chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Xuyên không!  Hoàng Phi!  Ta yêu nàng_______
Chap 3
- Lam Lam, sáng nay cô đi đâu thế?  Lúc tỉnh dậy không thấy cô tôi tưởng cô vì nhà rồi. Y Phàm quan tâm hỏi
- Đêm qua tôi không ngủ được. Sáng nay dậy muốn ra ngoài ngắm biển thôi. Cô cười trừ giải thích.
- Ừm, nhưng cô phải cẩn thận đấy. Ở đây rất nguy hiểm. Nếu bị địa chủ, cường hào nhìn thấy, với dáng vẻ xinh đẹp này của cô, chúng sẽ bắt cô làm thê thiếp đấy. Y Phàm nhắc nhở.
- Tôi biết rồi. Lần sau sẽ chú ý. Cảm ơn anh.
- Giờ thì ăn cơm nào.
Lúc họ đang ăn cơm, ở ngoài vọng vào tiếng vó ngựa. Cô chưa kịp định thần thì đột nhiên bị nhấc bổng lên. Theo phản xạ, cô hét lên rồi ôm lấy người vừa nhấc mình để giữ thăng bằng tránh rơi xuống mặt đất.
- Từ giờ cô là của ta. Anh cất giọng đầy hứng thú. Tay vân vê mặt cô.
Cái mé gì vậy trời?  Cô đâu phải vật sở hữu. Cô là con người à nha.  Mà con người có quyền tự do đó. Nếu anh ta dám xâm phạm quyền này, cô sẽ kiện anh ta.
- Ang nói cái gì vậy hả?  Tôi đâu phải món hàng hay đồ vật mà là của anh. Tôi có quyền tự do của mình. Với lại anh đâu phải chúa mà muốn gì được đấy. Nếu anh bắt tôi, tôi sẽ kiện anh. Anh đang phạm Pháp đó. Xâm phậm gia cư bất hợp Pháp, quấy dối tình dục. Hai tội này ghép lại anh phải ngồi tù mọt gông đấy. Cô hăm doạ.
Anh xoa xoa cằm nhìn cô. Một cô gái thú vị.
- Luật Pháp là do ta đặt. Ta có quyền quyết định nó. Đây là đất nước của ta, ta có quyền đi bất cứ đâu mà thích, ngươi đang trên mảnh đất của ta thì ngươi cũng là người của ta.
Cái gì vậy trời?  Anh ta đang Tự tin thái quá sao?
- Này,anh không... Mà khoan đã, cô đang ở thế giới nào đây?  Hình như là thế giới cổ đại, vua chuyên chế thì phải. Những ông vua thường coi mình là nhất, và muốn gì được lấy. Khốn khiếp, nếu cô ở thế kỉ XXI thì cô đã cho anh ta vào tù rồi.
- Xin ngài, con gái tôi vẫn còn nhỏ lắm, nó còn thơ dại, mong ngài bỏ qua cho. Mẹ Y Phàm lên tiếng van lài.
- Xin ngài bỏ qua cho em gái tôi. Y Phàm cũng đang xin xỏ.
- Hừ, ta mặc kệ cô ta thế nào?  Từ giờ, cô ta là của ta. Anh tuyên bố chủ quyền, rồi bế cô đi, phất áo ra lệnh
- Chúng ta về cung. Đêm nay mở yến tiệc.
Nói rồi, anh bế cô ly khai.
- Thả ta xuống, ngươi mau thả ta xuống. Ta không đi, không đi. Cô trong vòng tay anh phản kháng, giãy giụa, nhưng vô ích, anh càng ôm cô chặt hơn, anh bế cô đặt lên ngựa, rồi phi ngựa về hoàng cung.

ps Băng tặng Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro