Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau.

6h.

YN mở mắt, ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon. Đôi mắt cô vẫn sáng và đỏ rực. Mái tóc xanh còn hơi rối và đôi môi thì hơi khô.

Cô nhớ lại sự việc ngày hôm qua.

Kuroko Tetsuya.

Em gái.

Kise Ryota.

Chuẩn bị đi chơi.

"Haizz... Thật một giấc quái quỷ. Tuy tiểu thuyết xuyên không khá nhiều, nhưng làm sao thật được chứ! Nhảm nhí." Cô tự nói với mình trong đầu.

Rồi cô nhìn lại căn phòng mà cô vừa ngủ ngày hôm qua.

Trang trí chói lóa. Chẳng giống căn phòng màu trắng-đen của cô chút nào.

"Đừng nói là... Đó không phải giấc mơ, mà là..." Lần này cô thốt ra tiếng, không khỏi lo lắng bàng hoàng.

"Cộc...cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên.

"YN à, em chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều đợi em đấy." Tiếng nói quen thuộc mà ngay ngày hôm qua cô mới nghe.

Đó là Kuroko Tetsuya.

Còn cô là Kuroko YN.

Kise Ryota.

Đi chơi cùng với cả tá người, mà khi nghe tên thôi cô cũng biết là con trai.

"Tôi... Em ra ngay đây!" Cô nói lớn.

YN lập tức bước khỏi giường, chạy nhanh vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.

Bước ra, cô định thay đồ, nhưng hơi chần chừ khi nhìn tủ quần áo trong phòng.

Tại sao YN lại chần chừ, các bạn biết không? Ở thế giới cũ, cô ghét váy, đầm và rất hiếm khi mặc nó. Vậy nên, cho dù là tiểu thư nhà giàu, nhưng cô chỉ có duy nhất một chiếc đầm, màu đen. Chiếc đầm đó cả năm không biết cô có mặc không, mà chỉ toàn thấy treo.

Bị 'xuyên không' đến thế giới này, cô chắc rằng chẳng ai hiểu cái tính cách quái lạ của cô đâu.

Cô mở cánh cửa tủ quần áo ra. Ôi không! Đúng như cô nghĩ! Toàn là đầm với chả váy.

Thế là YN vẫn cứ mặc bộ đồ bóng rổ hôm qua mà bước ra ngoài. Cô nhấc chân, đặt lên bậc thang và bước xuống lầu.

Xuống tới phòng khách, cô thấy nó được trang hoàng tráng lệ làm sao. Phòng khách mà cứ như cái sảnh chính trong cung điện của vua và nữ hoàng vậy đó!

Cô ngước nhìn sang bộ ghế sofa và thấy một tá người đang ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ, ồ, tất nhiên, họ là con trai hết đấy! Cả Kuroko Tetsuya và Kise Ryota cũng ở đó. YN bước lại gần, định chào hỏi theo kiểu thông thường khi gặp người lạ, thì cô bỗng biết tên của từng người trong đó.

Akashi Seijuro.

Aomine Daiki.

Midorima Shintaro.

Murasakibara Atsushi.

Kagami Taiga.

Thấy cô đang nhìn, người cao to, có mái tóc đỏ đậm tên Kagami Taiga nói.

"Này, YN, cậu đứng đấy làm gì thế? Tụi này đang chờ cậu đó."

Cô có vẻ ngây người ra.

"Em chưa thay đồ nữa à?" Tetsuya lên tiếng.

"T... Em không có đồ để thay." Cô cất tiếng.

"Gì cơ?" Tetsuya bảo, giọng có chút ngạc nhiên. "Chẳng lẽ không có bất cứ bộ quần áo nào trong tủ của em?"

"Em không muốn mặc váy." YN nói, rồi ngước sang nhìn cách ăn mặc của những người kia. Họ mặc đồ thể thao, trông như chuẩn bị đi chơi môn gì đó ngoài đường phố. "Em cần một bộ thể thao. Tetsu-nii cho em mượn đi."

"Ừ. Lên phòng anh đã." Tetsuya nói, rồi bước lên lầu. YN đi theo.

"Cái ? Mình vừa gọi anh ta Tetsu-nii á? Trước giờ... mình gọi ai vậy đâu? Còn nữa, rất ít người gọi thẳng tên mình. Vậy sao họ... lại gọi tự nhiên như vậy?" Cô đăm chiêu suy nghĩ, đến nỗi đã đến phòng Tetsuya từ khi nào không hay.

"Nè, YN." Tetsuya đưa cho cô một chiếc quần thể thao màu đen sọc đỏ và chiếc áo hoodie (Áo hoodie: áo thun có nón, trông gần giống áo khoác nhưng không có dây kéo) màu đỏ. "Anh hết áo thể thao rồi, em mặc cái này đi."

"Vâng." YN cầm lấy bộ đồ rồi đi qua phòng cô, thay đồ.

5 phút sau.

6h30'.

Sau khi thay ra bộ đồ mà Tetsuya đưa, YN bước xuống lầu. Mái tóc xanh đã được buộc gọn ra sau gáy. Cô đeo chiếc ba lô màu đen trên vai, mang đôi giày thể thao màu đen nốt. Cô bỏ điện thoại vào túi quần bên trái rồi ra khỏi cửa cùng đám người của Tetsuya.

Hôm nay bầu trời trời thoáng đãng, không khí mát mẻ, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho vài chiếc lá lìa cành khỏi cây mẹ.

Đi bộ được khoảng 10 phút thì YN hỏi. "Nè... Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Akashi Seijuro - kẻ có mái tóc đỏ rực nhìn qua, cười nhẹ, nhẹ đến nỗi không ai để ý. "Con bé ngốc này, tuần trước chẳng phải Tetsuya đã nói với em là chúng ta sẽ đi chơi bóng rổ trước, rồi sẽ đi chơi sao? Quên nhanh thế?" Anh nói rồi dùng tay xoa đầu YN làm cho tóc cô rối xù cả lên.

Nghe xong câu này, YN cảm thấy hơi ấm ức. "Đâu phải mình không nhớ đâu chứ... Mình mới xuyên đến đây 2-3 ngày . Làm sao biết tuần trước Tetsu-nii đã nói cáichứ."

"Akashi, đến sân bóng mà chúng ta đặt trước rồi, nhưng có vẻ không tốt lắm nhỉ?" Aomine Daiki, kẻ có da ngăm đen và tóc xanh dương đậm nói, tay chỉ về phía sân bóng rổ mà họ đã đặt trước.

Đã gọi là 'sân đặt trước' thì đáng lẽ sẽ không có ai trên sân trước khi người đặt đến chơi chứ, nhưng không phải như vậy.

Trên cái sân bóng rổ đường phố mà nhóm Tetsuya đã đặt lại có một nhóm con trai cao to, nhìn giống côn đồ đang thoải mái chơi bóng rổ.

"Tch... Có chuyện vui rồi đây." Taiga cười đầy phấn khích.

"Haizz... Thật là phiền phức..." Cái giọng nói nhựa nhựa này chỉ có thể là tên tóc tím Murasakibara Atsushi.

"Hôm nay làm bất cứ cái gì cũng được, vì cung may mắn nhất hôm nay là Cự Giải. Hơn nữa tớ còn có lucky item là cây bút chì nữa đây." Tóc xanh lá - Midorima Shintaro vừa nói, vừa đưa tay lên đẩy kính của mình.

"Vậy chúng ta làm một trận chứ?" Seijuro lên tiếng.

"A ha. Tất nhiên rồi." Ryota nói.

Riêng YN chỉ đứng cười băng lãnh với đôi mắt sắc bén đầy hào hứng. Đã lâu rồi cô không chơi bóng rổ nên tay chân cũng không yên rồi...

~End~

By Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro