2. Điều kiện và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong vòng 6 tháng nếu cô không thể làm Jungkook có tình cảm với mình thì đồng nghĩa với việ...."

"Tôi sẽ chết??"

"Học đâu ra thói nhảy vô họng người khác vậy? Nghe nói hết đi"

Hắn nói tiếp

"Đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị xoá sạch hết kí ức liên quan đến cô"

"À tôi hiểu rồi, vậy khi nào tôi sẽ gặp Jungkook đây?"

"11 giờ đêm nay"

"Gì lâu vậy, tưởng gặp ngay bây giờ chứ?"

"Bớt ý kiến đi, người ta giúp mà còn đòi hỏi"

"Ờ xin lỗi"

"Được rồi cô chỉ cần đi ngủ trước 11 giờ đêm nay thì sẽ được gặp anh ta thôi"

"Tạm biệt cô gái xinh đẹp"

*Tút tút tút*

Thật ra thì tôi vẫn không tin hắn ta lắm, làm sao mà chuyện xuyên không lại có thể diễn ra trong thời đại này chứ?

"Hoan đường quá đi mất"

Tôi mặc kệ như không có gì xảy ra rồi tiếp tục nhâm nhi tách cafe, vì một tuần với tôi như vậy là đã đủ mệt rồi, tôi cần được relax thế mà hắn ta lại gọi điện cho tôi rồi nói những chuyện như chỉ có ở trên phim khiến tôi phải suy nghĩ thêm nữa.

"Haizz, mình cần nghe một chút nhạc"

Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi mở một bản nhạc nhẹ nhàng nhất có thể, vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh quả là không gì bằng.

Ngồi suy nghĩ về một tuần qua tôi lại thấy ấm ức và tuổi thân rất nhiều, lên công ty với thái độ giả tạo của đồng nghiệp xung qua, có đêm phải ở lại công ty đến 1-2h sáng chỉ để làm xong đống tài liệu mà tên trưởng phòng đưa cho.

Nghĩ đến nước mắt tôi bỗng rơi trong vô thức.

"Gì ấy nhỉ"

Tôi đứa tay lên lau mắt, rồi tự an ủi bản thân

"Hôm nay là để nghỉ ngơi mà...mọi chuyện để ngày mai rồi tính.."

Nói xong tôi liền chạy đi ăn tối sau đó là tắm rồi giặt đồ rửa chén, loay hoay một hồi cuối cùng thì cũng hoàn tất hết tất cả những việc cần làm. Lật đồng hồ lên xem thì cũng đã gần 21h
Do khi nãy làm việc nhà nên bây giờ tôi cũng đã thấm mệt, đôi chân đi thẳng đến chiếc giường của mình, tôi lăn đùng lên nó. Những chuyện mà tên kì lạ kia nói tôi cũng không quan tâm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn làm một giấc tới sáng thôi.

Đúng thật là tôi ngủ luôn một mạch đến sáng, thoải mái thật, phải chi lúc nào tôi cũng được ở nhà như này thì khoẻ biết mấy. Tôi ngồi dậy, vươn vai vài cái cho tỉnh táo để có sức đi làm thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi phát khóc.

"Gì đây? Đang mơ à."

Tôi tiến sát lại gần anh nhìn cho thật kĩ để xem đây là mơ hay thật

"Gì mơ mà HD dữ vậy trời"

Tôi ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo hơn, tôi vẫn không tin đây là sự thật. Vậy là điều của tên hôm qua nói đều là thật sao?

Tôi vẫn chưa tin được đây là thật nên để xác nhận lại, tôi dùng một tay dốc hết sức đánh thật mạnh vào mặt mình một cái rõ đau.

*Chát*

Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã, ôi trời đâu không tả nổi.

"Đau...hic đauu quá"

Tôi một tay vừa xoa mặt tay còn lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.

Vì tiếng đánh khá lớn nên Jungkook cũng giật mình mà thức giấc. Vừa mở mắt ra anh thấy tôi ngồi kế bên cạnh mình đã vậy tôi còn đang khóc nữa, trong lòng anh bây giờ hoang mang tột độ vì một phần không biết tôi là ai một phần là tại sao tôi khóc (suy nghĩ theo kiểu không biết là Jungkook có làm gì cô gái đó không)

Anh ngồi dậy khều khều tôi hỏi:

"C..cô là ai vậy?"

Tôi giật mình vì không biết anh đã thức từ khi nào.

*Nếu bây giờ mình mà nói là fan của ảnh thì chắc chắn sẽ bị vệ sĩ của anh bắt mất thôi vì có fan nào mà lại có thể vào nhà idol của mình chứ, chỉ có sasaeng fan mới có thể làm được mà thôi*- tôi suy nghĩ

Thấy tôi ngồi đơ ra anh liền hỏi tiếp

"C..cô là Sasaeng fan đúng không?"

"K..không không phải, tôi không phải sasaeng fan, t..tôi còn không biết anh là ai kia mà?"

"Có thật là như vậy không?"

"Thật."-Tôi dõng dạc khẳng định

"Mà đây là đâu, sao tôi lại ở đây vậy?"
Tôi giả vờ như chẳng biết gì mà hỏi anh với một giọng điệu ngây thơ nhất có thể.

"Đây là phòng của tôi"- Anh cau mày nhìn tôi

"Vậy...anh tên là gì?"

Tôi thừa biết tên anh rồi nhưng vẫn cố làm tròn vai diễn của mình, cảm giác tội lỗi bủa vây tôi.

"Jeon Jungkook"

"C...còn tôi là Kim Ami"

"...."

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ, Jeon Jungkook tôi thường qua màng ảnh điện thoại thật sự rất thân thiện đáng yêu sao bây giờ nhìn cái người đang ngồi đối diện tôi lại toát ra một cái vẻ lạnh lùng khiến tôi rùng mình thế này.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro