Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Xuyên không! Hoàng Phi ta yêu nàng___________

Chap 5

Buổi tối, yến tiệc của triều điều diễn ra vô cùng náo nhiệt 

Những vũ công nhảy múa trong điệu nhạc êm dịu khiến người ta say đắm.

Rượu thịt bày la liệt, mùi hương tỏa ra thơm phức cả bầu trời, một cuộc vui không hồi kết diễn ra trong sự ăn chơi sa đọa của vua quan.

- A... Tiếng hét của một cô gái vang lên phá vỡ không gian hưởng lạc.

Cô bị một người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc là gì thẳng tay nắm vào chiếc ghế ở vị trí trang trọng nhất. Theo đà đó lưng cô tiếp xúc với chiếc ghế, tiếp theo là một người đàn ông ôm lấy cô. Cô đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương mặc dù chiếc ghế đó làm bằng bông. 

- Các vị chú ý . Tôi có chuyện muốn thông báo. Anh cao giọng

- Tôi- Lãnh Ngạo Thiên sẽ lấy Diệp Lam Lam và sẽ phong cô ấy làm hoàng phi. Từ nay về sau sẽ không lập phi.

- Bệ hạ như thế e rằng không hợp lí. Quan tư tế nghe xong đen mặt. Sao có thể tự tiện như thế? Chuyện này đáng lẽ phải do ông ta quyết định. Ông ta đã hứa với vua nước TL đưa con gái ổng lên vị trí hoàng phi,nay lại...

- Có gì mà không hợp lí, quan tư tế nói đi. Anh nhìn ông ta bằng nửa con mắt. Đừng tưởng anh không biết ông ta có mưu đồ, chẳng qua là anh luời vạch trần, để xem ông ta diễn được bao lâu

- Bệ hạ, chuyện người muốn lập phi phải do trư vị thần linh quyết định, ngài không thể tự ý quyết định như vậy là trái với ý của thần linh. sẽ khiến thần linh nổi giận trừng phạt đất nước chúng ta. Hơn nữa, ngài cũng không thể chỉ lấy một mình cô bé đó.

- Hừm, ngươi nói cũng có lí. Anh đưa tay xoa cằm

- Khoan đã... cô cắt ngang

- Ai nói ta đồng ý lấy ngươi. Có chết ta cũng không đồng ý. Cô kiên quyết phản đối. Đây có gọi là ép hôn không? Anh ta còn chưa hỏi qua ý kiến của cô mà. Hơn nữa, cô vốn không yêu anh ta.

- Cô bé à, nàng không có quyền cự tuyệt. Anh đưa tay, nâng cằm cô khẽ nói: 

- Ngươi đừng quên thân phận của mình. Mi chỉ là một con nô lệ, được ta ân sủng, mi còn không cảm tạ ở đó mà phản đối.

- Ta không cần cái ân sủng đó. 

- Ngươi nói gì? Có giỏi nhắc lại lần nữa xem nào. Anh đen mặt.

- Ta nói Ta không cần cái ân sủng đó.

- Khốn khiếp, mi dám... Anh đưa tay tát cô.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nhất. Con trai đánh con gái có được xem là hèn hạ không? Anh ta có phải con trai không? Cô chợt quên rằng mình đang ở thế giới cổ đại, làm gì có chuyện bình đẳng chứ? Ở đây là cái xã hội trọng nam khinh nữ mà. 

Ta đọc được trong mắt mi là sự khinh bỉ. Anh đen mặt. 

- Quân bay đâu đem nó nhốt vào hậu cung, không có lệnh của ta không được cho nó ra ngoài. Hơn nữa bỏ đói nó cho ta. 

- Tuân lệnh bệ hạ. Thế là cô bị một đám lính đưa đi. Trong sự hiếu kỳ của mọi người.

Một cô gái xinh đẹp như thế sao lại không biết điều ngoan ngoãn chứ? Thật uổng đi! Cô ta mà không bị chém đầu đã là may mắn lắm rồi. Phải biết rằng vua nước Yy nổi tiếng là bạo quân. Kẻ nào dám không nghe lời đều bị đưa ra chém. Một mình kẻ đó thì không sao nhưng lại kéo theo tam họ của kẻ đó. Đúng là bất hạnh. Họ thầm cầu phúc cho cô.

Khốn khiếp, cô ta dám... Hừ thật khiến ta tức chết mà. Cô ta có quyền gì mà nhìn ta bằng ánh mắt đó? Cô ta có quyền gì mà phản đối? Bao nhiêu cô gái muốn có được vị trí đó mà không được nay ta ân sủng đưa cô ta lên vậy mà cô ta không biết điều. Được ngươi cứ cứng đầu đi. Ta sẽ cho ngươi biết chống lệnh ta sẽ có kết cục ra sao? Ta sẽ khiến cô sống không bằng chết, xem cô chịu được bao lâu.

Ps Băng tặng Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro