Chương 3: Nhập Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Tể Tướng Lâm gia.

Lâm Minh Ngọc cùng Tiểu Yến hớt hải quay trở về, lén lút nhìn trộm vào trong phát hiện không có người, chậm rãi bước vào trong. Không ngờ đến bản thân vừa đặt chân vào phủ đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau: "Ngọc nhi, con mau đứng lại cho ta."

Lâm Minh Ngọc thoáng giật mình, cả người cứng đờ không có cách nào di chuyển. Mãi đến một lát sau nàng mới hoàn hồn, quay mặt lại nhìn người đang đứng phía sau mình, bất đắc dĩ mỉm cười ra vẻ nũng nịu: "Phụ thân, người đừng tức giận. Thân thể người không tốt, nóng giận rất dễ tổn hại sức khỏe."

Lâm Tể tướng nhìn nàng, lắc đầu khó hiểu. Từ khi Lâm Minh Ngọc tỉnh lại sau bạo bệnh tính tình liền thay đổi rất lớn, giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy, không giống hoàng hoa khuê nữ chút nào. Lâm Tể tướng cốc nhẹ đầu nàng, dịu giọng: "Nha đầu nghịch ngợm, ta vì ai mà tổn hại sức khỏe. Con còn không mau trở về phòng cho ta."

Lâm Minh Ngọc cúi đầu, nhàn nhạt cười: "Dạ, phụ thân."

Bóng dáng hai người khuất dần sau con đường dài. Lâm Minh Ngọc nắm lấy tay Tiểu Yến chạy một mạch về Bích Thương viện, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ sợ Lâm Tể tướng nổi giận sẽ trừng phạt nàng, không để nàng rời khỏi Lâm phủ.

Thoáng cái đã trải qua hai tháng, Lâm Minh Ngọc nhàn hạ ngồi trong phòng nhấp một ngụm trà, bất lực nhìn những rương sách xung quanh, buồn bã nhìn ra bên ngoài. Tiếng chim hót ríu rít, mùi hương nhàn nhạt của hoa cỏ bay vào phòng khiến nàng vô cùng dễ chịu.

Tiểu Yến đẩy cửa bước vào, cung kính cúi đầu, thi hành đại lễ: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang đợi người ở đại sảnh."

Nàng nhìn về phía Tiểu Yến, cảm nhận được sắc mặt tồi tệ của Tiểu Yến. Trong lòng bắt đầu xuất hiện những dự cảm không lành, tay cảm tách trà chậm rãi đặt xuống, bất giác thở dài, bình tĩnh hỏi: "Ngươi có biết chuyện gì không?"

Tiểu Yến còn chưa kịp hé môi, Lâm Minh Ngọc đã đứng dậy, lên tiếng ngăn lại: "Thôi bỏ đi. Một nha hoàn như ngươi sao có thể biết được chuyện gì, ta sẽ tự mình hỏi rõ."

Lâm Minh Ngọc vừa bước khỏi phòng đã cảm thấy không khí bên ngoài vô cùng ồn ào nào nhiệt. Nàng vừa đi đến cửa thì đã thấy Lâm Tể tướng và Lâm phu nhân đã ngồi ở đấy đợi nàng. Vẻ mặt ai nấy đều trở nên căng thẳng: "Ngọc nhi, con ngồi xuống đi."

Nàng có chút khó hiểu nhưng cũng vẫn ngồi xuống bên cạnh hai người họ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Ngọc nhi, ta có chuyện muốn nói với con."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, thận trọng cúi đầu: "Phụ thân, người cứ nói."

Vẻ mặt Lâm Tể tướng trở nên vô cùng khó coi, ngay cả Lâm phu nhân cũng không mấy vui vẻ, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Ngọc nhi, thân là nữ nhi sinh ra đã là số khổ, gánh vác trên vai trách nhiệm của cả gia tộc. Sinh ra là nữ nhi của Lâm gia lại càng đáng thương hơn bất cứ ai. Nếu được bệ hạ để mắt đến chính là phúc phận của con, sau này hưng suy của Lâm gia đều nằm trong tay con."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày: "Ý của phụ thân, nữ nhi ngu muội không hiểu."

Lâm Tể tướng im lặng hồi lâu, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.

'Thánh chỉ đến'

Lâm Minh Ngọc hốt hoảng, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Yến kéo tay quỳ xuống đất. Một vị công công mang theo thánh chỉ bước vào phủ, lớn tiếng nói: "Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Lâm thị phẩm hạnh tốt đẹp, tư dung cao quý, nhân đức hơn người. Trẫm ngưỡng mộ tài đức, nay hưởng đặc ân, phong làm Minh phi, ban Ngọc Vân điện. Mùng hai tháng này lập tức vào cung. Khâm thử."

Lâm Minh Ngọc nhận lấy thánh chỉ, cung kính dập đầu: "Thần nữ khấu tạ long ân."

Sau khi vị công công kia rời khỏi, nàng thất thần không muốn đứng dậy, do dự nhìn về phía Lâm Tể tướng, hít một ngụm khí lạnh, khó khăn lên tiếng: "Phụ thân, thứ lỗi nữ nhi nói thẳng. Người cũng biết đế vương vốn dĩ rất đa tình. Hậu cung có hơn ba ngàn giai nhân tuyệt mĩ. Liệu hoàng thượng sẽ sủng ái con được bao lâu?Nữ nhi là người hẹp hòi, tuyệt đối không muốn chia sẻ phu quân của mình cho bất kì nữ nhân nào khác trong thiên hạ. Thân phận phi tử này, nữ nhi vốn dĩ không cần."

Lâm phu nhân nhíu mày, dịu giọng trấn an: "Ngọc nhi, được làm phi tử của hoàng thượng là phúc đức của con, cũng là phúc đức của Lâm gia. Con hãy biết trân trọng, coi như là mẫu thân cầu xin con, có được không?"

Lâm Minh Ngọc nắm chặt tay áo, ấp úng nói: "Mẫu thân, nữ nhi..."

Lâm phu nhân bất giác thở dài, bước đến trước mặt nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng trấn an: "Hài tử ngoan, thánh chỉ không thể kháng mệnh nếu không mấy trăm mạng người Lâm gia đều sẽ trở thành oan hồn không vô chủ. Ngọc nhi, có phải con muốn mẫu thân quỳ xuống cầu xin, con mới gật đầu chấp thuận có phải không? Vậy được, mẫu thân lập tức quỳ xuống."

Lâm phu nhân vừa định quỳ xuống đã bị nàng ngăn lại. Dù sao đi nữa hiện tại trong mắt mọi người nàng chính là con gái của bà ấy. Nếu để mẫu thân quỳ xuống trước mặt để cầu xin không phải sẽ trở thành một người con bất hiếu hay sao???

Lâm Minh Ngọc không phải kẻ ngốc, hai phụ mẫu Lâm gia đối đãi với nàng rất tốt. Nàng thậm chí còn xem là là phụ mẫu thân sinh của mình, nếu ép mẫu thân quỳ xuống trước mặt mình không phải là tội đại bất hiếu hay sao? Nàng hốt hoảng nắm lấy tay Lâm phu nhân, nói: "Mẫu thân, không được. Nữ nhi... nữ nhi chấp thuận là được."

Lâm Minh Ngọc nói xong thì khóe mắt đỏ hoe vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nhanh chóng chạy về phòng. Trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn xen lẫn vài phần uất ức không nói.thành lời.

Lâm phu nhân đau lòng nhìn theo bóng lưng nàng, quay sang nhìn Lâm Tể tướng: "Lão gia, chúng ta làm như vậy có quá bất công đối với Ngọc nhi không? Dù sao chốn cung cấm không phải nơi Ngọc nhi nên sống."

Lâm Tể tướng chỉ lắc đầu, không chút do dự nói: "Lệnh vua khó cãi."

...

Lâm Minh Ngọc buồn bực trong lòng, cuối cùng cũng không ăn uống được gì liền nói với phụ mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Yến đã sớm dọn dẹp phòng sạch sẽ, tuy nàng cảm thấy rất mệt nhưng hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Đang trầm tư nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Lâm Tể tướng đích thân cầm theo một chén tổ yến bước vào phòng, nhỏ giọng: "Ngọc nhi..."

Lâm Minh Ngọc nhận lấy chén tổ yến, gắng gượng mỉm cười: "Phụ thân, hiện tại tuy nữ nhi cũng chỉ mới mười sáu tuổi nhưng những đạo lý nhân sinh trên đời đều thấu hiểu. Chuyện phong phi này cuối cùng là phúc hay họa, chúng ta cũng không thể biết trước được."

Lâm Tể tướng thở dài một tiếng: "Ta không muốn con tiến cung. Nhưng mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa, đành phải thế thôi. Hậu cung là chốn thị phi, sau này nhớ tránh thị phi, nhất định phải bảo toàn mạng sống."

Lâm Minh Ngọc gắng gượng mỉm cười, bình tĩnh nói: "Phụ thân..."

Lâm Tể tướng buồn phiền nói: "Phụ thân lo lắng dung mạo con tuyệt sắc , tài nghệ song toàn, chưa tiến cung đã được bệ hạ để ý, không khỏi tạo sự ganh ghét đố kị. Bệ hạ lại phong hiệu cho con là 'Minh' trùng với quốc hiệu chính là có ý muốn cho mọi người biết con là nữ nhân được người sủng ái nhất, có thể nắm quyền lực. Nếu con dùng trí đánh lại, chỉ sợ hại đến thân. Nhớ lấy, không nắm chắc sự ân sủng thì nhất định phải che giấu tài năng. Phụ thân không cần con giành được vinh hoa phú quý, ta chỉ mong là hòn ngọc quý trên tay ta có thể bình an sống hết quãng đời còn lại."

Lâm Minh Ngọc nghiêm túc nhìn ánh mắt Lâm Tể tướng, bình tĩnh lên tiếng: "Phụ thân, nữ nhi không cầu được bệ hạ sủng ái hay vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể sống một đời bình an, bảo vệ Lâm gia chúng ta và tính mạng là được rồi. Mọi chuyện đã đến bước này, nữ nhi không còn đường lui. Chỉ có thể từng bước tiến về phía trước."

Lâm Minh Ngọc ngẩng đầu, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Phụ thân, nữ nhi có một thỉnh cầu. Mong người chấp thuận."

Lâm Tể tướng gật đầu ra hiệu cho nàng nói tiếp: "Nữ nhi muốn mang theo Tiểu Yến cùng tiến cung. Tuy thân phận của nha đầu này vẫn chỉ là cung nữ nhưng trở thành tâm phúc bên cạnh nữ nhi cũng là một chuyện tốt. Sau này, nếu có cơ hội vẫn có thể tìn được một mối hôn sự tốt để nương tựa cả đời."

Lâm Tể tướng gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Hai canh giờ sau đó, Lâm Tể tướng rời khỏi phòng không bao lâu nàng liền ra lệnh cho nha hoàn thổi tắt nến, rơi vào trầm mặc.

Hôm nay đã là mùng một.

...

Một đêm không ngủ. Lâm Minh Ngọc bình thường ngủ vốn rất dễ, hôm nay có nhiều tâm sự nên không ngủ được. Đang lúc trằn trọc, sắc trời đã sáng. Nàng mặc hỉ phục tân nương màu đỏ thẫm, phục sức cầu kì, khóc lóc cáo biệt người thân sau đó ngồi ở trong kiệu hoa lớn, pháo hoa tiếng đàn bên tai nổ lớn không ngừng, mơ hồ còn nghe tiếng mẫu thân khóc nức nở, từng cơn uất nghẹn không nói nên lời.

Giờ lành đã đến, cỗ kiệu dừng ở ngoài cổng hoàng cung. Dù sao nàng cũng chỉ là thê thiếp chứ không phải chính cung Hoàng Hậu không thể dùng kiệu vàng đến Ngọc Vân điện nhưng hoàng đế lại đặc biệt ân chuẩn cho nàng dùng kiệu từ cổng hoàng cung đến cung điện của mình.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh không một gợn mây. Buổi sáng ngày mùa thu ấm áp, chói lọi lan tỏa khắp nơi. Từ ngoài cửa đi vào hậu cung, mái cong vểnh lên, ngói ngọc lưu ly xanh nhạt vàng óng ánh dưới ánh mặt trời nhưng lại không gây chói mắt, quả đúng là một nơi thịnh thế phồn hoa. Hai bên đường các cung nhân đều quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi đầu. Ai nấy đều nói nàng tiến cung thật sự rất có thể diện.

Lòng nàng tĩnh lặng, từ nay về sau nàng phải sống cả đời. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên không trung, một đám chim nhạn bay về phía Nam tránh rét. Trong lòng dâng lên một cỗ trống rỗng không nói thành lời.

Lâm Minh Ngọc thở dài, vén màn kiệu hoa nhìn ra ngoài, bình tĩnh hỏi Tiểu Yến: "Tiểu Yến, ngươi nói xem chúng ta thật sự không thể quay đầu lại nữa phải không?"

Tiểu Yến thoáng giật mình, nhỏ giọng trấn an nàng: "Nương nương, bệ hạ cho người nhiều thể diện như vậy. Cuộc sống sau này xem ra cũng sẽ không quá khó khăn."

Lâm Minh Ngọc thở dài: "Ta thật sự không dám tin có một ngày bản thân lại không có quyền quyết định cuộc sống của chính mình."

Trời hôm ấy rất xanh, xanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy rất tĩnh lặng, rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro