Chương 2: Cải Trang Du Ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Từ chương này trở đi, Min sẽ đổi cô thành nàng. Khúc Tiểu Phán thành Lâm Minh Ngọc]

...

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Lâm Minh Ngọc sống ở Phủ Tể Tướng cũng đã hơn nửa tháng. Nàng cũng đã dần thích nghi với cuộc sống ở nơi  đây, những lễ nghi phức tạp cũng chỉ tạm thời hiểu được. Thân thể của nguyên chủ quả thật vô cùng suy nhược, suốt thời gian dài chỉ sống nhờ thuốc khiến cho thân thể dần trở nên yếu đuối. Chỉ cần vận động mạnh một chút, sẽ cảm thấy thân thể vô cùng ê ẩm, giống như toàn bộ sức lực trên người đều bị rút cạn.

Ở hoa viên vang lên giọng nói của một nữ nhân: "Tiểu Yến, nơi này thật rộng lớn. Lâm phủ có một nơi đẹp như vậy sao bây giờ ngươi mới đưa ta đến. "

Suốt nửa tháng, phần lớn thời gian của nàng đều là ở trong phòng tịnh dưỡng, sức khỏe khó khăn lắm mới khá lên được một chút. Lâm Tể tướng kiên quyết không cho nàng rời khỏi Bích Thương viện nửa bước. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên trong tiểu viện khiến tâm tình nàng dần trở nên vô cùng tệ. Cuối cùng cũng có một ngày Lâm Tể tướng vắng nhà, nàng mới có thể không cần đề phòng, ép buộc bản thân phải ở một nơi tù túng như vậy.

Tiểu Yến hớt hải chạy theo, hơi thở dồn dập, lo lắng nói: "Tiểu thư, thân thể người vừa hồi phục. Người đừng chạy nữa."

Lâm Minh Ngọc vẫn không để tâm, nói vọng lại: "Tiểu Yến, ngươi đừng lo lắng quá. Ta không sao."

Nàng vừa dứt lời thì...

Bịch... ịch...

Nàng ngay lập tức ngã xuống đất. Tiểu Yến hốt hoảng chạy đến, vội vàng đỡ nàng đứng dậy, lấy khăn tay giúp nàng lau đi những vết bẩn trên y phục, nhíu mày bất lực: "Tiểu thư, tại sao người lại không cẩn thận như vậy? Nếu người xảy ra chuyện nô tỳ làm sao có thể đối mặt với lão gia và phu nhân?"

Lâm Minh Ngọc phủi sạch đất cát còn vương lại trên người mình, mỉm cười trấn an: "Tiểu Yến, ta thật sự không sao. Ngươi đừng lo lắng. Phụ thân ta chắc chắn sẽ không làm gì ngươi đâu."

Tiểu Yến bất giác thở dài, trong lòng không ngừng cảm thán, vươn tay nắm lấy tay nàng, cung kính nói: "Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, nô tỳ dìu người trở về phòng."

Nàng hất tay Tiểu Yến ra khỏi tay mình, hướng về phía cửa lớn: "Không muốn. Tiểu Yến, có phải ngươi muốn ta buồn chán đến chết hay không?"

Tiểu Yến hốt hoảng, vội vàng cúi đầu, nói: "Tiểu thư, nô tỳ không dám."

Giọng nói nữ nhân kiên quyết vang lên: "Vậy thì được. Ngươi đi cùng ta."

Nàng nắm lấy tay Tiểu Yến kéo ra ngoài, cũng không để Tiểu Yến kịp phản ứng hai người nhanh chóng bước ra ngoài, hướng về phía cửa lớn rời khỏi.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những ô cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít vang lên trong không gian. Nữ nhân trên giường nhíu mày, hai mắt chậm rãi mở ra. Chưa kịp bước xuống giường đã nhìn thấy Tiểu Yến đang đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một thau nước nóng bước đến trước mặt nàng, cung kính nói: "Tiểu thư, người mau rửa mặt đi."

Lâm Minh Ngọc nhàn nhạt cười, bình tĩnh bước xuống giường, nói: "Được, đa tạ ngươi."

Lâm Minh Ngọc nhìn dáng vẻ hoàn mĩ của mình trong gương, trong lòng vô cùng hài lòng. Tiếng chim bên ngoài cứ vang lên không dứt, thu hút được sự chú ý của nàng. Những chú chim đó đều được tự do, có thể tùy ý làm những điều mình muốn. Còn nàng lại phải cả ngày ngồi trong phòng với bốn bức tường vô cùng nhàm chán, bị cưỡng ép mất đi tự do.

Nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tiểu Yến, ngươi có cảm thấy cả ngày nhốt mình trong phủ Tể Tướng rất nhàm chán hay không? Hay là chúng ta rời khỏi phủ ra ngoài dạo chơi đi. Chợ phiên bên ngoài chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

Vẻ mặt Tiểu Yến trong phút chốc trở nên rất lo lắng, hốt hoảng nói: "Tiểu thư, không thể được. Người tuyệt đối không thể ra ngoài. Thân thể của người vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ không cho người rời khỏi phủ. Nếu để xảy ra chút sơ sót nào, nô tỳ có mười cái mạng cũng không thể gánh nổi."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc dần biến đổi, ánh mắt giảo hoạt đầy vui vẻ: "Nếu phụ thân không cho chúng ta đi, vậy thì chúng ta cùng nhau trốn ra ngoài."

Tiểu Yến lo sợ, ngập ngừng nói: "Tiểu thư, chuyện này..."

Lâm Minh Ngọc nắm lấy tay Tiểu Yến, bình tĩnh nói: "Ngươi không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp chuyện."

Hai người tranh cãi suốt nửa canh giờ, cuối cùng Tiểu Yến cũng mềm lòng chấp nhận yêu cầu của nàng. Một canh giờ sau đó, trên phố xuất hiện bóng dáng hai nam nhân tuấn mĩ, khí chất bất phàm. Một người mặc bạch y tao nhã, toát lên khí chất thư sinh. Một người lam y phong lưu, hòa nhã thu hút tất cả mọi người xung quanh.

Tiếng la hét thất thanh vang lên từ một con hẻm nhỏ: "Có ai không? Cứu ta với."

Lâm Minh Ngọc không chút do dự trừng mắt nhìn về phía bọn họ, phát hiện một tiểu cô nương mặc hồng y đang nép mình vào tường. Dáng vẻ sợ sệt nhìn hai tên nam nhân đang hung dữ dồn ép nàng đến bước đường cùng, thoạt nhìn đã biết là một đám người có lí lịch không mấy sạch sẽ.

Giọng nói uy nghiêm vang lên trong không gian: "Các người làm gì vậy?"

Tên đó quay mặt lại, tay vẫn giữ chặt lấy tay vị cô nương kia. Dường như dùng lực rất mạnh khiến nàng ấy đau đến nhíu mày, không ngừng phản kháng muốn thoát ra. Ánh mắt nhìn qua hai người một lượt, cười nhạo nói: "Hai tên hoa hoa công tử các ngươi muốn làm hùng cứu mĩ nhân hay sao? Lão tử thật sự muốn xem thử hai ngươi có thể làm gì được ta."

Lâm Minh Ngọc bình thản gấp chiếc quạt lại, lạnh nhạt nói: "Tuy đây vốn không phải chuyện của bổn công tử nhưng ta thấy ngươi thật chướng mắt. Ta thích xen vào đó thì sao? Lẽ nào ngươi muốn đánh ta hay sao?"

Tên nam nhân vẫn nắm chặt lấy tay vị tiểu cô nương kia, gương mặt xuất hiện mấy vạch đen, nói: "Các ngươi an nói lớn tiếng nhỉ. Xem hai ngươi vẫn chưa biết uy danh của lão tử phải không?"

Lâm Minh Ngọc do dự, cầm lấy cây quạt trên tay đưa cho Tiểu Yến, bình thản bước lên phía trước mấy bước, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người phương nào?"

Tên nam nhân vẫn hống hách như cũ, đưa tiểu cô nương cho đồng bọn canh giữ sau đó bước đến trước mặt nàng, kiêu ngạo lên tiếng: "Hai tên hoa hoa công tử các ngươi chắc chắn ngày thường chỉ lo đèn sách, chắc chắn không biết đến uy danh của ta. Vậy hôm tay xem như ta đại nhân đại lượng nói cho các ngươi biết. Hai ngươi đã nghe đến bang Hắc Long lừng lẫy trong kinh thành chưa? Lão tử đây chính là lão đại của bọn chúng. Thế nào? Sợ rồi sao?"

Tiểu Yến nghe xong vẻ mặt lập tức biến sắc, sợ hãi kéo nàng về phía sau cách tên nam nhân đó một khoảng lớn, cúi người thì thầm: "Tiểu thư, không được đâu, chúng ta mau chạy đi. Chuyện trong giang hồ, chúng ta không nên xen vào thì hơn."

Nàng nhìn Tiểu Yến, lắc đầu ra hiệu sau đó liếc mắt nhìn về phía hắn ta, ánh mắt thể hiện rất rõ ràng sự khinh thường, tiếp tục lên tiếng: "Người của Hắc Long bang? À, bổn công tử biết rồi, thì ra hai ngươi chính là hai tên tội phạm đang bị quan phủ dán cáo thị truy nã ở khắp nơi đó sao?"

Vẻ mặt tên nam nhân đó trở nên tối sầm, tức giận chạy đến trước mặt nàng. Trên tay còn cầm theo một thanh gỗ, nàng giật mình, bất giác lùi về sau mấy bước. Trong lòng vốn đã dự tính từ trước, không ngờ Tiểu Yến lại nắm tay nàng kéo về phía sau khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn. Nàng bất đắc dĩ không biết phản ứng thế nào chỉ hốt hoảng nhắm chặt hai mắt lại.

Lâm Minh Ngọc cứ nghĩ bản thân mình sẽ bị đánh nhưng không cô không hề thấy đau, đến khi mở mắt ra thì tên nam nhân đó đã bị đánh ngất nằm trên mặt đất. Bên cạnh còn có một nam nhân, ngũ quan hoàn mĩ. Nhưng mà hiện giờ chạy là thượng sách, phụ thân mà biết nàng trốn ra khỏi phủ, còn gây ra nhiều chuyênt như thế này. Nàng chắc chắn sẽ bị nhốt trong phủ thời gian dài. Lâm Minh Ngọc nhân lúc mọi người đều tập trung về phía hắn liền nhanh chóng nắm lấy tay Tiểu Yến, xoay người định bỏ đi.

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, tay nắm lấy tay nàng không buông. Ánh mắt dường như đã nhìn thấu được điệu gì đó: "Đứng lại."

Nàng chưa kịp trả lời thì phía xa một tên nam nhân nữa chạy đến, hắn mặc bộ quần áo thị vệ. Khi đến chỗ tên nam nhân kia thì quỳ xuống, nói: "Hạ thần đến ứng cứu chậm trễ, xin hoàng..."

Người kia còn chưa nói hết câu thì đã nhận được ánh nhìn vô cùng đáng sợ của tên nam nhân kia. Vẻ mặt phút chốc trở nên trắng bệt, sợ hãi lên tiếng: "Tiểu nhân không tốt, không bảo vệ tiểu thư chu toàn. Xin chủ nhân tha tội."

Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ngươi mau đứng lên đi."

Nam nhân cũng không nhìn người thị vệ, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người nàng không rời khiến Minh Ngọc có chút sợ hãi, đề phòng lùi về sau mấy bước. Nam nhân bình tĩnh chắp tay trước mặt, tỏ ý cảm kích, lãnh đạm nói: "Đa tạ công tử đã có hảo ý muốn cứu tiểu muội của ta."

Lâm Minh Ngọc gượng gạo mỉm cười, gật đầu đáp lại: "Công tử quá lời rồi. Thất lễ rồi, tại hạ vẫn còn có việc phải làm, cáo từ trước."

Lâm Minh Ngọc nhân lúc hắn không phòng bị, vội vàng quay người, không chút do dự cầm lấy tay Tiểu Yến chạy đi. Hắn đứng đó, khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, lạnh lùng nói với thị vệ: "Ngươi điều tra thân thế của nữ nhân đó cho ta."

Người kia nhíu mày: "Nhưng mà, hoàng thượng..."

Tên thị vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng người đó là nam nhân nhưng sao hoàng thượng lại nói đó là nữ nhân. Không phải hoàng thượng nhất thời nóng vội đã nhận lầm người hay sao?

Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đừng nhiều lời. Cẩn thận cái miệng của ngươi."

Người kia cung kính cúi đầu: "Hạ thần tuân lệnh."

Nam nhân nói xong liền bước đến bên cạnh nữ nhân đứng ở phía sau đang tức tối đạp lên người hai tên nam nhân đang nằm trên trên đất. Chỉ hận không thể lập tức đánh chết bọn chúng. Hắn không nhịn được, lên tiếng can ngăn: "Hoàng muội, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau hồi cung thôi.

Vị nữ nhân tức giận đạp mạnh vào người tên nam nhân đó rồi mới luyến tiếc bước đi, quay người mỉm cười dịu dàng nhìn hoàng huynh của mình, vội vàng chạy theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro