô tì

-Nhưng mà tiểu thư

- Còn kêu tiểu thư

- À Dạ Tỷ tỷ , em... em đã rõ

- Ngoan, dù dì cũng không về nhà được , hay em dẫn ta đi vòng vòng chơi đi

- Vâng

Trước bàn trang điểm, Tố Như cứ lay hoay mãi khiến cô nản, cô liền bảo thôi và tự làm tóc cho mình, cô cột cao gọn và không trang điểm, nhưng nhìn vẫn có một nét thanh cao của một mỹ nhân, đôi mắt đen bồ câu, mái tóc dài cột gọn loe hoe vài mái thưa, đôi môi hồng hào, Nguyên cảm thấy như vầy là hợp nhất.

Tố Như đưa y phục cho cô thay đồ, loay hoay chọn mãi mới được một bộ đồ màu xanh nước tao nhã. Nguyên vừa mặc vừa than

- Cạn lời luôn ! cổ trang trung quốc phụ nữ mặc đồ nhiều lớp rồi, tới Việt Nam cũng nhiều không kém, nóng chết mất.

Bộ đồ cộng với không khí ngột ngạt trong phòng khiến cô khó chịu, phải chi có máy lạnh hay máy quạt thì hay biết mấy

- Bé Như theo ta ra ngoài chơi

- Vâng thưa tỷ tỷ

Gia đình này cũng được, đất rộng gia nhân đông , đâu đâu cũng đẹp nhưng mà sao chỉ có phòng mình là tồi tàn, gia nhân hầu chỉ có 3 người, Nguyên thầm nghĩ chắc có lẽ ở đây vị tiểu thư này chẳng được yêu thương vì là con thiếp

Dạo một hồi ra với một bờ sông, bờ sông này bậc bờ rất cao, nước sông không chảy xiếc mấy, nước trong xanh đến có thể nhìn thấy được lớp đá phía đáy sông Nguyên tính lại gần bờ thì Tố Như cản

- Xin người đừng bước tới, nguy hiểm lắm, người đã bị trợt té một lần không nhớ sao

- Ôi cái gì! trợt té! giỡn hả, bờ này cao tồng ngồng vậy té kiểu gì

- Nhưng mà lúc đó thật sự chị đã bị ngã xuống dưới đó

- Khoan!! lúc ta té thì có những ai bên cạnh

- Thưa! là Đại tiểu thư với một số gia nhân của họ

Nghe tới đó đủ hiểu là ai đã thủ phạm của tác phẩm đẩy tiểu thư Thu Nguyện xuống sông rồi, bà nội Đại tiểu thư này cũng ác lắm chứ không có vừa đâu, từ đằng xa có tiếng vọng lại

- Nguyện em tại sao em lại ra đây, không sợ bị rớt ao chết đuối như lần trước à.

Người đó cố ý nhấn mạnh từ "rớt ao " , Nguyên không cần nghĩ cũng biết cô gái này là ai, quay sang như hỏi

- Ehh bé, con đó tên gì vậy ?

- Thưa là Trần Thị Hương Ly

Nguyên liền quay sang Hương Ly cố gắng nở một nụ cười gượng gạo

- Cám ơn lòng tốt cực đại của chị, em không sao, em còn phải sống dai lắm để cho ai kia phải ngày đêm lo âu tức tối chơi.

- Mày ! con tiện nhân, mày biết rằng từ lúc mày được sinh ra là tao đã ghét mày lắm không, nói cho mày biết, liệu hồn đừng giành hoàng tử với tao, không thì không đơn giản như rơi xuống ao đâu

Nói một hồi cũng không hiểu, nhưng tính khí của Nguyên rất là nhay nhưa nên cũng hùa theo

- ôhh... ban đầu em cũng không muốn giành hoàng tử với chị, nhưng nếu chị đã tỏ thật lòng mình em đành tiếp tục giành

- mày giám . lần này Hương Ly thẹn quá hoá giận, dùng hết sức lực đưa tay định tán vào mặt của Nguyên. Nhưng chưa kịp chạm tới khuôn mặt của Nguyên thì tay đã bị một bàn tay nõn nà chặn lại, không ai khác chính là Nguyên

- Chị biết không, võ cổ truyền vốn là loại võ em thích nhất đấy, dạo gần đây em không có ai để tập luyện thử , chị có muốn thử cùng em , Nguyên vừa nói xong nở một nụ cười gian tà, lập tức một cước làm cho Hương Ly ngã xuống đất, toàn thân dính đầy bùn đất, khuôn mặt của Hương Ly lấm lem bùn đất rất mắt cười. Nhìn cô ta mà Nguyên không nhịn được cười, tay ôm bụng mà cười một trận hả hê

Gia nhân liền đỡ Hương Ly dậy, cô ta như thẹn quá hoá giận, muốn xông lên đánh Nguyên, Nguyên liền dùng chân một đòn đạp thẳng vào thân cây gần đó, thân cây lung lây dữ dội , lá rơi xuống như mưa, đôi mắt Nguyên trợn lên nhìn thẳng vào Hương Ly khiến ả ta sợ xanh mặt không dám nói gì

- Nói trước, sau này còn dám đụng vào em thì đừng có trách, không đơn giản như là hôm nay đâu Trần Thị Hương Ly

Nói rồi Nguyên tặng cho Hương Ly một cái nhìn sắt bén rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro