Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ khắp nơi. Trên tòa nhà cao nhất của thành phố, cũng chính là tập đoàn MG nổi danh bậc nhất đất nước. Một bóng dáng bước ra bên ngoài, tay cầm theo một chiếc thùng giấy đựng những đồ dùng làm việc bước ra. Ánh mắt luyến tiếc quay đầu nhìn về phía sau, chần chừ hồi lâu mới quay đầu bước đi. Trong lòng có chút không nỡ.

Khúc Tiểu Phán vừa xoay người đã mất đà, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Đồ vật bên trong thùng giấy rơi tứ tung trên mặt đất. Cô nhìn những thứ đang nằm trên đất, lắc đầu ngán ngẩm. Chân trái Khúc Tiểu Phán trẹo mạnh một cái, không khống chế được mà ngã nhào xuống đường. Bộ dạng hiện tại thảm hại biết bao nhiêu nhưng không có bất cứ ai để tâm đến sự cố này của cô. Bọn họ thờ ơ bước qua như một điều hiển nhiên của cuộc sống.

Mấy thứ trong thùng giấy như chậu cây xương rồng, khung ảnh, bình hoa, mấy cây viết đều rơi tung tóe ra đất. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là Khúc Tiểu Phán  phát hiện ra gót giày cao gót của cô bị gãy rồi, làm hại chân phải của cô bị thương. Ngay cả đứng dậy cũng vô cùng khó khăn, đừng nói đến đi lại.

Ông trời cũng thật bất công. Cô vừa bị công ty sa thải xong, ông trời có cần phải đối xử với cô thế này không? Đúng là xui xẻo cứ kéo nhau đến mà.

Trời bắt đầu mưa. Khúc Tiểu Phán ngây người, không còn thời gian oán trách ông trời về sự xui xẻo của bản thân nữa, cuống cuồng nhặt hết những đồ vật rơi trên đất, cởi giầy cho vào thùng giấy, khập khiễng bước đi. Nhưng mới chỉ trong thoáng chốc đó thôi, toàn thân cô đã ướt sũng cả rồi, áo sơ mi trắng càng trở nên trong suốt, làm lộ cả áo lót màu lam nhạt bên trong. Khúc Tiểu Phán đang nghĩ may mà mình ôm thùng thùng giấy, với kích thước này đủ để che trước ngực thì cánh tay đột nhiên nhẹ bẫng, chiếc thùng các tông bị nước mưa ngấm ướt cũng nát cả đáy trong chớp mắt, đồ bên trong lại một lần nữa rơi xuống đất, khung ảnh thủy tinh và chậu cây đều vỡ tan tành.

Khúc Tiểu Phán hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt thành quyền. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhìn thấy tên người gọi sắc mặt liền thay đổi, vội vàng chạy vào mái hiên gần đó, bình tĩnh nhấc máy, nói: "Gia Nghi..."

Đầu dây bên kia có chút hốt hoảng hét lên: "Tiểu Phán, cậu sao rồi? Mình nghe nói cậu suýt bị người ta kiện về tội làm lộ bí mật thương mại. Có thật vậy không?"

Cô thở dài: "Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Mình cũng đã bị đuổi việc. Không đúng, là mình chủ động xin nghỉ mới đúng. Bọn họ đúng là không phải con người mà. Chỉ là có chút tiền lại xem thường, coi thường danh dự của người khác."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Cậu thật là... Vậy sau này cậu dự định thế nào?"

Khúc Tiểu Phán im lặng, không nói lời nào, nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mái hiên dần dần nhỏ lại. Không bao lâu, cơn mưa đã bắt đầu tạnh hẳn. Cô bước ra bên ngoài, đầu dây bên kia vẫn rất kiên nhẫn đợi cô lên tiếng. Giọng nói dịu dàng lại vang lên trong không gian: "Gia Nghi, cậu có thể giúp mình một..."

Lời nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, trước mắt đã xuất hiện một luồng ánh sáng vô cùng chói lóa. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, trong phút chốc, chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh. Khúc Tiểu Phán ngã xuống mặt đường, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt đất.

Đầu dây bên kia cảm nhận được sự bất thường, hoảng sợ hét lớn: "Tiểu Phán..."

Những người đi đường vây quanh lấy cô, không ngừng bàn tán: "Mau gọi cứu thương mau lên. Có người bị thương rồi. Mau lên."

Khúc Tiểu Phán khẽ chớp mắt, khung cảnh xung quanh mờ dần sau đó chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Hai mắt nặng nề mở ra, không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ nhìn thấy một cô gái mặc quần áo cổ trang, gương mặt thanh tú mĩ lệ, giống hệt những mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành vào thời cổ đại. Cô gái kia nhìn về phía Khúc Tiểu Phán, nhàn nhạt mỉm cười nhưng trong ánh mắt lộ ra mấy phần bi thương tột cùng: "Cô nương, thân thể của ta ở Minh quốc giao lại cho cô. Sau này cô hãy sống thật tốt, làm những việc giúp ích cho Lâm gia và Minh quốc. Cô mau rời khỏi đây, nếu bị bọn chúng bắt lại. Cô chắc chắn không thể thoát được."

Khúc Tiểu Phán kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu những điều người trước mặt đang nói: "Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Tôi thật sự không hiểu."

Cô gái kia chỉ cười, bình tĩnh nói ra mấy chữ: "Sau này cô sẽ hiểu. Tên của ta là Lâm Minh Ngọc."

Khúc Tiểu Phán còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị mất thăng bằng, rơi vào một lỗ hổng không gian. Trong phút chốc liền không còn cảm giác, rơi vào bất tỉnh.

...

Minh quốc.

Phủ đệ Lâm gia rơi vào hỗn loạn, ái nữ của Lâm Thừa tướng từ khi sinh ra thân thể suy nhược, ai ai cũng đều biết thân thể của vị đại tiểu thư này vô cùng yếu đuối, được Lâm gia nuôi dưỡng rất cẩn thận, trân quý như báu vật, rất ít khi ra ngoài. Dung mạo của nàng cũng là một bí ẩn, chỉ nghe nha hoàn trong phủ nói rằng rất xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành.

Nữ nhân trên giường thần sắc vô cùng tệ, gương mặt trắng bệt không chút huyết sắc. Thái y cẩn thận bắt mạch giúp nàng, nhíu mày bất lực, không ngừng lắc đầu. Lâm Tể tướng lo lắng đi đi lại lại bên trong phòng, hết nhìn ngang lại ngó dọc. Dáng vẻ hiện tại không hề dễ chọc, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Thái y bước đến bên cạnh Lâm Tể tướng, cung kính cúi đầu: "Lâm đại nhân, xin người nén đau thương. Tình hình sức khỏe của Lâm tiểu thư từ trước đến nay thật sự rất không ổn định, hiện tại mạch đập rất yếu giống như ngọn đèn treo trước gió. Thứ lỗi, thần vô năng không thể cứu chữa."

Lâm Tể tướng đứng không vững, tựa lưng vào tường. Lâm phu nhân nghe xong lập tức ngất xỉu, được dìu vào phòng nghỉ ngơi. Tiểu Yến không ngừng lắc đầu, quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin: "Thái y, xin người hãy cứu tiểu thư của nô tỳ. Tiểu thư chỉ mới qua cập kê không bao lâu, người không thể rời khỏi trần thế sớm như vậy được. Tiểu Yến cầu xin người cứu giúp."

Thái y lắc đầu: "Lâm đại nhân, thứ lỗi thần nói thẳng. Chuyện của Lâm tiểu thư, người vẫn nên chuẩn bị lo hậu sự thì hơn."

Lâm Tể tướng gắng gượng phẩy tay, ra hiệu cho thị vệ đưa Thái y ra ngoài. Bước chân nặng nề đi đến bên cạnh giường, đau đớn nói: "Ngọc nhi, con đúng là mệnh khổ. Hài tử đáng thương của ta."

Lâm Tể tướng quay người bước ra ngoài, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, khó khăn lên tiếng: "Chuẩn bị hậu sự cho tiểu thư thật tốt. Ngọc nhi, là phụ thân có lỗi với con."

Nửa canh giờ sau, Tiểu Yến đang giúp nàng dùng nước ấm lau mặt thì đột nhiên nữ nhân trên giường vốn đang nhắm mắt liền bật dậy, dọa Tiểu Yến một phen kinh hãi, hất đổ cả chậu nước trước mặt. Giọng nói kích động vang lên: "Mình vẫn còn sống sao?"

Tiểu Yến vui mừng nắm lấy tay nàng, hét lớn: "Tiểu thư, người vẫn còn sống. Thật tốt quá."

Khúc Tiểu Phán nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Từng đồ vật trong phòng đều được làm bằng gỗ vô cùng quý giá, ấm trà trên bàn được làm bằng gốm sứ tinh xảo, bình hoa được đặt ở góc phòng. Xung quanh còn dựng bốn bức hình phong cầu kì. Trên tường có treo hai bức họa, thoạt nhìn giống như do chính tay những họa sư cổ đại đích thân cầm bút. Tất cả mọi thứ trong phòng đều ánh lên sự xa hoa, cầu kì của một gia tộc giàu có. Ngay cả quần áo trên người cũng được làm bằng tơ lụa vô cùng tinh tế. Cô thoáng giật mình, nhíu mày nhìn Tiểu Yến, kinh ngạc hỏi lại: "Cô là ai? Cô gọi ta là 'tiểu thư' sao?"

Tiểu Yến kinh sợ nhìn nàng, vươn tay đặt lên trán nàng, nói: "Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ. Nô tỳ là Tiểu Yến, nha hoàn bên cạnh người mà. Lẽ nào ngay cả nô tỳ người cũng quên mất hay sao?"

Lâm Minh Ngọc nhíu mày nhìn xung quanh, khó khăn bước xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, loạng choạng bước đi. Bước chân dừng lại trước chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng, kinh hãi đặt tay lên mặt mình.

Đây là gương mặt của cô gái kia, dung mạo khuynh thành như thế này nàng tuyệt đối không thể quên. Nhưng  những chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Y phục của những người ở đây giống hệt như những bộ phim cổ trang nàng từng xem trên mạng. Lẽ nào nàng thật sự đã xuyên không rồi sao?

Lâm Minh Ngọc thất thần bước đến giường ngồi xuống. Lâm Tể tướng nghe tin nữ nhi sống lại liền vui mừng, ban thưởng cho hạ nhân trong phủ rất nhiều ngân lượng khiến tâm tình bọn họ tốt lên không ít. Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai khiến nàng bừng tỉnh, quay người nhìn về phía Tiểu Yến nước mắt giàn giụa, nấc nghẹn nói: "Tiểu thư, người đừng làm nô tỳ sợ. Cho dù người đau lòng nhưng cũng không thể trở thành như thế này được. Cho dù là chuyện tồi tệ như thế nào cũng sẽ có cách giải quyết. Dù sao người cũng vẫn còn nô tỳ ở bên cạnh mà."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, nói: "Ngươi khóc gì chứ? Muốn khóc cũng phải để ta khóc mới đúng."

Tiểu Yến im lặng không nói lời nào, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Nàng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải an phận chấp nhận ở lại nơi này. Ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Yến, lãnh đạm lên tiếng: "Tiểu Yến, nếu những lời ngươi nói với ta đều là sự thật thì thân phận của ta chính là đại tiểu thư của Lâm gia, nữ nhi của Lâm Tể tướng. Vậy không phải trong phủ có rất nhiều vàng bạc, châu báu tiêu xài không hết. Ta ra ngoài phố có phải rất có mặt mũi hay không?"

Tiểu Yến lau nước mắt, nói: "Tiểu thư, người đúng là có rất nhiều ngân lượng, của hồi môn lão gia chuẩn bị cho người còn có ba căn nhà ở thành Tây và một tiệm gạo ở thành Đông, hằng năm đều thu được rất nhiều ngân lượng nhưng bình thường người rất tiết kiệm, chưa từng tiêu xài hoang phí. Ngân lượng phần lớn đều dùng để hành thiện tích đức, cứu tế dân bị nạn và những người nghèo khổ."

Lâm Minh Ngọc nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói tiếp: "Vậy ở Minh quốc, người được mệnh danh là mĩ nam anh tuấn, khí chất nhất là người nào?"

Tiểu Yến kinh ngạc nhìn nàng, ấp úng lên tiếng: "Tiểu thư, người vẫn là một cô nương chưa xuất giá. Hiện tại người hỏi những vấn đề này có phải không hợp lễ nghi hay sao?"

Lâm Minh Ngọc Ngọc phẩy tay, không chút e sợ nói: "Chuyện này trời biết đất biết, ta biết ngươi biết. Nếu ngươi không nói ra thì làm sao có người khác biết được."

Tiểu Yến bất đắc dĩ nhìn nàng, cung kính cúi đầu: "Tiểu thư, nô tỳ ra ngoài mang thuốc vào cho người. "

Lâm Minh Ngọc bất lực tựa đầu vào thành giường, tay không ngừng xoa xoa thái dương đang rất ê ẩm. Dù sao mọi chuyện cũng không thể cứu vãn, chi bằng nàng chấp nhận tạm thời ở lại nơi này, an phận làm đại tiểu thư của phủ tể tướng. Thân phận này ở thời đại này mà nói cũng không phải quá thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro