Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10h tối tại bệnh viện Đại Tâm.
-Ai da , Tiểu Nhạc ta còn phải tăng ca đến bao giờ nữa đây. Ta mệt sắp chết rồi.
Giang Niệm Vy với dáng vẻ mệt mỏi không dấu vào đâu được than vãn. Nhưng đáp lại cô là một giọng nói lạnh lùng
- Bác sĩ Giang còn 4 tiếng nữa! Hôm nay có rất nhiều bệnh nhân cần phải khám. Mong cô hiểu cho.
-Ta thật sai lầm khi cho cô làm trợ lí, Lý Nhã Nhạc à
Cô bất mãn kêu ca. Bình thường cô mang vẻ một người lạnh lùng, ít nói. Nhưng khi đã làm việc quá công sức thì sẽ trở thành như vậy.
Bầu trời phủ một lớp đen kịt là lúc cô trở về nhà. Đường đường là con gái nhà quý tộc mà lại vất vả thế này. Cô đi bộ ngắm cảnh vật về đêm. Gió thổi mạnh,lá bay lả tả ,cô nhớ đến hôm nay có bão liền rảo buồn thật nhanh. Bỗng dưới hồ vang lên tiếng kêu thất thanh
- Cứu tôi với... Ặc ặc... Cứu... Có ai không??
Nghe thấy tiếng kêu, cô vội vàng đứng sát mép hồ định vị xem ở đâu. Giữa hồ một em bé khoảng 10-12 đang chới với. Không chần chừ  ,cô nhảy xuống cứu đứa trẻ sắp nguy.
Bên trên hồ, một bóng mây khổng lồ che khuất mặt trăng. Còn cô bị hút sâu vào dưới đáy hồ, còn không biết đứa trẻ kia ra sao. Và cô nhắm mắt chờ cái chết xảy đến.
Khi cô tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng. Cảnh vật xung quanh thật khác lạ :từ cái bàn cho tới cánh cửa rồi chậu cây. Hoàn toàn không phải là nhà cô. Cô cười mỉm :đây chắc là thiên đường rồi.
Không, bên cạnh vang lên tiếng kêu mừng rỡ
- Tiểu thư, Tiểu thư, cô tỉnh rồi
Lão gia  ,phu nhân Tiểu thư tỉnh rồi.
Cô ngẩn người, cô gái này là ai vậy  ?
Sao lại ăn nói kì quặc như vậy? Còn nữa, ăn mặc cũng rất kì quái như là thời cổ xưa vậy.
- Cô là ai? Tôi... Tôi có quen cô sao?
Cô nặng nề hỏi
Cô gái kia bỗng nhíu mày, đặt tay lên trán cô rồi hỏi
- Tiểu thư, cô bị mất trí nhớ sao? Sao đến nô tì  ,Tiểu thư cũng không nhớ?
Lúc này, cửa bị đẩy ra. Bước vào là một ông lão bên cạnh còn có bà lão.
Vội đến bên cô hỏi thăm
- Tiểu Hy, con không sao chứ ? Sao tự nhiên lại dại dột tự tử hả con?
Ông lão thuơng tiếc nói
- Ai da, con gái bảo bối của ta, con hà tất phải chịu khổ như vậy.
Cô ngạc nhiên, mấy người này Đang nói cái quái gì vậy. Cô là muốn cứu người đâu phải tự tử. Còn nữa, con gái sao?  Sao cô có thể là con họ? Nực cười.
- Xin lỗi, tôi không biết mấy người là ai? Và tôi không tự tử gì hết. Mấy người có phải nhận nhầm người rồi không?
Cả hai người họ cùng tiểu nô tì ở dưới, trợn mắt lên. Cô đang nói gì vậy???
- Con gái  con... Con... Con mất trí nhớ sao?
Ông lão lắp bắp hỏi.
Cô ngẩn người. Mất trí nhớ sao? Trí nhớ của cô rất tốt nha. Nhưng mà từ trang phục đến căn phòng rồi cách xưng hô. Đều quá giống ngày xưa. Vậy là sao? Lẽ nào...lẽ nào cô đã xuyên không trở về quá khứ. Không được, không được ,ít nhất là phải biết thời nào mới ổn. Cô hỏi họ :
-Đây là đâu ?
-Đây là nhà chúng ta. Phủ Thượng Thư Bà lão trả lời. -Con quên rồi sao!
-cho hỏi thuộc triều đại nào vậy.
-Năm 734, Nhà Đường do vua Đức Vệ chủ trì. Có chuyện gì sao?
Trời ơi, năm 734 lận sao ? Xem ra không đùa được rồi. Cô đang rất bối rối. Tại sao lại như thế?
Trong khi đó, từ bên ngoài lại bước vào hai thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro