Chương 6: Hiếu Trinh Hoàng Thái Hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Minh Ngọc nhìn những chiếc rương lớn đang được đưa vào Naagọc Vân điện, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nàng không rõ nam nhân kia đang suy nghĩ điều gì, nàng vô duyên vô cớ đuổi hắn ra ngoài trong đêm nhưng Trịnh Phong lại không hề tức giận, còn không ngừng ban thưởng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đây rõ ràng là một âm mưu.

Thái Hậu đứng trong hiên các của Từ Ninh cung nhìn những thị vệ đang di chuyển những chậu hoa sen tím và hoa cúc vàng đan xen vào nhau trông rất đẹp. Hoàng hôn tĩnh lặng buông xuống, từng đám mây bay đầy trời tựa đóa cẩm tú đẹp đẽ nở rộ mang một màu sắc tuyệt mĩ của hoàng hôn, chiếu rọi ánh sáng huy hoàng bao phủ Từ Ninh cung.

Nhĩ Lan cô cô nhìn thấy bóng dáng Thái Hậu ở trên cao, mỉm cười bước đến bên cạnh, nói: "Từ Ninh cung này sân cũng rộng thoáng hơn rất nhiều, rất thích hợp để bày trí. Sự hiếu kính của hoàng thượng, hôm ấy còn đích thân đến đưa người di giá. Bây giờ có gì tốt đều dâng trước cho người ngự dùng. Ngay cả mấy đóa sen tím vô cùng hiếm thấy cũng mang đến cung điện của người."

Thái Hậu mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay Nhĩ Lan cô cô bước xuống bậc thang, bình tĩnh nói: "Như thế cũng coi như không uổng công ai gia thương yêu hoàng đế. Mấy ngày trước, ai gia nghe nói hoàng đế di giá đến Ngọc Vân cung sau đó còn bị Lâm thị đuổi ra ngoài. Chuyện này là thật sao?"

Nhĩ Lan cô cô nhíu mày: "Ý của Thái Hậu đang nói đến Minh phi nương nương?"

Thái Hậu bình thản nâng một đóa cúc vàng lên, nhìn trong chốc lát, nhàn nhạt cười: "Hoa nở tuy đẹp nhưng cũng sẽ tàn. Người biết thời thế mới là kẻ khôn ngoan."

Nhĩ Lan cô cô cười nói: "Có người gìn giữ, chăm sóc, muốn hoa nở hay không chẳng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn? Nếu sớm biết hoa sẽ tàn, chi bằng nở rộ huy hoàng một lúc. Sau này nhìn lại cũng sẽ không hối tiếc."

Thái Hậu buông đóa hoa đang cầm trên tay ra, lấy khăn tay ra, khẽ phủi tay, nói: "Lâm gia là một thế gia trong kinh thành, tổ tiên là một tromg những đại thần thời khai quốc. Lâm Tể Tướng lại là trọng thần bên cạnh hoàng đế, rất được trọng dụng. Hoàng đế chỉ sắc phong cho Lâm thị một chữ phi, đúng là đáng tiếc. Dựa theo địa vị mẫu tộc, ít nhất cũng phải là quý phi hoặc hoàng quý phi. Nhưng phong hào 'Minh' của Lâm thị lại không phải chuyện nhỏ."

Nhĩ Lan cô cô lấy chiếc khăn lau tay giúp Thái Hậu, nói: "Thái Hậu nói phải. Bệ hạ không kiêng kị dùng phong hào 'Minh' ban cho Lâm thị, khó tránh sẽ khiến các hậu phi nảy sinh đố kị."

Thái Hậu gật đầu: "Ai gia ở trong Từ Ninh cung, đã danh chính ngôn thuận là Thái Hậu. Đôi mắt này của ai gia còn được bao quát cả cái hậu cung này, có những chuyện ai gia không cần thiết phải can dự vào. Ai gia không độc đoán, không chuyên quyền, cũng bớt khiến kẻ khác nảy sinh nghi ngờ."

Nhĩ Lan cô cô cười, cung kính cúi đầu, nói: "Tâm ý của thái hậu, nô tỳ đúng là không thể hiểu thấu."

Khi Lâm Minh Ngọc bước vào Từ Ninh cung, Thái Hậu đang ngồi trên giường, nhàn nhã đọc sách. Nhĩ Lan cô cô đang châm đèn, bên cạnh còn có một lọ hương liệu. Khói đàn hương từ trong lư từ từ bay lên, mùi hương nhàn nhạt đọng lại trong không khí, lan tỏa giữa không gian yên tĩnh.

Lưng Thái Hậu thẳng tắp, cổ hơi ngửa về phía sau, trên tay cầm một quyển sách, tựa như đang trầm ngâm nhưng ánh mắt lại cẩn trọng quan sát Lâm Minh Ngọc hồi lâu.

Lâm Minh Ngọc nghiêng mình cung kính với thái hậu: "Đêm khuya còn đến quấy rầy Thái Hậu tĩnh dưỡng, thần thiếp thực có lỗi. Không biết Thái Hậu gọi thần thiếp đến Từ Ninh cung có chuyện gì căn dặn?"

Dưới ánh nến, sắc mặt Thái Hậu mơ hồ không rõ, bà thuận tay lật trang sách, ôn tồn nói: "Minh phi quả nhiên dung mạo khuynh thành, phong thái đoan trang, nho nhã. Lâm Tể Tướng quản giáo nữ nhi cũng thật tốt."

Lâm Minh Ngọc khẽ cúi người, cung kính khấu đầu sau mới ngẩng mặt lên nhìn Thái Hậu, bình tĩnh nói: "Những lời này của Thái Hậu, thần thiếp quả thật không dám nhận."

Thái Hậu lãnh đạm lên tiếng: "Ai gia nghe nô tài nói mấy ngày trước hoàng đế lật thẻ bài của ngươi nhưng sau đó lại vô duyên vô cớ bị ngươi đuổi ra ngoài, hôm sau còn bị nhiễm phong hàn, đến nay vẫn chưa khỏi. Lẽ nào đây là trách nhiệm của hậu phi mà ngươi được dạy dỗ hay sao?"

Giọng Thái Hậu tuy điềm đạm nhưng sâu thẳm bên trong có thể nghe ra được ý tứ khác. Lâm Minh Ngọc không kìm lại được khẽ rùng mình, cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh, khí thế không chút thay đổi: "Thần thiếp quả thật có hành động này nhưng tuyệt không có ý mạo phạm đến long thể bệ hạ. Hôm đó thần thiếp cảm thấy không khỏe, không tiện thị tẩm nên mới hành xử như vậy. Thái Hậu dạy dỗ rất phải, bất luận hiện tại hay là sau này, Thái Hậu vẫn là người đứng đầu hậu cung."

Thái Hậu cười khổ, đặt quyển sách trên tay xuống, nói: "Người đứng đầu hậu cung? Ai gia cũng đã già rồi, tuổi tác sao có thể so sánh với các ngươi. Tuy hiện tại vị trí Hoàng Hậu vẫn còn để trống nhưng sau này hoàng đế rồi sẽ lập Hoàng Hậu, chẳng phải Hoàng Hậu mới là nữ chủ đứng đầu hậu cung hay sao?"

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, cảm thấy tình cảnh nàng gặp phải trước đây quả thật chỉ có thể có trong mộng, không ngờ đến lại ứng nghiệm lên người nàng. Nàng im lặng hồi lâu, cố gắng nghĩ đến những phép tắc, lễ nghi bản thân đã rèn luyện trong nửa năm, thận trọng lên tiếng: "Thái Hậu, người là mẫu hậu của hoàng thượng, là người đứng đầu trong hậu cung, điều này trong hậu cung, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ. Sau này cho dù hoàng thượng lập Hậu, tuyệt đối cũng không thể ảnh hưởng đến địa vị của người trong hậu cung."

Thái Hậu nhìn bốn phía, than nhẹ một tiếng, gương mặt dần dần giãn ra, ánh mắt lộ rõ ý cười: "Ngươi thật biết cách ăn nói. Mau đứng lên, lại đây ngồi cùng ai gia."

Lâm Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu, mỉm cười tinh nghịch, không chút kiêng nể nói: "Thái Hậu, hoàng thượng đối với người thật tốt. Cách bày trí trong Từ Ninh cung tuy rất đơn giản nhưng mọi đồ vật đều là tâm ý của hoàng thượng dành cho người. Sự hiếu kính này thật khiến người khác khâm phục."

Thái Hậu nhíu mày, dưới ánh nến chiếu soi ánh mắt càng thêm lấp lánh, mông lung nhưng ngầm lóe lên ý cười vui vẻ: "Những lời này của ngươi chẳng những giữ gìn thanh danh cho hoàng đế mà còn bảo toàn thể diện cho ai gia. Không uổng công, hoàng đế lại xem trọng ngươi như vậy, ban phong hào 'Minh', thông minh, sáng suốt, tròn đầy, viên mãn. Khó tránh..."

Nàng khẽ gọi: "Thái Hậu..."

Thái Hậu nhấp một ngụm trà, ôn hòa kên tiếng: "Ai gia đối với ngươi rất có hảo cảm. Sau này thường xuyên đến Từ Ninh cung trò chuyện cùng ai gia. Dù sao ngươi cũng là phi tử của hoàng đế, ai gia thấy ngươi không giống đám người cả ngày chỉ biết dùng lời vàng ý ngọc để lấy lòng ai gia, sau này ngươi giống như hoàng đế, gọi ai gia một tiếng 'mẫu hậu' đi."

Lâm Minh Ngọc hiểu rõ những lời này của Thái Hậu có sức nặng như thế nào, lo sợ càng cúi thấp đầu, vẻ mặt nhún nhường, cung kính nói: "Thần thiếp không dám."

Thái Hậu thở dài, nhu hòa nói: "Lẽ nào ngươi muốn chống lại lời của ai gia hay sao?"

Lâm Minh Ngọc do dự hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nói: "Nhưng Thái Hậu, thần thiếp..."

Thái Hậu liếc nhìn Lâm Minh Ngọc, bình tĩnh lên tiếng: "Ngươi còn không chịu đứng lên? Ngươi đến Từ Ninh cung lần đầu tiên, ai gia đã phạt ngươi quỳ trên nền đất lạnh, chẳng phải để mấy kẻ thích mua chuyện thị phi cho rằng ai gia đang muốn gây khó dễ ngươi? Sau này ngươi làm sao có được chỗ đứng ở hậu cung? Nếu ngươi đã không muốn gọi, vậy thì..."

Giọng nói nữ nhân vang lên trong không gian: "Mẫu hậu..."

Thái Hậu đột nhiên cười rộ lên, ấm áp tựa như gió xuân: "Tốt. Tốt lắm. Ngươi mới chỉ mười lăm tuổi. Nếu quá hiền lành thì cũng không giống bình thường nhưng những lời này của ngươi quả thật không giống một tiểu cô nương chỉ vừa qua cập kê. Ai gia thật sự không nhìn lầm người. Sau này ngươi tự khắc sẽ làm nên việc lớn."

Lâm Minh Ngọc khẽ gật đầu: "Mẫu hậu, con không dám."

Thái Hậu nhìn nàng, nói: "Hậu cung là nơi đầy những âm mưu, thủ đoạn. Minh Ngọc, con tuyệt đối không thể mềm lòng. Hành động của con đối với hoàng đế cũng không thể tùy tiện, hoàng đế không trách con cho thấy tâm ý của người đối với con là thật. Sau này phu thê các con một lòng, biết cảm thông là tốt rồi. Sau này ai gia và hoàng đế cũng sẽ không ủy khuất con đâu."

Lâm Minh Ngọc không nói nên lời, trong lòng vừa cảm động vừa kính nể, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, nói: "Có những lời này của mẫu hậu, sau này con sẽ không thấy ủy khuất."

Thái Hậu hơi cúi người, nói: "Được rồi. Đêm đã khuya, con cũng sớm về Ngọc Vân cung nghỉ ngơi đi."

Lâm Minh Ngọc cung kính cúi đầu, hành đại lễ sau đó bước ra ngoài. Bước chân vừa đặt chân ra khỏi cửa, lồng ngực đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, thở ra một hơi. Tiểu Yến vừa nhìn thấy nàng đã hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy tay nàng: "Nương nương, người không sao chứ?"

Lâm Minh Ngọc khẽ lắc đầu: "Không sao. Nếu ta ở lại thêm Từ Ninh cung thêm một chút, ta chắc chắn sẽ căng thẳng đến ngất xỉu mất."

Tiểu Yến nắm lấy tay nàng càng lúc càng chặt, đỡ nàng xuống từng bậc thang: "Nương nương, chúng ta mau trở về Ngọc Vân cung. Nô tỳ sẽ chuẩn bị canh định thần cho người."

Nàng gật đầu, bình tĩnh bước lên kiệu, hướng về phía Ngọc Vân cung mà rời khỏi.

Đêm tối bao quanh, từng cơn gió lạnh ập đến khiến con người run rẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro