Chương 25: Là Phúc Không Phải Họa, Là Họa Không Thể Tránh Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi cung, nửa tháng sau đó, Lưu Hạo cũng không tiếp tục đến tìm nàng, ngay cả đi lại trong cung cũng không nhìn thấy hắn, giống như vốn dĩ chưa từng xuất hiện, khiến nàng có chút hoài nghi không biết rốt cuộc mọi chuyện đang diễn ra có phải là ảo mộng hay không? Những suy nghĩ hỗn loạn chỉ lướt qua tâm trí nàng trong chốc lát, sau đó cũng biến mất. Không khí trong hoàng cung yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ là trong chuyến đi đến hành cung vào thời gian trước, sự việc Trịnh Phong bị hành thích đã lan truyền rộng rãi khắp trong cung.

Nhiều người còn hoài nghi không biết có phải số mệnh của hoàng đế bệ hạ không tốt hay không? Chỉ đăng cơ không bao lâu liền gây ra không ít sóng gió, ngay cả tiền triều hậu cung cũng không có ngày được yên ổn.

Triều đình cũng vì chuyện này mà xảy ra không ít cuộc cãi vã. Một vài vị đại thần đã lên tiếng chỉ trích hoàng thượng phẩm đức không đủ, mang thân thể cao quý của mình đặt vào nguy hiểm, không nghĩ đến giang sơn xã tắc. Nhưng chỉ một lúc sau khi biết hôm đó hoàng thượng ở cùng Minh Quý phi Lâm thị thì đột nhiên người bị chỉ trích lại trở thành nàng, nói nàng mê hoặc hoàng thượng, chính là khắc tinh của hắn, thậm chí có người còn cho rằng nàng không xứng đáng ngồi ở ngôi vị cao nhất trong hậu cung, nhưng chủ ý này vừa đưa ra đã bị Trịnh Phong bác bỏ, thuận nước đẩy thuyền dùng lí do quan lại không thể can thiệp vào chuyện hậu cung để trừng phạt răn đe.

Lâm Minh Ngọc vừa nghe Tiểu Yến bẩm báo tin tức này, sắc mặt liền trở nên tối sầm. Trong lòng vô cùng bất mãn, không biết đám người này đang muốn bày trò gì? Trong mắt của các đại thần, một nữ nhân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, sao có thể có sức lực chống trả? Vì vậy, nếu hoàng đế của bọn họ không sai thì chính là do mệnh của nàng không tốt.

Lâm Minh Ngọc ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này nghiêm trọng như vậy, chắc chắn không thể che giấu được. Hoàng thượng nghe thấy lời đồn này có phản ứng như thế nào?"

Tiểu Yến nhìn nàng chằm chằm, do dự hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng: "Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng chỉ là lấy quốc sự làm trọng, phạt bọn họ nửa năm bổng lộc, sau đó cũng không truy cứu nữa."

Lâm Minh Ngọc bất giác thở dài, cũng không có ý định nói tiếp vấn đề này. Ánh mắt khẽ lướt qua mấy thanh tre trên bàn, trầm ngâm hồi lâu mới bắt đầu mở miệng: "Bên ngoài đã bắt đầu chuyển lạnh, ngươi nhớ dặn dò phủ nội vụ chuẩn bị thêm một ít y phục giữ ấm và thức ăn đưa đến các cung. Số lượng và hình thức cứ theo phân vị mà ban xuống, tuyệt đối không được có nửa điểm sai sót."

Tiểu Yến khom người hành lễ, cung kính nói: "Nô tỳ nhớ rõ."

Nàng không nhìn Tiểu Yến, bình tĩnh đứng dậy bước đến cửa sổ, quay lưng về phía Tiểu Yến, nhỏ giọng hỏi: "Phía người của Vân Ninh điện có động tĩnh gì không?"

Tiểu Yến cầm lấy áo choàng khoác lên người nàng, nói: "Vân Phi nương nương gần đây đều ở Vân Ninh cung không ra ngoài. Người của Vân Ning điện ngoại trừ làm những việc thông thường hầu hạ chủ tử ra cũng không gây chuyện quá phận. Tuy ngoài mặt bọn họ vẫn rất an phận nhưng nô tỳ cảm thấy chuyện này có chút bất thường, hoàn toàn không giống tính cách kiêu ngạo thường ngày của Vân Phi nương nương chút nào. Nương nương, sau này người vẫn nên thận trọng thì hơn."

Lâm Minh Ngọc bất giác thở dài, không chút lo lắng nói: "Tiểu Yến, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cứ tương kế tựu kế với bọn chúng, ta muốn xem thử Lữ thị rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiểu Yến lùi về phía sau mấy bước, cảm thấy không cam lòng, do dự hồi lâu mới bắt đầu mở miệng: "Nương nương, nô tỳ biết bản tính của người lương thiện. Bình thường ghét nhất chính là những chuyện tranh quyền đoạt lợi trong triều, đấu đá tranh giành trong hậu cung. Lão gia và phu nhân để người bước vào hoàng cung, tranh đoạt quyền lợi lẫn nhau quả thật là làm khó người nhưng nếu người không tự bảo vệ mình, sớm muộn cũng sẽ nhận lấy kết cục thê thảm. Trong chốn hậu cung này, không phải chỉ cần ta không phạm người, người sẽ không phạm ta."

Lâm Minh Ngọc giống như cảm nhận được suy nghĩ của nguyên chủ thân thể này, bình tĩnh nói: "Những đạo lý ngươi nói, ta sao có thể không hiểu? Hậu cung vốn không phải là nơi ta muốn bước vào, đó là sự thật nhưng ta có thể có sự lựa chọn khác hay sao?Những nữ nhân ngày ngày đến nịnh bợ trước mặt ta, liệu có được bao nhiêu người là thật lòng? Hậu vị đang trống, chỉ cần một ngày ngôi vị Hoàng Hậu vẫn chưa được quyết định, ta vẫn là người nắm quyền cao nhất trong hậu cung. Từng hành động, lời nói của ta đều sẽ biến thành cái gai trong mắt bọn họ. Chẳng qua thứ bọn họ lo sợ chính là nếu một ngày ta sinh hạ được hoàng tử, sẽ một bước trở thành phượng hoàng, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ta ngồi ở nơi càng cao sẽ càng có thêm nhiều người muốn lấy mạng ta. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, làm sao có thể tránh khỏi? Nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa không thể tránh khỏi."

Vẻ mặt Tiểu Yến thoáng lên sự kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, thận trọng cúi đầu, cung kính nói: "Nương nương nói phải. Chuyện này là Tiểu Yến nhiều lời rồi."

Tiểu Yến đứng ở bên cạnh nàng, cảm thấy tâm tư của nữ nhân trước mặt mình so với trước khi vào cung hoàn toàn khác biệt, giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Lẽ nào hoàng cung lại là nơi đáng sợ như vậy hay sao? Thậm chí có thể biến một nữ nhân đơn thuần ngây ngô như nàng trở nên thận trọng, tâm tư thâm sâu khó lường. Không biết đã bao lâu Tiểu Yến đã không còn nhìn thấy nụ cười vui vẻ ngày đó của nàng nữa. mọi thứ chỉ thoáng qua giống như một giấc mộng, vĩnh viễn không có cách nào quay trở lại.

Màn đêm bao trùm khắp nơi, không gian trong Ngọc Vân điện chìm trong yên tĩnh. Tiếng gió thổi dịu nhẹ làm lay động cành lá xung quanh. Tiết trời có chút se lạnh khiến nữ nhân đang ngồi trong đình viện bất giác run rẩy. Lâm Minh Ngọc nhìn những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực nở rộ được trồng xung quanh đình viện hồi lâu sau đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng tỏa sáng vằng vặc một góc trời. Trong lòng không khỏi cảm thán bởi cảnh đẹp trước mắt, bất giác thở dài một tiếng. 

Cung nhân xung quanh nhanh chóng lui ra ngoài. Nam nhân mặc y phục màu đen tuyền bước đến bên cạnh nàng, dịu dàng đặt tay lên vai nàng. Lâm Minh Ngọc vốn đang mơ màng, đột nhiên bị một bàn tay làm cho giật mình, nhanh chóng khôi phục lại thần trí bình thường. Trong lòng nhớ đến tin đồn đang lan truyền gần đây trong hoàng cung, Trịnh Phong lại không có chút động thái muốn bênh vực mình, cảm thấy vô cùng giận dỗi, cũng không có ý định nhìn hắn.

Trịnh Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong không gian: "Minh Ngọc, có phải ta đã làm điều gì khiến nàng giận hay không?"

Lâm Minh Ngọc cầm lấy bình trà trên bàn, cẩn thận rót ra chén ngọc. Khói từ chén trà tỏa ra nghi ngút nhưng cũng không thu hút sự chú ý của hắn. Vẻ mặt nàng không biểu lộ chút cảm xúc gì, giọng nói mang theo sự oán trách: "Thần thiếp làm sao dám giận hoàng thượng? Lẽ nào người nghĩ thần thiếp là đang chê mạng của mình quá dài hay sao?"

Khóe môi Trịnh Phong bất giác tạo thành một nụ cười hoàn mĩ, dùng lực nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, nhỏ giọng nói: "Minh Ngọc, ta biết những tin đồn gần đây trong cung thiệt thòi cho nàng rồi. Miệng lưỡi thế gian chúng ta làm sao có thể ngăn cản được. Nếu nàng đã không che giấu nói cho ta nghe mọi chuyện, vậy thì người khác nói gì nàng không cần quan tâm. Chỉ cần ta tin tưởng nàng là đủ."

Lâm Minh Ngọc nhàn nhạt cười, thản nhiên nói: "Hoàng thượng, người tin tưởng hay không tin tưởng thì liên quan gì đến thần thiếp? Đối với thần thiếp mà nói, lòng tin của người quả thật là một thứ quá đáng sợ, bất luận là có hay không có, đều sẽ dễ dàng mất đi. Nếu như thiếp đoán không lầm, trước khi người đến Ngọc Vân điện nói những lời này với thần thiếp đã đến Vân Ninh điện để an ủi Vân phi hay không?" 

Vẻ mặt Trịnh Phong có chút cứng nhắc, trong ánh mắt không thể che giấu được sự hoảng hốt cùng kinh ngạc. Chỉ là hắn không ngờ đến nàng sẽ thẳng thắn như vậy hỏi hắn về vấn đề này, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới phải, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười xem như không nghe thấy.

Hai người cứ như vậy im lặng hồi lâu, không ai nói với ai bất cứ lời nào, cuối cùng Trịnh Phong cũng không thể chịu được sự ngột ngạt, nhượng bộ lên tiếng xoa dịu nàng: "Minh Ngọc, chuyện này ủy khuất cho nàng rồi."

Lâm Minh Ngọc hiểu rất rõ những đạo lý sinh tồn trong hậu cung. Trịnh Phong vốn đã biết những tin đồn này bắt đầu lan truyền từ Vân Ninh điện. Cung nhân bên trong Vân Ninh điện chịu sự cai quản rất hà khắc của Lữ Vân Du, chuyện này không thể không có liên quan đến nàng ta. Trong cung phi tần không an phận, lan tuyền tin đồn sao lại không bị giáng tội, chẳng qua hoàng đế vẫn luôn kiêng dè thế lực mẫu tộc Lữ gia của nàng ta tay hay sao? Nàng sao có thể không biết hắn đang muốn cân bằng cục diện trong triều? Nhưng những thiệt thòi này, nàng thật sự không cam tâm một mình gánh chịu. Nếu không thể tìm được một nơi để trút bỏ những chuyện phiền muộn này, nàng sớm muộn cũng sẽ nhẫn nhịn đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro