Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị thiếu niên đó chính là 2 ca ca của cô một người to lớn, hảo soái, dũng mãnh. Chính là Lục Đại Thiếu gia -Lục Phong Thần. Quả là giống cái tên, cho thầy khí phách khác lạ. Người còn lại khá giống một thư sinh. Dáng người gầy gò, tay cầm quạt che ,gương mặt cũng rất đẹp nhưng theo vẻ của một lãng tử đào hoa yêu văn chương.
Mang vẻ mặt lo lắng hỏi cô
-Muội muội có sao không, có thấy khó chịu chỗ nào không?
-Đúng là dại dột, sao muội lại bướng bỉnh vậy chứ?!
Cô lẽn bẽn
-Hai người là...
Họ ngạc nhiên, ngẩn một lúc quay sang nhìn 2 ông bà lão,thấy vậy họ liền lắc đầu .Bà lão rớt nước mắt, giọng nghẹn lại
-Tiểu Hy, ta không nuôi con lớn nhừng này tuổi . Con hận ta  ghét bỏ ta vì không lo cho con chu đáo cũng không sao. Thế nhưng ngay cả bà già này con cũng không nhận hay sao? Ít nhiều ta cũng là người sinh ra con...
Cô khó hiểu, thật là... Nhưng cô làm sao mới có thể để họ hiểu đây. Cô là Giang Niệm Vy, không phải Tiểu Hy gì gì đó. Biết làm sao được, cô có xem trên TV. Những người xuyên không trở về quá khứ thường trở thành những người ngốc nghếch. Thành trò đùa cho thiên hạ. Cho dù ở tương lai họ nổi tiếng, tài giỏi đến cỡ nào
Không phải đó sẽ là số phận của cô chứ. Không được nhất quyết cô phải là một người được mọi người mến mộ. Cô đã quyết định sẽ định cư ở đây, trở thành Lục Tiểu thư. Có điều, cô chẳng biết cái gì về nơi quỷ quái này hết, bản thân mình còn không biết nữa là... Kệ đi, cô sẽ nói là mình mất trí nhớ. Được rồi  ,vậy đi. Cô ngẩng mặt lên, dáng vẻ lạnh lùng
-Tôi bây giờ không còn nhớ gì hết. Bà cô... À không... Ờm... À Lão phu nhân bà là... Còn có các vị này  ....
-Ai da, Tiểu nha đầu nhà ngươi sao lại quên hết rồi. Sao ta lại khổ thế hả trời. Mạn Nhi, chăm sóc tốt cho Tiểu thư, giúp nó nhớ lại. Phong Thần, Vỹ Ngọc hai con cũng lui ra đi. Để cho muội muội nghỉ ngơi.
Lão phu nhân một lèo ra lệnh rồi bước ra ngoài. Hai vị thiếu niên cũng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại cô gái quỳ bên giường và cô. Đánh bạo cô hỏi
-Cô là ai???
-Tiểu Thư cô thực sự không nhớ ra nô tì, cô hẳn không phải giả vờ đi.
Cô gái ngạc nhiên
-Thật sự là ta không nhớ mà,
Cô gái kia giải thích
-Cô là thiên kim tiểu thư của Phủ Thượng Thư. Xinh đẹp, duyên dáng nhất thành Đa Bang này Lục Du Hy.
Hai người đàn ông vừa rồi là hai của cô. Người bên phải là Đại thiếu gia Lục Phong Thần, bên phải là nhị thiếu gia Lục Vĩ Ngọc. Một người học võ một người học văn. Lại cùng hảo soái như nhau. Còn 2 người con lại là Phu nhân và lão gia, nghe nói tình cảm của tiểu thư và mấy người đó không tốt cho lắm. À  nô tì là Cung Âu Mạn Nhi. Là nha hoàn thân cận của Tiểu thư.
Mạn nhi nói một Mạch làm cô có chút chưa hiểu. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cô phải đi thăm quan nơi thú vị này đã.
-Ngươi nói ngươi là Âu Cung Mạn Nhi
-Dạ Tiểu thư, cô nhớ ra gì rồi.
-Ờm, hiện tại thì chưa .Mạn Nhi ,ta muốn đi thăm quan nơi này. Ngươi dẫn ta đi.
-Dạ Tiểu thư.
Đầu tiên là thư phủ của cô. Có phải quá rộng rồi không? Thật là, vậy mà ông bà vẫn nói ngày xưa nghèo lắm.
Chậc! Tiếp theo là phòng sách, hoa viên ,đại sảnh,... Rộng bằng đất của một tòa khách sạn. Coi như cô cũng không phải chịu khổ đi.Đột nhiên Cô dừng lại trước giá vẽ, đã lâu rồi không được cầm cọ. Một giọt nước mắt chợt rơi ra, lăn dài trên má .Ngày đó, mẹ cô vì muốn cô học y mà đốt hết những thứ đó, chỉ cần thấy cô đụng vào là bà sẽ lôi cô ra đánh. Mạn nhi thấy lạ ,vội hỏi
-Tiểu thư, cô là đang khóc sao? Mạn Nhi làm gì không tốt, xin tiểu thư trách phạt.
Gạt giọt nước mắt đi, cô mỉm cười
-Không có gì, chỉ là ta rất muốn được vẽ. Có thể hay không chuẩn bị đồ giúp ta.
Cô hầu trợn mắt lên. Ngày xưa Tiểu thư hỗn xược, ngang ngạnh không ai bì nổi .Giờ lại dùng kính ngữ với người hầu như cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy Lấy lại tinh thần cô hỏi
-Tiểu thư, người dùng kính ngữ với nô tì... À không có gì, nô tỳ lập tức đi làm.
Cô gái này bị sao vậy? Nhờ vả thì dùng ngôn ngữ phải dễ nghe chứ. Chậc, nhưng cô đường đường là đại tiểu thư. Ai lại nói dễ nghe câu nào!!! Nhưng mà từ giờ cô sẽ thay đổi cho họ xem. Khóe miệng không tự chủ giương lên làm tôn khuôn mặt kiều mĩ của cô.
Bỗng có tiếng nói vang lên của Mạn Nhi
-Tiểu thư đã chuẩn bị xong ạ
-Cảm ơn ngươi Mạn Nhi
Cô tươi cười  ,trong lòng thầm đếm ngược Từ 3 ,hẳn cô ta sẽ rất ngạc nhiên. Không ngoài dự đoán, Mạn Nhi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô lắp bắp -Tiểu thư... Tiểu... T... Hư... Cô vừa... Vừ... A
-Đúng vậy, ta là cảm ơn cô đấy.Có hay không muốn xem ta vẽ?
-Không cần đâu tiểu thư!!!
Nếu còn ở lại, cô ta sẽ không biết mình còn ngạc nhiên đến cỡ nào. Ai dà, Tiểu thư nhà cô thay đổi thật rồi.
Cô cầm chiếc cọ lên đưa tay vẽ, cô đã học qua vẽ loại bút lông Này rồi. Không làm khó cô được. Chỉ vài nét đã xong chân dung của Mạn Nhi. Thật sự là chưa có đẹp lắm,tài nghệ của cô giảm sút chăng???
Đang mân mê suy nghĩ về bức tranh 
Bỗng bên tai vang lên tiếng nói
-Tiểu muội muội vẽ thật đẹp!!! Không ngờ muội còn có thể vẽ đẹp vậy. Có khỏe hơn chưa?
Cô ngẩn người ngoảnh đầu lại. A!  Là chàng trai vừa nãy đến thăm cô. Còn chàng trai vốn tưởng cô sẽ ghét bỏ, lảng tránh như lần trước .Ai dè ,cô mỉm cười thân thiện
-Hình như vừa nãy anh à... Huynh có đến thăm ta .Ta đã khỏe nhiều rồi, xin lỗi vì để huynh lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro