1. bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ami.











Kim Ami. Năm nay 23 tuổi











Tôi thích một anh chàng tên Jeon Jungkook. Anh ta là một chàng ca sĩ nổi tiếng được hàng trăm người yêu thích. Tôi luôn mong muốn được gặp anh ta một lần trong đời thôi tôi cũng đã mãn nguyện.

Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, tôi bây giờ không có công việc ổn định, ngoại hình thì chỉ gọi là ưa nhìn, muốn gặp anh ta thì cũng là một chuyện khó. Nhưng không....Mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cuộc điện thoại đó xảy ra.


Quay trở về ngày hôm đó.


Tôi là một người 'nghiện' mua hàng online, đúng nghĩa của từ nghiện, tôi đặt vô số những món đồ từ những thứ hữu dụng đến những thứ vô dụng nhất.

Chỉ cần nghe tiếng chuông nhà vang lên thì tôi cũng đã biết là anh shipper đã đứng ngoài cửa chờ, đến nỗi có những anh shipper đã lưu sẵn số điện thoại của tôi đề phòng khi tôi không có ở nhà thì có thể liên lạc.

Hôm ấy là một ngày bình thường, không mưa cũng không nắng, tôi thấy như vậy vẫn dễ chịu và thoải mái hơn so với những ngày mưa tầm tã hay trời nắng gắt nhiều.

*Ding dong*

Tôi đang ngồi nhâm nhi tách cafe để thư giãn sau một tuần mệt mỏi thì tiếng chuông cửa vang lên kèm theo một giọng nói.

...: "Xin chào, có ai ở nhà không ạ?"

Giọng nói này nghe rất quen thuộc, đúng vậy, là giọng nói của anh shipper thường xuyên giao đồ cho tôi.

"Ra liền đây"

...:"em kí tên vào đây rồi nhận hàng giúp anh nhé"

"À dạ cảm ơn anh"

Vừa kết thúc lời cảm ơn với anh shipper thì tôi lon ton chạy vào nhà, trong lòng nôn nao không biết món hàng nào lại đến tay tôi đây.

Tay vừa mở thùng hàng mắt thì dáng vào điện thoại vì tôi phải bận cày view cho MV mới của Jungkook và nhóm của anh ta.

"Gì đây?"

Là một chiếc điện thoại, tôi cố vắt não xem mình đã đặt nó bao giờ, tôi với tay lấy điện thoại gọi cho anh shipper để trả hỏi.

...:"Alo"

"Anh có nhầm gì không anh? Em nhớ là em đâu có đặt cái điện thoại nào đâu ạ?"

...:"em chờ anh tí nhé để anh kiểm tra lại"

.

.

.

.

...:"đúng là của em rồi đấy, không nhầm đâu, em kiểm tra lại đi có tờ giấy thông tin trên thùng hàng đấy em xem có phải tên và số điện thoại của em không?"

"À dạ để em kiểm tra lại, xin lỗi anh nhé, em phiền anh nhiều rồi"

...:"à không sao đâu em"

Cuộc gọi vừa kết thúc thì tôi đã lật đật chạy đi kiểm tra thông tin, đúng thật là họ tên và số điện thoại của tôi được in trên đấy.

"Chuyện gì đây chứ"

Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì có một cuộc gọi từ chiếc điện thoại mới toanh kia. Vì bản tính tò mò nên tôi bắt máy.

"Xin chào"


....



"Xin chào??"



...




"Có ai ở đó không"




Không một ai lên tiếng cả.
Tôi bực tức định tắt máy thì đầu dây bên kia có một giọng nói cất lên

"Chào cô gái xinh đẹp"

Là một người đàn ông.

"Ai vậy"-tôi trả lời trong sự hoảng sợ

"Cô không nên và cũng không cần phải biết tôi"

"......."

"Có phải cô thích anh chàng ca sĩ tên Jungkook đúng không?"

Chuyện gì vậy? Làm sao hắn ta có thể biết, vì chuyện này tôi không chia sẻ cho bất cứ ai cả, tôi sợ bị họ nói là ảo tưởng bệnh hoạn nên không bao giờ tôi dám nói cho ai kể cả đám bạn của tôi.

"R..rốt cuộc a..anh là a..ai vậy hả?"

"Đừng hoảng sợ, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi mà"

Hắn ta vừa nói gì chứ? Giúp tôi sao?
Tôi và Jungkook cách xa hàng ngàn kilomet làm sao có thể nói muốn giúp là giúp?

"Cô không tin tôi đúng không? Cũng đúng làm sao mà tôi có thể ảo ma canada như vậy được đúng chứ?"

Tôi lúc này nửa tin nửa không,
Lí trí luôn toát ra những suy nghĩ đáng sợ 'sau khi gặp Jungkook , anh ta sẽ giết tôi' hoặc 'làm gì đó với tôi'
Còn trái tim tôi lại mách bảo rằng 'không sao biết đâu anh ta có thể giúp tôi thật'
Tôi đang loay hoay không biết chọn con tim hay nghe lí trí thì hắn ta lên tiếng nói

"Cô không cần phải lo, tôi không phải là biến thái hay là kẻ sát nhân đâu, nhưng cũng không rộng lượng mà cho không ai cái gì"

"Vậy thì làm thế nào để anh giúp tôi"

"Vậy là cô đồng ý cho tôi giúp hả?"

"Thì...giúp đi má? Hỏi hoài?"

"Tại sáng giờ gọi đòi giúp một đống mà hong đứa nào chịu tin tao hết trơn, buồn"

":))"

"E hèm...Tôi sẽ giúp cô với một điều kiện"

"ĐIỀU KIỆN?"-

"Nam mô hết hồn à, hong...hong phải điều kiện mà là ..."

"Là gì?"

______________________________________

Ủng hộ cho tui i cảm ơn gấc nhiều ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro