Chương 4: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Chịu Ngừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã trôi qua nửa năm...

Ngọc Vân điện là một cung điện không quá rộng lớn, nằm ở phía Nam hoàng cung, tuy gần đường đi lại của các cung nhân nhưng ngày thường khá yên tĩnh. Bề ngoài cũng không quá hoa lệ mà mang dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc vô cùng thanh cao nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tù túng, ngột ngạt.

Lâm Minh Ngọc buồn chán chống hai tay lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, liên tục thở dài. Tiểu Yến nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, trong lòng cảm thấy có chút không vui, bất bình lên tiếng: "Nương nương, người không cảm thấy bệ hạ đối với người quá không công bằng hay sao? Trong lục cung Ngọc Vân cung không thể mang ra so sánh với các cung điện khác, lại cách xa tẩm cung của bệ hạ nhất. Ở tận nơi này thì không biết bao giờ mới được hoàng thượng ghé thăm một lần. Nô tỳ thật sự cảm thấy bất bình thay cho người."

Lâm Minh Ngọc đưa mắt nhìn Tiểu Yến sau đó nhìn những đóa hoa khắc trên xà nhà rồi thở dài. Tiểu Xuân đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng ngăn lại: "Tiểu Yến, ngươi đừng lo lắng quá. Nếu hoàng thượng thật sự muốn đến gặp nương nương, người tất nhiên sẽ đến, cũng sẽ không ngại đường xa. Nhưng nếu bệ hạ đã không muốn đến cho dù Ngọc Vân điện dời đến bên cạnh cũng không thể nào làm gì được. Nương nương, người nói xem nô tỳ nói có đúng không?"

Lâm Minh Ngọc bình tĩnh cắn một miếng bánh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện lễ nghi, khuôn phép, bình tĩnh nói: "Ta không cần thứ tình cảm mơ hồ đó của đế vương. Thứ ta cần chính là tình cảm chân thành, một người có thể cùng ta ngày ngày trò chuyện. Nếu bệ hạ không thể cho ta, vậy thì tốt nhất đừng đến. Nói không chừng như vậy còn có thể giúp ta sống thêm được mười năm."

Tiểu Yến cầm theo một ít hương liệu cho vào lọ hương đặt trên bàn, khúc khích cười nói: "Nô tỳ cảm thấy gần đây tâm tình nương nương không được tốt, lo lắng người đổi nơi ngủ mới không quen giường nên nô tỳ đã thêm một chút hương an thần trong tẩm điện giúp người có thể ngủ ngon hơn."

Lâm Minh Ngọc gật đầu, không ngừng lắc đầu, uất ức lên tiếng: "Các ngươi nói xem nơi này buồn chán như vậy tại sao những nữ nhân kia lại liều cả mạng sống để ở lại hoàng cung chứ? Có lẽ quyền lực và vinh hoa phú quý thật sự đã chiếm lấy tâm trí bọn họ."

Giọng nói của Thẩm công công từ bên ngoài vọng vào: "Khởi bẩm nương nương, Thư tần đến thỉnh an nương nương."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao nàng và Thư tần cũng không phải có mối giao hảo tốt, hôm nay lại đột nhiên đích thân đến thỉnh an không phải có tâm tư không sạch sẽ hay sao? Thư Dịch Hoan là ái nữ nhà quan thượng thư, nhưng chỉ là thứ xuất, không được coi trọng, vào cung được ba năm cũng chỉ ở Tần vị không thể lên cao. Nàng từng nghe nói nữ nhân trong hậu cung lòng dạ còn thâm độc hơn rắn rết, tâm cơ so với các nữ nhân bình thường còn gian xảo hơn vài phần.

Nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mau mời Thư tần vào."

Thư Dịch Hoan bước vào trong, cung kính cúi đầu, thi hành đại lễ: "Thần thiếp thỉnh an Minh phi nương nương."

Nàng nhìn nữ nhân mặc y phục màu vàng nhạt đang chậm rãi bước vào, cẩn trọng dò xét. Thư Dịch Hoan không giống như lời đồn đại, tính tình rất thận trọng. Tiểu Yến cẩn thận bước tới dâng trà, cung kính nói: "Thư tần, mời người thưởng trà."

Thư Dịch Hoan nhìn nàng, cung kính cúi đầu: "Nương nương, hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt. Thần thiếp đặc biệt đến Ngọc Vân điện thỉnh an người."

Lâm Minh Ngọc bình tĩnh nhìn người trước mặt, cảm nhận được vài phần kì lạ nhưng nàng ta có lẽ cũng không phải người có tâm địa thâm sâu khó lường, nói: "Thư tần muội muội quá lời rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ta chẳng qua chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, sao dám nhận đại lễ này của muội."

Thư Dịch Hoan trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật ra thần thiếp có một tiểu đệ, văn võ song toàn, chỉ tiếc chưa gặp thời thế. Hôm nay mạo muội muốn nhờ người giúp đỡ nói vài lời tốt đẹp với Lâm Tể tướng. Thân thiếp có một ít lễ vật muốn dâng cho Lâm đại nhân. Mong người thay ngài ấy nhận lễ."

Nàng nói: "Thư tần muội muội quá để tâm rồi. Nếu lệnh công tử thật sự là người tài đức vẹn toàn thì con đường công danh sẽ ngày càng rộng mở. Phụ thân ta là người liêm chính, tuyệt dối sẽ không nhận những thứ lễ vật này."

Tiểu Yến đẩy cửa bước vào, cung kính cúi đầu: "Nô tỳ tham kiến Thư Tần nương nương. Hồi bẩm Thư Tần nương nương, Thái Hậu cho người mời người đến tẩm điện."

Vẻ mặt Thư Dịch Hoan có chút biến sắc, bất đắc dĩ rời khỏi. Lâm Minh Ngọc thở ra một hơi, gượng mặt dần dần dãn ra, trở nên rất thoải mái, vui vẻ nói: "Tiểu Yến, ngươi có thấy Tiểu Xuân ở đâu không?"

Tiểu Yến nhìn xung quanh, nói: "Hồi bẩm nương nương, từ khi mặt trời mọc, nô tỳ đã không nhìn thấy tỷ ấy ở đâu nữa. Có lẽ Dung tổng quản đã đưa tỷ ấy ra ngoài rồi ạ."

Nàng nhíu mày: "Vậy sao?"

Tiểu Yến trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Nương nương, hay bây giờ chúng ta ra ngoài trước. Nếu tỷ ấy trở về không nhìn thấy người thì sẽ tự mình đi tìm. Người không cần quá lo lắng."

Lâm Minh Ngọc hơi do dự nhưng cũng gật đầu chấp thuận: "Được, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi."

...

Tại Ngự Hoa Viên.

Nàng đang đi dạo thì đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng mà nàng không hề muốn nhìn thấy thấy chút nào. Tiểu Xuân đang bị một cung nữ khác đánh mắng thậm tệ. Dáng vẻ vô cùng thảm hại, khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu vẫn còn chưa khô hẳn.

Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên trong không gian: "Dừng tay."

Cung nữ đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào. Nàng cười lạnh: "Người của ta, kẻ nào dám cả gan động vào?"

Lâm Minh Ngọc trừng mắt nhìn vị cung nữ kiêu ngạo đang đứng trước mặt mình, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm, khí thế của một người đầy quyền lực. Giọng nói từ phía xa truyền đến: "Là ta cho phép."

Lâm Minh Ngọc nhìn người đang đi đến, lạnh giọng: "Ta còn nghĩ là người khác, không ngờ đến thật sự là Vân phi nương nương."

Sống trong cung cũng được một thời gian, nàng cũng điều tra được rất nhiều điều, kể cả về những nữ nhân có thế lực và chỗ đứng trong hậu cung. Lữ Vân Du là đích nữ của Lữ Thái úy, từ nhỏ đã được tất cả mọi người ở Lữ gia nuông chiều. Vì vậy tính tình trở nên rất kiêu ngạo, ngoài phụ mẫu của mình nàng ta cũng để bất cứ ai vào mắt. Lữ Vân Du ở hậu cung cũng đã gần hai năm, nhưng mãi cũng không sinh được con. Kể từ ngày thành thân hoàng thượng cũng chưa từng đến Vân Ninh cung qua đêm, thảo nào tính tình của nàng ta lại ngày càng trở nên kiêu ngạo, những cung nữ đến Vân Ninh cung hầu hạ đều không thể nào toàn mạng rời khỏi, cả đời cũng chỉ có thể ở bên cạnh Lữ Vân Du.

Lữ Vân Du đen mặt, trừng mắt nhìn nàng: "Minh phi, ngươi nói những lời này là có ý gì?"

Lâm Minh Ngọc bình thản nói: "Vân phi nương nương có phải có tật giật mình hay không? Ta chỉ tùy tiện nói mấy câu, người đã nổi giận như vậy không phải quá hẹp hòi hay sao?"

Lữ Vân Du bước đến trước mặt nàng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Minh phi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một phi tử bị thất sủng. Bệ hạ thậm chí còn chưa từng thật tâm liếc nhìn ngươi một lần. Đừng ở nơi này lên mặt với ta. Ta vào cung trước ngươi, luận thứ bậc, ngươi nhìn thấy ta vẫn phải kiêng nể vài phần."

Nàng nhàn nhạt cười: "Ngươi nghĩ ta quan tâm đến việc tranh sủng đó sao? Một đám nữ nhân không giữ thể diện dùng thủ đoạn để tranh giành một tên nam nhân, thậm chí không tiếc hy sinh cả tôn nghiêm của bản thân. Ngươi không cảm thấy chuyện này quá nực cười sao?"

Lữ Vân Du lớn giọng: "Hỗn xược."

Lâm Minh Ngọc không trả lời Lữ Vân Du, khinh thường bước đến chỗ Tiểu Xuân đang ngồi bệt dưới đất. Tiếng khóc đau đớn vang lên trong không gian. Nàng bước đến bên cạnh Tiểu Xuân, cẩn thận quan sát, nói: "Tiểu Xuân, mặt của ngươi không sao chứ?"

Tiểu Xuân cố ý quay mặt đi không muốn nàng nhìn thấy. Nhưng vẫn không giấu được ánh mắt nàng. Mặt Tiểu Xuân có một vết xước rất lớn, vết thương vẫn còn chảy máu. Nàng tức giận, bước đến chỗ cung nữ đã đánh Tiểu Xuân, tát cho nàng ta một bạt tay, lạnh giọng: "Từ nay về sau, nếu ngươi dám động vào người của ta, cho dù ngươi có là người của bệ hạ. Ta cũng nhất định không tha, ta sẽ khiến ngươi sẽ phải hối hận vì thái độ ngày hôm nay của chính mình."

Lâm Minh Ngọc ra hiệu cho Tiểu Yến vẫn đang ngây người đứng ở bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía nàng: "Tiểu Yến, ngươi mau đưa Tiểu Xuân về Ngọc Vân điện."

Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên liếc nhìn Lữ Vân Du đang đứng bất động ở phía sau, mỉm cười khinh thương sau đó để lại cho nàng ta một lời chào: "Ta hồi cung trước. Không khí nơi này thật không tốt, lại có những thứ không sạch sẽ. Vân phi nương nương, bảo trọng thân thể."

Ở phía xa kia, một bóng dáng nam nhân mặt hoàng bào. Đôi mắt cương nghị vẫn luôn nhìn về phía bọn họ, chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Khóe môi bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mĩ: "Lâm Minh Ngọc,nàng thật sự là một nữ nhân rất thú vị."

Thẩm công công đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của hắn. Một nụ cười hiếm hoi chưa từng xuất hiện khiến trong lòng ông liền nảy sinh một cảm giác sợ hãi. Thì ra hoàng thượng còn biết cười hay sao?

Thẩm công công cung kính cúi đầu, nói: "Hoàng thượng, chúng ta mau đi thôi, còn rất nhiều tấu chương cần người phê chuẩn."

...

Tại Ngọc Vân cung.

Nàng cẩn thận lau vết thương giúp Tiểu Xuân sau đó cầm lấy lọ thuốc trị thương trên bàn, chậm rãi bôi lên vết thương. Chiếc khăn trắng tinh cũng nhuộm một màu đỏ chói mắt, nhỏ giọng: "Tiểu Xuân, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận. Tránh gặp mặt bọn họ để không chuốc phiền phức vào mình. Ta không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện để cứu giúp ngươi.

Tiểu Xuân từ trên ghế liền vội vàng đứng dậy sau đó quỳ xuống trước mặt nàng. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Giọng nói mang theo sự cầu khẩn: "Đa tạ nương nương, nô tì hiểu rồi. Nương nương, sau này nô tình nguyện sẽ trung thành với người. Cả đời này đều sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ người."

Lâm Minh Ngọc chỉ cười, tùy tiện trả lời: "Được. Ta biết rồi. Ngươi mau đứng lên đi."

Tiểu Xuân từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, luôn bị mọi người ghét bỏ, khinh thường. Sau đó gặp được Từ thượng cung, giúp đỡ Tiểu Xuân vào cung là cung nữ. Nhưng cuộc sống của nàng cũng không khá hơn trước đây, thường xuyên bị các cung nữ khác nảy sinh đố kị mà ức hiếp. Trước đây, Tiểu Xuân đã từng làm cung nữ cho rất nhiều phi tần, nhưng tất cả bọn họ luôn chửi mắng, đánh đập, chỉ có Minh phi là thật lòng quan tâm, bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro