Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng dịu.

"Reng...reng...reng"

Cô gái bật dậy trên chiếc giường ấm áp. Đôi mắt cô sáng, màu đỏ rực như ngọn lửa, trông là biết ngay cô là người thông minh. Mái tóc xanh da trời dài xõa xuống ngang lưng, vẫn còn hơi rối vì vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Cô đưa tay lên vuốt tóc mình.

"Đã 7h rồi sao..."

YN bước vội về phía nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân một cách cẩn thận. Cô vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng cũng không ngại bẩn, nếu đó là cần thiết.

YN bước ra ngoài, lấy chiếc khăn trắng và một bộ đồ bóng rổ màu đỏ đậm, chuẩn bị đi tắm.

Tắm vào mỗi buổi sáng là một sở thích nhỏ của cô, nhưng dần dần cũng đã thành thói quen. Nó giúp cô cảm thấy khỏe khoắn hơn sau một giấc ngủ.

30 phút sau.

Hiện giờ là 7h40.

Cô đang mặc đồ trong phòng tắm, bỗng nghe tiếng gọi ngoài cửa phòng.

"Cô chủ ơi, cô thức chưa? Tôi làm đồ ăn sáng xong rồi."

"Được rồi," Cô đáp. "Tôi xuống ngay."

Các bạn vừa mới nghe 'cô chủ' phải không? Đơn giản là vì, YN là con gái của ông A, Chủ tịch công ty X - một công ty đứng đầu Nhật Bản. Đồng thời, mẹ cô, bà B, cũng là Phó Chủ tịch. Nhà cô rất sang trọng, lộng lẫy, kẻ hầu người ở thì tấp nập, không sao đếm được.

Ngay từ nhỏ, YN đã được học nhiều lớp năng khiếu như chơi các loại nhạc cụ, võ thuật,... Cô cũng được huấn luyện rất kĩ càng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tất cả là để dành cho việc kế thừa chức vị Chủ tịch công ty.

Ở trường, cô luôn đứng nhất khối, là học sinh xuất sắc trong tất cả các môn. Bài kiểm tra của cô lúc nào cũng khiến người ta ghen tị, bởi, trên đó chỉ toàn dấu gạch đúng và một con số 💯 màu đỏ tròn trịa ngay đầu bài.

Nhưng cô cảm thấy ngột ngạt.

Cô bị ép vào trong một khuôn mẫu hoàn hảo.

Đổi lại cho sự xuất sắc quá mức của cô, lại chính là quan hệ với những người dối trá. Tất cả bạn bè ở trường, ai ai cũng muốn chơi thân với cô, chỉ vì mục đích là tiền. Kể cả các thầy cô, họ cũng chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng, tạo ấn tượng tốt với cô, chỉ vì gia thế của cô.

Thật là dối trá.

Vì vậy, trước đến nay, YN chưa thực sự có người bạn nào, cũng chưa có người nào thật lòng quan tâm đến cô.

Xung quanh nhiều người như thế, vậy mà, YN lại cảm thấy cô đơn.

Tính cách của cô, theo đó mà cũng trở nên lạnh lùng, ít khi nở nụ cười, ít khi khóc.

Chỉ có một thứ làm cô thực sự cảm thấy vui, đó chính là bóng rổ. Cô yêu nó. Mỗi lần chơi bóng rổ, cô cảm thấy như được giải tỏa hết mọi căng thẳng.

YN bước ra khỏi phòng tắm với diện mạo khác hẳn lúc đầu. Mái tóc xanh dương đã được buộc gọn ra sau gáy, theo kiểu đuôi ngựa. Trên người cô mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ, sau áo là số 9.

Cô liếc nhìn diện mạo mình một lần nữa qua gương. Khá ổn. Cô mở cửa và bước xuống dưới nhà, hướng tới nhà ăn.

Nhà ăn rất rộng và được trang trí đẹp mắt, không quá chói lóa nhưng cũng không sơ sài.

Giữa nhà ăn, một chiếc bàn dài được bày nhiều loại sơn hào hải vị, món ngon mà nhiều người trên thế giới này muốn ăn nhưng không được. Cô ngán ngẩm nhìn bàn ăn quá sang trọng này.

"Dẹp hết đi," YN nói với người hầu chuẩn vị phục vụ cô ăn. "Để lại tô ngũ cốc cho tôi ăn là được rồi."

"Nhưng, cô chủ..." Người hầu có vẻ lúng túng. "Ngũ cốc chỉ là món tráng miệng thôi, cô chủ phải ăn đầy đủ..."

"Định vỗ béo tôi à?" Trông cô gần như nổi cáu. "Hơn nữa, sáng nay tôi đi tập bóng rổ, không ăn nhiều được."

YN nói xong, liền ngồi xuống ghế, lấy chiếc muỗng làm bằng sứ màu trắng tinh, múc một muỗng ngũ cốc rồi ăn.

Người hầu đó toát mồ hôi, nhanh chóng kêu người dọn hết mấy món ăn còn lại.

10 phút sau.

9h50.

YN đã ăn xong tô ngũ cốc. Cô lên phòng mình, đánh răng thêm một lần nữa rồi vớ lấy chiếc điện thoại và ba lô, bước xuống nhà.

"Tôi đi đến CLB bóng rổ đây," YN nói lớn. "Tôi sẽ về trễ, bảo cha mẹ tôi không cần đợi bữa trưa đâu."

Nói rồi, cô mang đôi giày thể thao màu đen vào và đi bộ đến CLB bóng rổ mà cô đã nói.

YN đi bộ được 10 phút rồi.

Khoảng 7-10m nữa là đến CLB.

Thế nhưng, cô dừng lại khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Cô nheo mắt lại, thấy một thứ ánh sáng màu vàng gì đó trong hẻm đang chớp tắt không rõ ngay giữa không trung.

YN lần mò vào con hẻm. Khi đến chỗ thứ ánh sáng đó, cô nhận ra nó có hình thù khá giống một cái hố tròn.

Phải! Đó là một cái hố tròn với ánh sánh màu vàng yếu ớt nằm ngay giữa không trung!

Cô tò mò.

Không biết nó là cái gì nhỉ?

Cô đưa tay mình ra và chạm vào nó.

Ánh sáng vàng yếu ớt bỗng nhiên sáng bừng lên, kéo cô vào cái hố giữa không trung kia.

Trong tích tắc, YN cùng cái hố đen kia đã biến mất, chỉ còn lại con hẻm nhỏ vắng tanh không một bóng người.

---

YN tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng, mềm mại và êm ái.

Cô nhớ lại sự kiện cô vừa trải qua.

Hố đen giữa không trung.

Ánh sáng màu vàng.

Cô bị kéo vào nó.

Nhớ đến đây, YN bật dậy, tung cả chăn ra khỏi người mình. Cô vẫn còn mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ. Cô nhìn qua, ba lô và điện thoại của cô ở đó. Cô yên tâm hơn phần nào (bởi điện thoại là thứ khó có thể thiếu trong cuộc đời YN).

Căn phòng này rất đẹp, rất rộng. Nhìn thôi cũng biết cả căn nhà này rất sang trọng. Và tất nhiên, chủ của căn nhà này cũng không phải hạng xoàng. Trong một khoảnh khắc, cô còn nhầm đây là phòng ngủ của mình cơ. Nhưng cô chợt nhận ra nó được trang trí quá chói lóa trong khi căn phòng của cô có hai màu chủ đạo là trắng và đen.

"YN, em tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô nhìn qua.

Đó là một chàng trai tóc xanh dương giống cô, nhưng đôi mắt lại có màu nâu đen. Anh ta gọi cô như thể cô và anh ta rất thân vậy. Chờ đã, anh ta biết tên cô? Nhưng cô có thể thề rằng mình chưa gặp anh ta bao giờ.

Rồi bỗng một cái gì đó chợt lóe lên trong đầu cô. Và sau 1 giây, cô biết ngay tên của anh ta.

Kuroko Tetsuya.

Cô còn biết rằng anh ta là anh trai của cô nữa cơ! Và, như thể được lập trình sẵn, cô biết tên cô là Kuroko YN.

Một người nữa lại tiến đến bên giường. Người này cũng là con trai, tóc vàng, mắt đen và có một gương mặt vui vẻ.

Cô cũng biết tên người này luôn.

Kise Ryota.

Anh chàng tóc vàng đó cất tiếng.

"Anh tìm thấy em ở ngay con hẻm trong tình trạng đang hôn mê." Anh nói. "Sau đó anh lập tức đưa em về nhà Kurokocchi đấy."

Lại nữa, cách anh ta nói chuyện với cô như thể là cô anh ta thân lắm vậy.

YN không biết phải diễn tả ra sao, nhưng cái thứ lóe lên trong đầu cô cho cô biết là cô rất thân với anh ta, mặc dù cô chắc chắn không phải thế.

"Sao em không nói gì hết vậy? Em mệt?" Cái người tóc xanh tên Tetsuya hỏi, khuôn mặt đầy nét lo lắng.

Ryota đột nhiên áp trán mình vào trán YN.

"Em không có sốt. Nhưng có lẽ mệt rồi. Việc em ngất ở con hẻm không lạ đâu, vì em đã chạy bộ trong mưa sau khi chơi bóng rổ suốt ngày hôm qua mà." Ryota nói.

"Chạy bộ trong mưa sau khi chơi bóng rổ? Ngày hôm qua? Này này, nếu không cái đó lóe sáng trong đầu tôi thì sao tôi biết tên mấy người, chứ đừng nói ngày hôm qua." Cô nghĩ.

"Thôi, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi chơi cùng Kise-kun, Akashi-kun, Murasakibara-kun, Aomine-kun và Midorima-kun đấy, cả Kagami-kun nữa. Đừng làm hỏng chuyến đi nhé." Tetsuya nói, rồi kéo Ryota ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

"Chuyện đang xảy ra vậy trời? Còn nữa, tại sao mình lại biết tên của hai người đó? cả việc mình em gái của người tóc xanh kia nữa?" Cô thắc mắc trong đầu.

Rồi YN nằm xuống giường, tiếp tục suy nghĩ về chuyện này.

Khóe môi cô bỗng cong lên.

"Chuyện này... tính ra cũng tốt chứ nhỉ? Chẳng phải mình luôn ghét cái cuộc sống chán ngắt kia của mình sao? Chuyện tới thì sẽ tới, bây giờ, cứ thuận theo tình hình đã. Cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới không lai lịch này cái đã, rồi tìm hiểu sau." Cô lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

~End~

By Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro