4. Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả.

"Kì lạ thật"

Tôi đứng dậy, đi xung quanh nhà xem xét, ngôi nhà này có thiết kế khá dễ thương. Trên tường còn có treo những bức ảnh, chắc là của chủ ngôi nhà. Trong bức ảnh là hình của một cậu bạn trông rất điển trai.

*Cạch*

"Tiếng mở cửa?"

Tôi vội vàng trở lại chiếc giường lúc nãy, đắp lại chăn rồi nằm im như chưa có gì xảy ra.

Vừa vào nhà cậu ta đi lại ngay chỗ tôi, nhẹ lay tôi khẽ nói.

"Chị dậy chưa? Chắc ở ngoài trời lạnh quá lâu nên chị mệt lắm nhỉ"

Nói xong cậu ta đi thẳng vào trong.
Lúc đấy không phải tôi không muốn trả lời mà do tôi sợ nên không dám trả lời.

Tầm khoảng 15' sau cậu ta đi ra với một tô cháo trên tay. Đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường tôi đang nằm. Cậu ta một lần nữa gọi tôi dậy.

"Chị ơi, dậy đi"

Tôi mở mắt ra, nhìn cậu ta. Quả thật cậu ta rất đẹp trai.

"Chị dậy ăn cháo cho khoẻ nhé em có mua thuốc cảm cho chị rồi đấy ăn xong em sẽ cho chị uống thuốc"

Cậu ta còn ấm áp nữa, thật là đáng yêu quá đi mất.

"Sao tôi lại ở đây?"

Cậu ta mỉm cười trả lời tôi.

"Em thấy chị nằm ngoài ghế đá ở công viên, em không đành để chị ở đó, nên đem chị về nhà. Mà sao chị lại nằm ngoài đó vậy, chị...không có nhà à?"

Tôi thấy được sự e dè của cậu ta khi hỏi tôi câu đấy, cơ mà trông cậu ta dễ thương quá nhỉ.

"Tôi vừa mới qua đây thôi, lại bị lừa hết tiền nữa, nên tôi...."

*Tôi nói dối đỉnh thật =))*

Cậu ta như hiểu ra vấn đề nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười một cái rồi bảo tôi:

"Thôi, chị qua kia ăn cháo nhé, nếu không cháo sẽ nguội mất"

Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, Cậu ta đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi lại bàn ăn, một tay cậu ta đỡ tôi một tay kéo ghế ra cho tôi ngồi. Chu đáo quá đi mất.

Tôi vừa mới ăn một ít cháo đã mở to mắt ra, phải công nhận cậu ta nấu ăn ngon quá đi. Tôi quay sang hỏi.

"Cháo này là cậu tự nấu à?"

Cậu ta gật đầu bảo

"Vâng ạ, em nấu đấy, chị thấy sao?"

"Aww cậu nấu ăn ngon thật đó"

Tôi vừa ăn vừa hỏi cậu ta

"Cậu tên là gì vậy?"

"Em tên Seohyun, năm nay 20 tuổi còn chị?"

"À tôi tên Ami, năm nay 24 tuổi rồi"

Suốt buổi ăn cậu ta cứ nhìn tôi mãi, làm tôi ngại ngùng chẳng biết nói gì cả.

Ăn xong tôi cùng cậu ta làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát. Tôi định ở đến khi nào có công việc ổn định tôi sẽ ra ngoài.

Tối đó, tôi vẫn đang lướt web như thường thì thấy có công ty tuyển nhân viên, và đó là công ty Hype, chính xác là vậy.

Vì lúc trước tôi từng làm ở một công ty nhỏ chuyên về make up, thế nên bây giờ tôi cũng có thể tự tin để tham gia ứng tuyển.

Thế là tôi nộp hồ sơ trong đêm đó luôn, tôi thầm nghĩ sẽ không có kết quả đâu, bởi vì một công ty lớn chắc chắn phải cần một người có tay nghề cao, chứ còn tôi cũng chỉ là một người make up bình thường nên chẳng có chút hy vọng nào.

Nằm suy nghĩ một hồi lâu thì tôi cũng ngủ thiếp đi và đánh một giấc tới sáng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro