Chương 5: Hoàng Đế Đột Nhiên Đến Thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hoàng Long cung.

Không khí yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Trời càng lúc càng về khuya, hoàng cung chìm trong một màu đen ảm đạm, chỉ riêng Ngự thư phòng vẫn còn đang thắp đèn. Nam nhân mặc hoàng bào, vẻ mặt an tĩnh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh mắt dừng trên chồng tấu chương chất cao như núi trên bàn, bất giác thở dài.

Trịnh Phong đang phê duyệt tấu chương thì Thẩm công công đột nhiên bước vào: "Khởi bẩm hoàng thượng, đêm nay người sẽ lật thẻ bài của phi tần nào ạ?"

Hắn cau mày, suy nghĩ hồi lâu. Khóe môi tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, lãnh đạm lên tiếng: "Ngọc Vân điện."

Vẻ mặt Thẩm công công có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám nói gì thêm, cung kính cúi đầu: "Nô tài lập tức cho người đến Ngọc Vân điện thông báo."

Trịnh Phong gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho Thẩm công công lui ra ngoài.

Giọng nói cung kính vang lên: "Nô tài cáo lui."

Trịnh Phong ánh mắt thoáng lên vài phần kì lạ, nhanh chóng gấp những tấu chương sang bên cạnh, bình thản dựa đầu vài ghế, hai mắt nhắm chặt lại. Trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

...

Tại Ngọc Vân cung.

Lâm Minh Ngọc thẩn thờ ngồi trong phòng, nàng thật sự không biết tại sao lúc sáng lại có thể mạnh mẽ mà bảo vệ cho Tiểu Xuân như vậy. Trong đầu đột nhiên nàng lại nhớ đến câu nói của Vân phi 'Ngươi cũng chỉ là một phi tần  bị thất sủng'. Không hiểu vì sao câu nói đó lại cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng cười chua xót, mặc dù nàng không muốn hắn đến. Nhưng Vân Phi nói cũng không sai, nàng vừa thành thân chưa được bao lâu thì phu quân đã không thèm quan tâm đến, chưa từng đến Ngọc Vân cung lần nào. Vậy thì chẳng khác gì bị thất sủng. Nàng thành thân nhưng thậm chí mặt của tướng công mình ra sao, nàng cũng chưa từng thấy, chỉ biết hắn là hoàng đế, trên vạn người, dưới một người.

Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên Tiểu Yến bước vào: "Nương nương, Thẩm công công vừa cho người đến nói đêm nay bệ hạ đã lật thẻ bài của người."

Lâm Minh Ngọc đang uống trà, suýt chút nữa phun hết ra ngoài, không ngừng ho khan. Ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiểu Yến: "Những lời ngươi nói là thật sao?"

Tiểu Yến khẽ gật đầu: "Nô tỳ tuyệt đối không có nửa lời dối trá. Nương nương, bệ hạ thật sự lật thẻ bài của người rồi. Qua ngày hôm nay, dám người kia chắc chắn sẽ không khinh thường người được nữa."

Nàng ở hậu cung nửa năm, ngay cả dung mạo của hoàng đế còn chưa được nhìn thấy. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười lớn thế nào. Hiện tại nàng ngoài thân phận Minh phi cùng thế lực mẫu tộc Lâm gia chống lưng, nàng không có gì cả. Tính tình vị hoàng đế này cũng quá kì lạ, vô duyên vô cớ bỏ mặc nàng nửa năm sau đó vô duyên vô cớ lật thẻ bài của nàng.

Chuyện này là phúc hay họa vẫn còn chưa rõ.

Nàng thật sự muốn xem thử dung mạo tên cẩu hoàng đế kia như thế nào? Tất nhiên cũng muốn biết vị 'phu quân tốt' nàng đã lấy là nam nhân ra sao?

Bên ngoài xuất hiện bóng dáng của một vị cung nữ, nhìn cách ăn mặc cũng biết là cung nữ thân cận bên cạnh Lữ Vân Du. Trên tay cầm theo một chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói, bước đến trước mặt nàng, ngay cả đại lễ cũng không thực hiện, bình thản nói: "Minh phi nương nương, nương nương của nô tỳ nghe nói thân thể người suy nhược, đặc biệt căn dặn nô tỳ mang thuốc bổ đến cho người điều dưỡng thân thể."

Lâm Minh Ngọc liếc nhìn người kia, không chút do dự nói: "Mẫu thân từng nói với ta, sống trong hậu cung không thể tùy tiện nói bậy, lại càng không nên sử dụng những đồ do kẻ có ý đồ bất chính mang đến."

Cung nhân không nhìn nàng, đặt mạnh bát thuốc xuống bàn, thái độ vô cùng kiêu ngạo, lớn tiếng: "Minh phi nương nương, nếu người không dùng vậy nô tỳ cũng không thể mang trở về.  Nô tỳ đã hoàn thành trách nhiệm, thuốc này người uống hay không, nô tỳ cũng không can thiệp nữa."

'A... A...'

Tiếng la thất thanh của cung nữ vang lên khiến nàng giật mình, ngẩng đầu đã nhìn thấy một nam nhân mặc long bào đứng ở trước mặt. Dáng vẻ vô cùng tức giận, cả người tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Mặc dù trong lòng Lâm Minh Ngọc vô cùng bất mãn nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm chế,  nhẫn nhịn quỳ xuống hành đại lễ, cung kính lên tiếng: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Trịnh Phong nhìn nàng, không chút do dự bước đến bên cạnh đỡ nàng đưng dậy, dịu giọng: "Ái phi, miễn lễ. Nàng mau đứng lên."

Lâm Minh Ngọc thoáng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng."

Trinh Phong liếc nhìn cung nhân đang nằm trên đất, tức giận cầm lấy chén thuốc trên bàn định ném xuống đất nhưng sau đó lại dừng tay, lạnh giọng: "Thẩm công công, ngươi mang tiện nhân này ra ngoài đánh tám mươi trượng sau đó đem chén thuốc này toàn bộ cho nàng ta uống hết. Một cung nhân lại có thể đối xử với chủ tử của mình như vậy, đưa nàng ta đến phía Bắc lao dịch khổ sai cho trẫm."

Thẩm công công thoáng giật mình, cung kính cúi đầu: "Nô tài tuân chỉ."

Tiếng la hét thất thanh vang lên trong không gian, phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Hoàng thượng tha mạng. Minh phi nương nương tha mạng. Nô tỳ biết sai rồi, xin người cho nô tỳ một con đường sống."

Sau khi bóng dáng Thẩm công công hoàn toàn khuất hẳn. Cả căn phòng cũng bắt đầu chìm trong yên tĩnh, im lặng đến nỗi có thể nghe được rất rõ ràng tiếng gió thổi ở bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt. Trịnh Phong bước đến bên cạnh giường, bình thản cởi long bào: "Ái phi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau đi ngủ thôi."

Lâm Minh Ngọc nghe xong vẻ mặt lập tức thay đổi. Hai tay nắm chặt lại, trong lòng vô cùng lo lắng, ấp úng lên tiếng: "Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy không khoẻ, hay là người lật thẻ bài của phi tần khác có được không?"

Trịnh Phong giống như không nghe thấy lời nàng nói, bình tĩnh nói tiếp: "Ái phi, không lẽ nàng định ngồi suốt đêm ở đó sao? Mau lại đây."

Nàng cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh, không biết tại sao mỗi lần nghe đến hai chữ 'ái phi' từ miệng hắn, toàn thân bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Nam nhân này chỉ cần mở miệng, câu nào cũng nhắc đến hai chữ 'ái phi', lẽ nào hắn là đang muốn chọc tức nàng hay sao?

Lâm Minh Ngọc nhìn thấy y phục trên người hắn đã được cởi hết một nửa, gương mặt dần trở nên phiếm hồng, ngượng ngùng lên tiếng: "Bệ hạ, người không được cởi."

Hắn vẫn như cũ, tiếp tục muốn trêu chọc nàng: "Ái phi, lẽ nào nàng muốn giúp ta cởi y phục hay sao?"

Lâm Minh Ngọc nghe xong những lời hắn nói thì gương mặt lập tức bắt đầu đỏ hết lên, quay người đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trịnh Phong, hắn ta quả thật là một tên yêu nghiệt.

Trong lúc nhất thời, Lâm Minh Ngọc quên đi thân phận tôn quý của người trước mặt mình, xem hắn giống như những tên lưu manh bên ngoài, tức giận hét lớn: "Ngươi mau cút ra ngoài cho ta."

Vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng bình thường lại, lãnh đạm lên tiếng: "Minh phi, nàng có biết bản thân vừa nói gì không?"

Lâm Minh Ngọc giật mình, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Ta tất nhiên biết."

Trịnh Phong cúi người, thì thầm vào tai nàng: "Minh phi, hiện tại nàng hối hận vẫn còn kịp. Còn nữa, ta vừa nhớ ra chúng ta hình như vẫn chưa động phòng, hay là đêm nay..."

Nàng thẹn quá hóa giận, giẫm mạnh vào chân hắn khiến Trịnh Phong đau đến nhíu mày. Hai mắt mở to, kinh ngạc nhìn nàng. Giọng nói trong trẻo vang lên: "Ngươi, mau cút ra ngoài."

Trịnh Phong không tức giận nhưng lại cảm thấy nữ nhân trước mặt hành xử quá kì lạ, nhíu mày khó hiểu: "Nàng..."

Hắn chưa nói hết câu thì đã bị nàng mở cửa đẩy ra ngoài. Trịnh Phong vẻ mặt ngơ ngác nhìn vào phòng. Hắn thật sự không hiểu, bao nhiêu phi tần muốn được hắn sủng ái mà không được, còn nàng được hắn sủng ái thì lại không cần, còn đuổi hắn ra khỏi phòng. Chuyện này đối với một vị hoàng đế như hắn quả thật rất nhục nhã, nếu để người ngoài biết được thì tôn nghiêm của hắn còn gì nữa. Cuối cùng hắn đành ngậm ngùi đến Ngự thư phòng để tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Trước khi rời đi, hắn vẫn luyến tiếc liếc nhìn vào phòng: "Ta nhất định sẽ có được nàng, Lâm Minh Ngọc."

Minh Ngọc vừa đuổi hắn ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nàng có thể ngủ ngon giấc rồi. Đèn trong phòng cũng được thổi tắt. Không gian chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro