chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Xuyên không!  Hoàng Phi ta yêu nàng-----

Chap 1

Cô yêu anh. Diệp Lam Lam yêu Dương Vỹ, cô có thể tự tin nói điều này với bất kỳ ai nhưng anh thì lại khác, anh không yêu cô, người anh yêu là Hạ Mẫn Nhi. Anh vì Hạ Mẫn Nhi mới tiếp cận quen với cô. Vì sao ư?  Hạ Mẫn Hi bẩm sinh đã mất đi đôi mắt, từ nhỏ đã sống trong bóng tối. Cô ấy luôn mong muốn mình có thể nhìn thấy thứ ánh sáng của mặt trời, nhìn thấy cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, và quan trọng hơn là cô ấy muốn nhìn thấy gương mặt anh. Vì để thực hiện ước mơ của cô ấy anh đã tìm cô
- Lam Lam, em yêu anh phải không?
- Vâng, em yêu anh.
- Vậy em có bằng lòng vì anh làm tất cả không?
- Em bằng lòng.
- Lam Lam cảm ơn em rất nhiều. Vậy bây giờ em hãy bằng lòng với anh một chuyện được không?
- Là chuyện gì vậy anh?  Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.
- Em hãy hiến đôi mắt của mình cho Mẫn Nhi có được không?
Cô như bị sét đánh ngang tai,
- Anh nói sao?
- Anh xin em đó Lam Lam. Nếu em hiến dâng đôi mắt của mình cho Mẫn Nhi, anh có thể bên em trọn đời, trọn kiếp, không bao giờ rời xa.
Cô như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Anh vì cô ta mà chấp nhận bên cô. Vì cô ta mà muốn cô mất đi đôi mắt của mình. Vì cô ta mà anh chấp nhận để cô sống trong bóng tối. Trên đời này còn gì đau khổ hơn khi người cô yêu hi sinh cô vì một người phụ nữ khác. Cuộc đời đúng thật là trớ trêu.
Cô cười lạnh.
- Được, em bằng lòng.
- Thật không?  Trong mắt anh ánh lên niềm vui khó tả.
Cô chỉ cười, nụ cười đau lòng nhất từ trước đến nay.
Ngày mắt cô ta sáng là ngày cô sống trong bóng tối. Hôm ấy, anh bên cô ta cả ngày trời tối đến mới bên cô được một tiếng là anh đã chạy về bên cô ta. Cô đau khổ.
- Dương Vỹ.... Cô đau lòng gọi tên anh.
Ngày cô ta bị tai nạn, do mất máu quá nhiều, cần cung cấp máu, nhưng bệnh viện không đủ, anh liền đến tìm cô
- Lam Lam, Mẫn Nhi bị tai nạn giao thông, bây giờ đang không biết sống chết thế nào, cô ấy cần máu của em mới có thể sống tiếp. Xin em hiến máu cho cô ấy được không?
Hoá ra anh vì cô ta mới đến đây, vì bảo toàn mạng sống cho cô ta mà.... Cô lại cười lạnh.
- Lam Lam, xin em.
Nếu cô ta chết anh sẽ quay về bên cô, phải không?  Nhưng nếu cô ta chết thì anh sẽ đau lòng thế nào đây?  Cô không muốn anh đau lòng. Nghĩ đến đây cô chấp nhận hiến máu của mình cho cô ta.
Cô bị rút hầu như là hết máu, đầu óc mụ mị không phân biệt cái gì?  Gương mặt tím tái. Toàn thân vô cùng mệt mỏi. Cô luôn hướng mắt ra cửa chờ hình bóng của anh, nhưng anh chưa một lần đến thăm cô. Ngày cô xuất viện, anh cũng không đến đón vì anh bận chăm sóc cho cô ta.
Cô nở nụ cười đau lòng nhất.
Cô ước có ai đó mang cô đi, mang cô đi ra khỏi thế giới này, vĩnh viễn không trở lại. Cái thế giới này vốn không có chỗ cho một kẻ thứ ba như cô. Một kẻ thất bại trong tình yêu nhưng vẫn mù quáng theo đuổi nó.
- Ông trời ơi, xin ông hãy cho con được chết đi.
Cô chạy ra đến bờ sông, quay mặt lại, đau khổ thốt ra tiếng lòng của mình
- Dương Vỹ, đời này kiếp này em chỉ yêu mình anh . Mãi mãi chỉ yêu mình anh. Nếu có kiếp sau, em mong người anh gặp đầu tiên là em chứ không phải Mẫn Nhi, khi đó em sẽ khiến anh yêu em. Còn bây giờ tạm biệt anh, Dương Vỹ, em đi đây. Nói rồi cô trần mình xuống dòng sông. Dòng sông cuộn sóng đón chào cô đi vào một thế giới mới, thế giới cổ đại của 3000 nghìn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro