Chương 93: Ôm Chàng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía xa, có một bóng dáng nhìn hai người nằm trên cỏ, trong mắt hiện lên tia vui mừng và hạnh phúc. Phía sau chợt vang lên tiếng bước chân, nàng xoay người định rời đi nhưng nhìn thấy người đó liền có cảm giác hoảng sợ, nhưng đột nhiên nhận thấy như vậy là không lễ phép nên cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, mỉm cười ôn hòa, chỉ là không biết nên gọi hắn là gì đây, Kỳ Vương gia hay là gì? 

An Kỳ Lạc gật đầu với nàng nhưng trong mắt vẫn có địch ý, dù bây giờ nàng quan tâm tới Tịch nhi nhưng mười sáu năm trước nàng bỏ rơi Tịch nhi là thật, hắn cho hai người các nàng ở đây không có nghĩa là bỏ qua hết thảy. 

Quay người nhìn bóng dáng người mình yêu sâu sắc kia, có chút bất ngờ nhìn một bóng dáng khác cạnh nàng, rồi mỉm cười, lại xoay người rời đi. Mẫn quý phi có chút khó tin nhìn An Kỳ Lạc, không phải hắn luôn dinh bên cạnh Tịch nhi sao, sao bây giờ lại rời đi? 

Nhưng nàng nói thật, hắn rời đi quả thực cảm thấy thoải mái hơn, không chỉ nhìn vào hai tròng mắt huyết sắc kia mới cảm thấy áp lực mà chỉ cần có hắn đứng bên cạnh thôi, một loại khí tức của người trời sinh vương giả. Lại chuyển mắt nhìn hai người kia, nàng muốn lên xem hai đứa nói chuyện gì. 

Tịch nhi rất hiếm khi nói chuyện với nàng, có gặp cũng chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi nhưng nhìn bây giờ hình như đang trò chuyện rất vui vẻ với Tiểu nhi, đây là dấu hiệu tốt sao? 

Bên này, Lam Tiểu Nguyệt cực vui vẻ ghé vào người Lam Tịch Nguyệt, hôm nay tỷ tỷ nói với nàng nhiều hơn ngày thường nhiều lắm, nàng chỉ biết mình có tỷ tỷ nhưng không biết tỷ tỷ như thế nào, nương hay nhắc tới tỷ tỷ nhưng toàn nói những điều kỳ quái, nàng chỉ biết mình có tỷ tỷ thôi. 

Từ nhỏ nàng đã ở trang viện kia, hầu như chỉ có nha hoàn chơi đùa cùng nàng nhưng toàn chỉ chơi mấy trò giống nhau, thực chán, rồi nương còn kêu nàng học nữ công, sau đó học cầm kỳ thi họa, cũng thật chán nha! 

Nhìn Lam Tịch Nguyệt, Lam Tiểu Nguyệt cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết nữ công không?" 

Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn Lam Tiểu Nguyệt, cười nhẹ: "Không!" 

"A! Không?" 

Lam Tiểu Nguyệt kinh ngạc: "Nhưng nương nói nữ nhi phải biết nữ công, không thì ít nhất cũng biết thêu hoa, hẳn là tỷ tỷ biết đi?" 

Lam Tịch Nguyệt lại lắc đầu: "Không!" 

Thêu thùa gì đó nàng từng làm hỏng, nát bét mảnh vải suốt một đêm rồi. Lam Tiểu Nguyệt thực kinh ngạc, miệng mở lớn: "Tại sao? Sao tỷ tỷ không biết mấy cái này?" 

"Vì chưa từng học qua cũng không thích!" 

"Nhưng nương nói, nữ nhân không biết nữ công cũng không biết thêu hoa sẽ không thể gả đi." 

Lam Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn trời,thì thào: "Không biết thì sao nào." 

Người lấy ngươi sẽ không vì ngươi biết mấy có đó mới lấy ngươi, dù cho không biết thì sao? 

Lam Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy tỷ biết đánh đàn chứ?" 

"Không, ta không biết!" 

"Sao vậy? Sao tỷ tỷ không biết, nương nói đánh đàn sẽ giúp người ta ưu nhã, ôn nhu." 

"Cho nên, ta không ôn nhu chút nào." Đánh đàn quả thực có thể giúp người ta tu thân dưỡng tính, ôn nhu hơn những nha đầu sơn dã một chút. 

Nghe vậy, Lam Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Không, ta thấy tỷ tỷ rất xinh đẹp, ưu nhã, nếu ôn nhu hơn một chút thì tốt rồi." 

Câu cuối cùng nàng nói thực nhỏ, chỉ sợ Lam Tịch Nguyệt sẽ tức giận. Lam Tịch Nguyệt cười nhẹ: "Ôn nhu để bị người ta khi dễ sao, không phải ai cũng có thể làm người tốt." 

Lời của nàng Lam Tiểu Nguyệt không hiểu hoàn toàn nhưng cũng có chút hiểu, khẩn trương nói: "Tỷ tỷ, ai khi dễ ngươi sao?" 

Nói đến khi dễ, nàng liền nghĩ đến An Kỳ Lạc, mỗi lần có hắn nàng đều không thấy thoải mái nhưng tỷ tỷ luôn ở cạnh hắn, nương nói tỷ tỷ là nương tử của hắn nên ở cạnh hắn, nàng thực không muốn tỷ tỷ là nương tử của hắn. 

Nhìn nàng khẩn trương, Lam Tịch Nguyệt thự cấm lòng, nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ nàng. Nhìn nàng Lam Tịch Nguyệt lại nhớ mình ngày nhỏ, cha mẹ bảo vệ mình rất tốt đến lúc họ chết mình mới biết họ là đặc công. Sau đó phải tham gia những đợt huấn luyện tàn khốc nên tiểu cô nương trong sáng thuần khiết ngày bé đã hoàn toàn biến mất. 

Lam Tịch Nguyệt trên mặt xuất hiện ý cười, xoa xoa đầu Lam Tiểu Nguyệt: "Trước kia có rất nhiều nhưng từ nay về sau sẽ không có nữa." 

"Tại sao?" 

"Vì ta có thể bảo vệ chính mình hơn nữa cũng có người nguyện ý bảo vệ ta." 

Lam Tiểu Nguyệt trong mắt xuất hiện tia kinh hỉ: "Thật sao? Được, vậy sau này Tiểu nhi cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ." 

Lam Tịch Nguyệt có chút bất ngờ nhìn nàng: "Tại sao?" 

Lam Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu hỏi: "Vì tỷ tỷ là tỷ tỷ của Tiểu nhi nên đương nhiên Tiểu nhi phải bảo vệ ngươi." 

Lam Tịch Nguyệt trái tim co lại, nếu lúc trước nàng do dự liệu có nên dùng Lam Tiểu Nguyệt để đối phó với Lam Vũ Triêu không thì bây giờ nàng hoàn toàn đánh mất ý niệm này vì nhìn bộ dáng Lam Tiểu Nguyệt nàng lại nghĩ tới mình ngày trước, nàng không nỡ dẫm đạp lên sự hồn nhiên ngây thơ kia. Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn trời, không ngờ nàng cũng có ngày mềm lòng, mềm lòng với người không liên quan tới mình. 

Thấy Lam Tịch Nguyệt không nói gì lại nhìn trời, Lam Tiểu Nguyệt khó hiểu kéo tay nàng: "Tỷ tỷ, bầu trời vẫn như cũ, đâu có gì khác, sao ngươi lại nhìn trời?" 

"Cũng không có gì khác chỉ là thích nhìn trời như vậy, không phải lúc nãy ngươi cũng nói nhìn trời như vậy thấy nó thực xanh sao?" 

Lam Tiểu Nguyệt gật đầu, ồ một tiếng rồi cũng nhìn trời cùng Lam Tịch Nguyệt. Nhưng chỉ nhìn một lát nàng lại quay sang nhìn Lam Tịch Nguyệt cười, nhìn tỷ tỷ thích hơn, nàng rất thích ở cạnh tỷ tỷ dù tỷ tỷ rất ít nói. 

Lam Tịch Nguyệt cũng không quay đầu lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì khiến ngươi vui vẻ sao?" 

Lam Tiểu Nguyệt cọ cọ đầu vào tay Lam Tịch Nguyệt, cười nói: "Chỉ cần ở cạnh tỷ tỷ dù không nói gì cũng thấy vui vẻ." 

Lam Tịch Nguyệt ngày càng mềm lòng, chưa có ai dùng giọng điệu thân mật và làm nũng này nói chuyện với nàng, nếu như nói thì có An Kỳ Lạc nhưng cũng có vẻ không giống, mà Tư Đồ Triệt cũng không giống. 

Khẽ nhếch miệng, kéo đầu Lam Tiểu Nguyệt xuống, cách xa nàng một chút: "Có gì tốt, có khi lại khiến ngươi thương tâm." 

Lam Tiểu Nguyệt khó hiểu nhìn nàng: "Sao lại vậy tỷ tỷ?" 

Lam Tịch Nguyệt khẽ lắc đầu nhẹ giọng: "Không có gì." 

Làm sao có thể nói nàng định kéo phụ thân của tiểu cô nương này khỏi ngai vàng. Lam Vũ Triêu luôn hết mực yêu thương Lam Tiểu Nguyệt, còn nhiều hơn thương yêu Lam Thanh Nguyệt, dù sao yêu thương Lam Thanh Nguyệt cũng là vì kiêng kỵ, để lấy lòng gia đình nhà ngoại của Hoàng hậu. Kỳ thật Lam Vũ Triêu cũng thật ngu ngốc, nhiều năm như vậy mà còn không xử lý được đám ngoại thích kia, hắn vì Mẫn quý phi mà dốc toàn lực đối phó Lam Vũ Sâm, làm gì có thời gian đi tìm đám ngoại thích, đây có thể gọi là hồng nhan họa quốc không vậy? 

Lam Tiểu Nguyệt nghĩ tới cái gì mà nhìn Lam Tịch Nguyệt thì thào: "Nhưng ta cảm thấy tỷ tỷ sẽ không tùy tiện nói gì đó, hắn là phải có lý do." 

"Sao ngươi lại nói vậy, dường như ngươi rất hiểu ta." 

Lam Tiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Không, mà vì tỷ tỷ rất ít nói nên Tiểu nhi cho rằng tỷ nói gì đó cũng sẽ có đạo lý." 

Lam Tịch Nguyệt cười nhẹ: "Không phải ít nói mà là không có gì để nói." 

"Không có gì để nói? Không biết nương tử có thời gian nói chuyện với ta không đây?" 

Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lam Tịch Nguyệt mở mắt, nhìn người mới đến, duỗi tay ra trước mặt hắn: "Cũng tiện đang có thời gian." 

An Kỳ Lạc kéo nàng lên, cười nói:"Tốt quá, cũng đang có chuyện muốn nói với nàng." 

Lam Tiểu Nguyệt từ lúc An Kỳ Lạc xuất hiện đã cách một đoạn xa xa, mình còn chưa nói xong với tỷ tỷ đâu, sao hắn đã xuất hiện rồi? 

Mà Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn nàng lạnh nhạt nói: "Ta đi trước." 

Rồi nắm tay An Kỳ Lạc rời đi, để lại Lam Tiểu Nguyệt bộ dạng ủy khuất nhìn bóng dáng nàng. 

Từ đầu đến cuối An Kỳ Lạc cũng không chú ý tới Lam Tiểu Nguyệt nhưng lúc rời đi có liếc mắt một cái ghé tai Lam Tịch Nguyệt nói: "Hình như Tịch nhi rất thích muội muội này." 

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn cánh tay mình: "Không hiểu tại sao lúc nhìn nàng ta như thấy mình ngày trước, cứ nhìn thấy ánh mắt trong sáng thuần khiết ấy ta không thể đem nàng đi đối phó với Lam Vũ Triêu được." 

An Kỳ Lạc đau lòng, nàng ngày trước? Vậy cái gì đã khiến Tịch nhi biến đổi lớn như vậy? 

Bỗng nhiên dừng bước, cầm tay Lam Tịch Nguyệt để trên ngực mình, An Kỳ Lạc kiên định nói: "Tịch nhi, ta không biết trước đây xảy ra chuyện gì nhưng ta thề sau này sẽ không để bất cứ kẻ nào, việc gì thương tổn nàng. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng. Vĩnh viễn!" 

Lam Tịch Nguyệt có chút sững sờ nhìn hắn, những lời này không phải nói lần đầu nhưng mỗi lần nàng nghe đều thấy cảm động: "Được, có chuyện gì chàng cũng sẽ bảo vệ ta." 

Nghiêng đầu hôn lên tóc nàng, hắn sẽ không hỏi tại sao tính tình nàng đại biến, hắn sẽ không để nàng thương tâm nữa: "Tịch nhi, ta cũng không muốn nhìn nàng tính tình đại biến lần nữa." 

"Nếu lỡ may lại nữa thì sao?" 

An Kỳ Lạc trên mặt có vẻ khổ não: "Ta cũng đã lấy nàng rồi, dù gì cũng phải chấp nhận, phải không?" 

"Đương nhiên, chứ chàng định làm gì?" 

Rồi như chợt nhớ ra hỏi: " Chàng nói có chuyện, là chuyện gì?" 

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nếu nàng không muốn thì không cần miễn cưỡng." "Ừ, chuyện gì?" 

"Vừa rồi Mẫn quý phi van xin ta nói nàng đến nghe nàng ta nói một chút, nếu nàng đồng ý thì nàng ta đợi nàng ở phòng, còn không thì quên đi." 

Có một vấn đề quan trọng là không biết nên gọi Mẫn quý phi là gì định nói là nương ngươi nhưng hình như Tịch nhi chưa từng gọi Mẫn quý phi một tiếng nương. Lúc nãy đến tìm nàng nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy liền rời đi nhưng Mẫn quý phi lại chạy theo cầu hắn chuyện này. Hẳn là chuyện liên quan đến Tịch nhi, cũng nên nghe Mẫn quý phi giải thích. Nhìn bộ dáng nàng mấy ngày nay hắn thấy cũng thực đau lòng. Lam Tịch Nguyệt lặng đi một chút, có chuyện gì? 

Có một số chuyện nàng vừa muốn biết lại vừa không: "Ta thực sự cũng không biết có nên đi không." 

An Kỳ Lạc kéo mặt nàng, hôn nhẹ một cái: "Từ lúc nào mà Tịch nhi lại nhát gan như vậy? Muốn biết nhưng sợ nghe được đáp án không vừa lòng, một chút cũng không giống." 

Nghe vậy Lam Tịch Nguyệt có chút chần chừ, An Kỳ Lạc liền nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tịch nhi, có một số chuyện phải làm rõ ràng nếu không sẽ luôn lo lắng." 

Lam Tịch Nguyệt khẽ gật đầu:"Ta biết, bây giờ ta đi tìm nàng." 

"Có cần ta đi cùng nàng không?" 

"Không cần." Nói xong bèn quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro