chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Xuyên không!  Hoàng phi ta yêu nàng________
Lúc cô rơi xuống nước, cô cảm nhận được xung quanh mình có một lực hút rất mạnh. Nó kéo cô vào trong một vòng xoáy. Vòng xoáy của thời gian.
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi dần dần ngất đi. Cô không còn biết gì cả.
Lúc tỉnh lại, cô nhìn thấy mình đang nằm trong tay một chàng trai, nhưng chàng trai này lại bị thương ở cánh tay, máu đang rỉ xuống. Cô vội vàng nôn hết nước trong bụng mình ra, xé tay áo, băng bó cho người ấy.
- Anh bị thương rồi, có đau không?  Tôi đưa anh đi bác sĩ kiểm tra.
Chàng trai kia nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu cô đang nói cái gì?
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh ta, cô bật cười thành tiếng.
Nhìn ư?  Đúng rồi nhìn?  Làm sao cô nhìn thấy anh ta, rõ là cô bị mù mà. Sao, sao có thể?  Cô vô cùng ngạc nhiên.
- Này, cô không sao chứ?  Chàng trai đó hỏi.
- Không sao.
Cảm ơn cô đã băng bó vết thương cho tôi.
- Đây là... Cô quan sát anh ta. Y phục( chính xác là một chiếc khố )?  Đầu tóc?  Sao giống xưa kia quá vậy?  Anh ta đang đóng phim cổ trang sao?
- Này anh, đây là cảnh diễn gì thế?  Của đoàn phim nào vậy?
Chàng trai kia cốc đầu cô.
- Cô nói gì tôi không hiểu. Cảnh diễn là gì?  Đoàn phim là gì?
Cô nhìn anh ta như sinh vật lạ. Quay sát xung quanh cô thấy thật lạ lẫm.
- Cho tôi hỏi, đây là đâu?
- Đây là làng Xx thủ đô của Yy. Anh ta khó hiểu nhìn cô. Chẳng lẽ cô gái rơi từ trên trời xuống hay bị mất trí nhớ vậy?  Đây là đâu cũng không biết ư?
- Vậy cho hỏi, anh là... Cô nhíu nhíu đôi lông mày đẹp, hỏi.
- Y Phàm, tôi tên Y Phàm.
- À... Cô khẽ à
- Mà cô tên gì?
- Tôi là Lam Lam, Dương Lam Lam.
- Nhà cô ở đâu?
Cô cảnh giác nhìn anh ta, mới quen anh ta hỏi nhà cô ở đâu làm gì, tính ăn trộm chắc.
- Nhà tôi ở thủ đô Xv nước Yu.
- Là ở đâu?
Cô lườm anh ta.
- Thôi được rồi, bây giờ cũng đã muộn tôi cho cô ở tạm nhà tôi. Khi nào cô nhớ ra thì tôi đưa cô về
- À. Cô theo anh ta về nhà.
Nhà Y Phàm là căn nhà nhỏ lợp mái tranh. Căn nhà vô cùng đơn sơ.
- Mẹ... Mẹ ơi... Vừa vào đến nhà, anh ta đã cất tiếng gọi mẹ.
- Y Phàm về rồi hả con?  Mau thay đồ tắm rửa rồi ra ăn cơm nha con. Người phụ nữ bước ra ân cần nói
- Cô đây là....
- Cô ấy là Lam Lam, mẹ ạ. Lúc nãy đi săn con vô tình gặp cô ấy ở bờ sông.
- À... Bà khẽ à một tiếng rồi nhíu mày
- Y phục của cô lạ quá. Cô là người nước nào?
- Cô ấy bị mất trí nhớ mẹ ạ.
- Ra vậy. Tạm thời cô cứ ở đây với mẹ con tôi, khi nào nhớ ra thì trở về cũng được.
- Cảm ơn Bác ạ. Cô lễ phép
- Ukm.
Ngày hôm sau, cô dậy thật sớm, lí do là vì cả đêm cô không tài nào chợp mắt được. Cô suy nghĩ về những chuyện đã qua. Tất cả như một cơn ác mộng quấn lấy cô không buông. Cô mệt mỏi vô cùng. Mang theo tâm trạng trĩu nặng cô ra bờ sông hưởng ánh hoàng hôn, nô đùa cùng cát và sóng biển.
Ở một nơi cách cô 1000m có một người con trai vô cùng điển trai cũng đang nhìn về phía biển. Ánh mắt anh ta chăm chú quan sát hình ảnh bé nhỏ của cô gái kia- cô gái giống như thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro