3.Đây có phải là Jungkook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, giờ thì ra khỏi phòng tôi ngay"-Anh đáp trả tôi với một điệu bộ vừa lạnh lùng vừa đáng sợ

"Nhưng tôi thật sự không còn chỗ nào để đi cả"

"Không còn chỗ nào để đi?"

"Đúng vậy, anh biết đó, tôi chỉ mới 23 tuổi v...và....và tôi vừa mới qua Hàn Quốc vài ngày thôi, tôi không có bạn bè ở đây, tôi còn bị người khác chuốc rượu đến say khướt nên mới có sự cố như ngày hôm nay."

"Ra ngoài!"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh dường như không để tâm đến những gì tôi nói nãy giờ vì một người dù có sắt đá như thế nào thì khi nghe những lời tôi nói lúc nãy cũng sẽ cảm thấy động lòng mà cho tôi ở lại, hay là tại vì người Hàn nào cũng như vậy?

Anh không nói thêm gì nữa, đứng thẳng người dậy, tiến lại gần tôi và kéo tôi ra khỏi căn phòng rộng lớn của anh.

"Cô không đi thì để tôi giúp"

Kéo tôi ra khỏi phòng rồi anh đóng sầm cửa lại để mặc tôi ngơ ngác ở đó.

"Gì, đây là Jungkook sao?"

Tôi bây giờ thật sự là không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Bên đây tôi chẳng có lấy một người bạn, tiền thì không một xu dính túi điện thoại cũng không.

"Hình như Jungkook còn sống với các anh nữa mà nhỉ? Đúng rồi"- tôi mừng rỡ như tìm được ánh sáng trong bóng đêm.

"Nhưng ai lại tin một đứa như mình nhỉ?"-

bóng đèn vừa loé sáng thì lại chợt tắt. Tôi lê bước đi ra khỏi căn nhà ấy.

Ngay lúc này tôi chỉ muốn khóc mà thôi.

Tôi đành ngồi lại băng ghế đá trước khu chung cư của anh.

Tôi nức nở bật khóc thật lớn, cũng may là lúc đó không có ai xung quanh cả. Khóc một hồi thì tôi thắm mệt mà ngủ thiếp đi trên băng ghế đá.

"Lạnh, lạnh quá"

tôi vừa run vì lạnh vừa nằm trên ghế mà cố gắng ngủ để mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, rồi tôi sẽ được ngủ trên chiếc giường của tôi, rồi tôi sẽ phải đi làm vào mỗi buổi sáng, sẽ phải dọn dẹp nhà cửa mỗi cuối tuần...

Tôi đã mong mọi chuyện như vậy.
.

.

.

.

.

"Ưmmmmm....ngủ đã quá điiiiii"-
Tôi ngồi dậy giương vai ra vẻ sung sướng.

"Đây...là đâu?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang được nằm trong một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro