chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------Xuyên không! Hoàng Phi ta yêu nàng---------------

chap 4

- Thả ta ra... Mau thả ta ra...

- Câm miệng. Anh hét lên

- Khốn khiếp... Anh là đồ khốn khiếp, đồ lưu manh... Cô mắng chửi

- Mi dám chửi ta

- Tại sao ta không dám

- Khốn khiếp, từ nhỏ đến lớn ta chưa bị ai chửi đâu

- Đấy là do mọi người sợ ngươi, còn ta không sợ.

- Được cô giỏi lắm, xem ta trị cô thế nào?

Về đến hoàng cung, chàng đem nàng giam vào phòng, trói nàng trên cây cột ra sức quất những đòn roi

- Ngươi dám mắng ta ư? Ánh mắt kháu máu nhìn cô

- .... Cô chịu đau không một câu than

- Sao ngươi không nói. Lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà. Anh lại quất một roi nữa

-....

- Khốn khiếp, ta bảo ngươi nói. Mau nói cho ta.

-......

- Được nếu mi không chịu nói vậy ăn roi đi. Anh dùng roi quất cô, từng đợt, từng đợt một. Vết roi hằn lên làn da trắng nõn rỉ máu nhìn thật ghê rợn. Quần áo cũng từ đây dính máu, do lực của doi mà rách ra không ít. Nhưng cô quật cường không kêu than một tiếng. KHông một tiếng năn nỉ cầu xin anh dừng tay lại.

Mẹ ơi, anh hai ơi, con mệt mỏi lắm rồi, tạm biệt hai người. Xin hai người hãy tha thứ cho con. Con bất hiếu. Nếu có kiếp sau, con nhất định trả hiếu cho mẹ.

Cô ngất đi trong tiếng roi da : Vút... Vút...

Lúc tỉnh lại, toàn thân đau nhức. Cô cựa người cũng thật khó khăn. Bên cạnh là anh, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường vuốt tóc cô

- Nàng đã tỉnh.Anh dịu dàng hỏi

Cô bật dậy lấy chăn che người, ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Anh tiến lại gần cô, tay giữ đầu cô

- Đừng sợ, ta không ăn thịt nàng đâu.

-.... Không ăn thịt chỉ ăn tươi nuốt sống thôi có phải không?

Anh vuốt ve mặt cô, gò má, chiếc mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng, mời gọi nguời ta thưởng thức. Đương nhiên, anh cũng không ngoại lệ, cúi xuống hôn lên đôi đó, anh cuồng dã tàn phá, hôn như muốn nuốt chửng môi cô, như muốn xé rách môi cô. Đôi môi truyền tới cảm giác đau rát cô đẩy anh ra nhưng anh lại càng tiến sâu hơn, mỗi lúc một sâu hơn, anh muốn nhiều hơn thế.

- Bốp... Khốn khiếp... tránh xa tôi ra. Cô ra tay tát anh

- Con tiện nhân này, cô dám tát ta, có tin ta chém đầu cô không hả? Anh tức giận kéo cô ngồi dậy. Hai tay nắm hai cổ tay cô dường như muốn bóp nát chúng.

- Thả ra.. Đau... Cô yếu ớt 

- Bệ hạ, để cô ta cho chúng thần xử lí, người mau nghỉ ngơi đi. Tức giận sẽ không tốt cho long thể. Đám lính đằng sau lên tiếng

- Các ngươi mau lui đi.Anh tức giận quát

- Nhưng... Đám lính e ngại nhìn cô

- Lui ra

- Vâng, tuân lệnh bệ hạ. Đám lính đó cung kính rồi lui ra ngoài

Trong phòng chỉ còn cô với anh, anh thay đổi tư thế nằm trên người cô, 

- Sao nàng lại không sợ ta? tại sao sợ ta như những người khác? tại sao luôn chống đối ta? hửm..? nàng mau nói đi. Anh đưa miệng kề sát tai cô. vì sao ai cũng sợ anh, chỉ mình cô không coi anh ra gì? vì sao người khác đối với anh cung kính thập phần còn cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường? anh thật sự muốn biết.

- Bởi vì ngươi vốn không đáng sợ

- Vậy sao? Ta sẽ cho nàng  biết ta đáng sợ thế nào. haha... Nghe được câu trả lời của cô, anh bật cười thành tiếng.

ps Băng tặng Nam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro