Chương 7: Hiếu Trinh Hoàng Thái Hậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh cung vô cùng náo nhiệt, tấm rèm lưu vân màu vàng ánh kim tựa như dòng nước uyển chuyển, mềm mại buông rủ, bao phủ xung quanh. Cung nhân không ngừng đi đi lại lại, không ai dám nói một lời. Từng hành động đều vô cùng cẩn trọng, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hiên các tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, Lâm Minh Ngọc mặc hồng y, trên tóc chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, mỉm cười nhìn Thái Hậu: "Mẫu hậu, con cảm thấy thần sắc hôm nay của ngươi không được tốt. Có phải người lại lao lực quá độ hay không?"

Thái Hậu nhíu mày, bình tĩnh nhấp một ngụm trà: "Minh Ngọc, ai gia không sao. Ngược lại là con, tình cảm phu thê ngày càng lạnh nhạt, nếu tiếp tục kéo dài không phải chuyện tốt."

Lâm Minh Ngọc cung kính cúi đầu, nhỏ giọng: "Mẫu hậu, trái tim đế vương không thể nắm giữ. Con không cần phải giống như mấy vị phi tần kia, không tiếc thủ đoạn muốn trèo lên long sàn, muốn nhanh chóng sinh hoàng tự. Nếu bệ hạ thật tâm yêu thương con, cho dù con không cần tranh giành, người cũng sẽ đến bên cạnh con."

Lâm Minh Ngọc và Thái Hậu đang nói chuyện vui vẻ thì một giọng nói quen thuộc của Thẩm công công vang lên bên tai.

'Hoàng thượng giá lâm'

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc biến sắc, né tránh ánh mắt của Thái Hậu đang dừng lại trên người mình, lộ rõ ý cười nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy?

Trinh Phong vào trong, tất cả những cung nhân đều quỳ xuống đất, cung kính hành lễ. Thái Hậu bình tĩnh nhấp một ngụm trà nhìn về phía nàng, ánh mắt thoáng dao động. Lâm Minh Ngọc bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng: "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."

Trịnh Phong nhìn nàng, vươn tay đỡ nàng đứng dậy, nói: "Ái phi, nàng mau đứng dậy."

Lâm Minh Ngọc nghe xong liền cảm thấy có chút đáng sợ, phía sau lưng truyền đến từng cơn gió lạnh, mi tâm khẽ nhíu lại, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Trịnh Phong chỉ liếc mắt nhìn dáng vẻ tức giận của nàng sau đó liền quay đi, bình tĩnh bước đến bên cạnh Thái Hậu. Nàng cảm thấy có chút bất an, không chút do dự lùi ra phía sau mấy bước, đứng ở phía sau Thái Hậu.

Giọng nói uy nghiêm vang lên trong không gian: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu vạn phúc."

Thái Hậu đặt tay lên chuỗi hạt ngọc, nhàn nhạt cười: "Không cần đa lễ. Hoàng đế mau ngồi xuống đi."

Lâm Minh Ngọc do dự nhìn xung quanh, bước chân trở nên cứng nhắc. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi ngột ngạt này, không ngờ đến lại bị Thái Hậu phát hiện sau đó ngăn cản: "Minh Ngọc, con cũng ngồi xuống bên cạnh ai gia đi."

Nàng chần chừ, bất đắc dĩ ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách với người nọ, cung kính cúi đầu: "Thần thiếp đa tạ ân điển của Thái Hậu."

Thái Hậu nghe cách xưng hô xa lạ của nàng, trong lòng có chút không vừa ý. Vẻ mặt trong phút chốc liền trở nên khó coi, nghiêm khắc lên tiếng: "Ai gia từng nói con không được gọi ai gia là 'Thái Hậu', nghe xa cách như vậy, một tiếng 'mẫu hậu' lẽ nào khó vậy sao?"

Trịnh Phong ngây người, có chút kinh ngạc nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Hiếu Trinh Hoàng Thái Hậu là người tín Phật, nghiêm khắc, cẩn trọng, chưa từng hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ ai, đặc biệt là phi tử trong hậu cung nhưng hiện tại lại xem trong nữ nhân này như vậy, xem ra không phải chuyện đơn giản.

Trịnh Phong im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mẫu hậu, lúc nhi thần vừa đến phát hiện người và Minh phi trò chuyện rất vui vẻ. Không biết có thể tiết lộ cho nhi thần một chút không?"

Lâm Minh Ngọc giật mình, xấu hổ quay mặt đi. Trịnh Phong liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, trong lòng đột nhiên trở nên vui vẻ. Ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thái Hậu, nói: "Mẫu hậu..."

Thái Hậu khẽ lắc đầu, nhìn thái độ của nàng sau đó bình thản nói: "Ai gia và Minh Ngọc đang nói về chuyện của phu thê hai con. Không biết hoàng đế cảm thấy chuyện này thế nào?"

Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt cười: "Mẫu hậu, tình cảm phu thê của nhi thần và Minh Ngọc rất tốt, tương kính như tân. Người không cần lo lắng."

Thái Hậu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt dịu xuống phần nào, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt. Hoàng đế đăng cơ đã nhiều năm, đến nay vẫn chưa có hoàng tử, ai gia cảm thấy nếu Thái Tử được sinh ra từ bụng của Minh Ngọc thì thật tốt."

Hắn nói: "Nhi thần hiểu."

Lâm Minh Ngọc không ngờ Thái Hậu lại nói những lời này trước mặt nàng, ngay cả hoàng đế cũng vô cùng kinh ngạc. Cũng may xung quanh đều là thân tín của Thái Hậu, tuyệt đối sẽ không lỡ lời, mang chuyện này đồn đại ra bên ngoài, nếu không nàng thật sự sẽ rất thê thảm.

Những lời này của Thái Hậu không chỉ đơn thuần muốn nói cho nàng nghe mà còn muốn nhắc nhở hoàng đế. Đây chính là sự bảo đảm, có Thái Hậu làm hậu thuẫn, chỉ cần nàng sinh hạ hoàng tử. Hài tử này dĩ nhiên sẽ trở thành Thái Tử, cũng chính là  hoàng đế sau này.

Trịnh Phong cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút kì quái, tiếp tục lên tiếng: "Mẫu hậu, sinh thần bốn mươi tuổi của người sắp đến. Mỗi năm, cứ đến ngày này,  khắp nơi trong Minh quốc đều sẽ trai giới nửa tháng để cầu phúc."

Thái Hậu bất giác thở dài, nói: "Hoàng đế không nói thì ai gia cũng quên mất. Có lẽ ai gia thật sự đã già rồi."

Lâm Minh Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, khẽ gọi: "Mẫu hậu..."

Trịnh Phong nhìn thấy bóng dáng Thẩm công công từ phía xa đang đi đến, vẻ mặt giống như vừa nhớ ra điều gì đó, lãnh đạm lên tiếng: "Mẫu hậu, nhi thần còn có việc cần phải xử lý. Nhi thần không phiền người nghỉ ngơi nữa."

Thái Hậu đột nhiên nhìn về phía nàng, dịu giọng: "Nếu muốn trở về Hoàng Long cung chắc chắn phải đi qua con đường dẫn đến Ngọc Vân điện, vậy con giúp ai gia đưa Minh Ngọc hồi cung đi."

Lâm Minh Ngọc vẫn còn ngây người, né tránh ánh mắt của hắn. Vẻ mặt Trịnh Phong lại tràn ngập sự hài lòng, điềm tĩnh bước đến bên cạnh nàng khiến nàng giật mình, bất giác lùi ra phía sau mấy bước.

Giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên trong không gian: "Minh Ngọc, để ta đưa nàng về Ngọc Vân cung."

Lâm Minh Ngọc gượng gạo mỉm cười, cố gắng khiến bản thân giống như một nữ nhân hiền lành, đoan trang, hiểu lễ, khiêm nhường nói: "Chân của thần thiếp không bị thương tích, có thể tự mình về được. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thần thiếp không dám làm phiền người."

Nam nhân bước lên phía trước mấy bước, dồn ép nàng vào tường, cúi đầu sát vào mặt nàng, thì thầm: "Ái phi, nếu nàng không ngoan ngoãn nghe theo lời ta thì đừng trách ta..."

Nàng nghe hắn nói thì lại cố tình nói giọng ngọt ngào với hắn: "Vậy xin hỏi  hoàng thượng, người định sẽ làm gì thần thiếp?"

Hắn hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô của nàng. Sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cúi người bế nàng lên: "Minh Ngọc, nếu nàng không chịu nghe lời. Vậy người làm phu quân như ta không phải cũng nên thể hiện một chút hay sao?"

Lâm Minh Ngọc cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người đang đặt trên người mình, tức giận đánh mạnh vào lồng ngực hắn, hét lớn: "A, không được. Người mau buông ta ra. Hoàng thượng, mau bỏ ta xuống."

Thái Hậu từ khi bắt đầu vẫn luôn nhìn nàng và Trịnh Phong, thỉnh thoảng không nhịn được lén lút cười trộm. Sắc mặt càng lúc càng tốt, nhìn vẻ mặt thân thiết của hai người càng khiến Thái Hậu vô cùng hào hứng, giả vờ ho khan mấy tiếng: "Hai con, ai gia vẫn còn ở đây kia mà."

Lâm Minh Ngọc đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, tức giận đánh vào người hắn. Nhưng hành động này của nàng trong mắt Thái Hậu lại biến thành một hành động ân ái của phu thê, tình chàng ý thiếp vô cùng mặn nồng. Vẻ mặt Trịnh Phong vẫn không thay đổi, cung kính cúi đầu: "Mẫu hậu, nếu không có việc gì nữa, nhi thần cùng Minh Ngọc cáo lui trước."

Lâm Minh Ngọc không có cách nào thoát khỏi vòng tay hắn. Nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở đều đặn của người nọ, còn có mùi hương nhàn nhạt không ngừng tỏa ra. Chút lí trí cuối cùng còn xót lại khiến nàng bừng tỉnh. Vẻ mặt đáng thương nhìn Thái Hậu, ánh mắt như muốn  cầu cứu. Nhưng thật không may Thái Hậu lại đứng về phía Trịnh Phong, vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin: "Hoàng đế, con mau đưa Minh Ngọc hồi cung đi."

Nàng cố gắng cử động muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng càng giãy giụa hắn lại càng ôm nàng chặt hơn. Cuối cùng nàng đành bất lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Quảng đường từ Từ Ninh cung đến Ngọc Vân cung là một đoạn đường rất dài, xung quanh rất nhiều cung nữ, thái giám đều nhìn theo bàn tán xôn xao. Chưa đầy một canh giờ, tin tức nàng được hoàng thượng rất mực sủng ái, còn được Thái Hậu vô cùng yêu thương đã lan truyền khắp cả hoàng cung.

...

Tại Vân Ninh cung.

Nữ nhân mặc y phục bằng lụa mỏng mà tím, phục sức cầu kì bằng vàng được chạm khắc tinh tế, nhàn hạ nhấp một ngụm trà, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Thu Cúc đẩy cửa bước vào phòng, cung kính cúi đầu hành lễ: "Hồi bẩm nương nương, chuyện người dặn dò nô tỳ đã làm xong rồi ạ."

Lữ Vân Du liếc nhìn Thu Cúc, buông lỏng tay, lạnh lùng lên tiếng: "Nói."

Thu Cúc do dự hồi lâu, bị ánh mắt lạnh lẽo của người trước mặt làm cho sợ hãi, run rẫy nói: "Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng dạo gần đây rất sủng ái Minh phi, Thái Hậu lại rất xem trọng Minh phi. Nhiều người còn nói ngôi vị hoàng hậu sau này sẽ là của Minh phi. Còn nói Minh phi nương nương sau này chắc chắn sẽ một bước biến thành phượng hoàng, trở thành mẫu nghi thiên hạ, nữ chủ của hậu cung. Còn người vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng Minh phi."

Ly trà trên tay Lữ Vân Du rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, rơi khắp nơi. Ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Thu Cúc sợ hãi không dám nhìn thẳng, nhỏ giọng: "Nương nương, xin người bớt giận. Bọn chúng chỉ là một đám cẩu nô tài không hiểu quy củ, người không nên để trong lòng."

Lữ Vân Du tức giận tát Thu Cúc một bạt tay, hét lớn: "Khốn kiếp, ngươi mau cút ra ngoài cho ta."

Thu Cúc run rẫy: "Nô tỳ cáo lui."

Chân vừa bước ra khỏi cửa không bao lâu, Thu Cúc đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ hỗn loạn. Trong phòng, một âm thanh rất nhỏ vang lên nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy rùng mình: "Lâm Minh Ngọc, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro