Chap 2 : Rơi Xuống Từ Trời Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào ! Tên tôi là Jackson ! - Cậu nở một nụ cười thật tươi với Vương Nguyên. Hai lúm đồng điếu giống như hai mặt trời nhỏ.Cậu cười,lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tóc mái hơi lòa xòa, có một chút trung phân hơi che đi đôi mắt màu hổ phách to tròn của cậu.

      Từ ngày ấy, có Nguyên bên cạnh, cuộc sống của cậu thật hạnh phúc biết bao.....

===================== í hí hí , ta là giải phân cách nè ===================

- Jackson ! Jackson ! 

   Jackson ngây ngốc quay lại nhìn Vương Nguyên.

- Em đang nghĩ gì vậy ? Chúng ta vào thôi ! 

- Ừm....

   Jackson hạ giọng. Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy buồn và lo lắng như vậy.Rõ ràng người cậu đang đi cùng là Vương Nguyên - người mà cậu rất yêu. Tại sao, lại cảm thấy mang mác buồn.......

- Jackson, có tâm sự gì giấu anh sao ?

   Vương Nguyên thấy Jackson hơi lạ. Bình thường, khi đi bên cạnh anh , Jackson luôn luôn rất vui vẻ. Sao hôm nay lại có vẻ u sầu......

- Em không sao ! - Jackson nở nụ cười gượng, cố gắng lấy lại vẻ tươi cười mọi khi. Cậu không muốn Vương Nguyên quá lo lắng về mình. Cậu cúi mặt xuống. Cậu không muốn để anh bắt gặp vẻ mặt lúc này của cậu. Thật chẳng ra làm sao !  Cậu đột nhiên cảm thấy có chút tức giận. Cậu đang không điều khiển được cảm xúc của mình. Chính cậu còn không biết bản thân đang giận chuyện gì .

- Jackson ! Em làm gì vậy ? Đó là cà phê ! - Vương Nguyên hét lên 

   Jackson cảm thấy choáng váng sau khi uống hết một lon cà phê. Cậu cảm thấy bực bội nên chỉ muốn uống gì đó. Cậu thấy một lon nước chưa mở nắp để trên bàn thì tiện tay lấy để uống. 
Ai ngờ lại là cà phê !

    Cậu bắt đầu chìm vào cơn mê.........

    ============ í hí hí :v lại là ta :v ==============

   Lại là mùi long đản đó, lại là khu vườn đó, lại là con người đó, lại là câu nói đó.......

- Vương Tuấn Khải tôi cả đời này chỉ yêu mình em, Dịch Dương Thiên Tỉ ! 

   Hai cái tên đó cứ luôn ám ảnh trong tâm trí cậu suốt 10 năm nay ! Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ ? Họ là ai ? Tại sao cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu ? Họ là ai ?! 

================== có vẻ mấy người gét ta :v :v =================

- Hộc....hộc 

   Jackson đột nhiên thức tỉnh. Đáng ghét ! Lại là giấc mơ đó ! Cho đến khi nào nó mới biến mất đây ! 

- Jackson...... 

    Jackson nhìn xung quanh thì thấy Nguyên đang gục xuống bên cạnh mình. Tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu như thể không muốn rời xa. Chính cậu cũng không muốn rời xa anh. Anh là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Cậu nhất định sẽ ở bên cạnh anh, cả đời này...........

--------------------------------------------

 Sân bay quốc tế tại New York, Mỹ

- Khi nào con đến nơi ?

- Chắc là 3h chiều nay ạ !

- Tốt, vậy ta sẽ gọi tài xế đến đón con tại sân bay ! 

- Vâng !

   Ở sân bay, một cậu con trai với gương mặt tuấn mĩ đang kéo theo vali. Gương mặt có chút u sầu, phiền não. Hẳn là vừa gặp chuyện không vui. 

- Jackson, lên máy bay thôi ! 

   Vương Nguyên kéo theo một cái vali to bự ! Không biết là cậu mang theo cái gì mà cái vali nó to đến vậy, làm cái con người đứng bên cạnh khiếp đảm.

- Nguyên à, không phải anh lại mang theo một đống đồ ăn đấy chứ ?

- Đâu.. đâu có ! Anh...anh mang thêm quần áo đó ! Đúng... đúng ! Là quần áo ! - Vương Nguyên ấp a ấp úng trả lời Jackson. Có lẽ bên trong cái va li bự tổ chảng kia là một đống đồ ăn vặt =ω=

- Bụp....

- Á á ! Đồ ăn của anh ! 

  Vâng, cái va li bự tổ chảng đã mở ra và BÙM !!!! Đồ ăn của Vương Nguyên bay hết ra ngoài :v :v Con trai à, không giấu được nữa dòi :v :v 

- Vương Nguyên ! - Jackson nhìn Vương Nguyên với đôi mắt hình viên đạn

- Ahaha ! - Con trai à =ω= Còn dám cười sao ???????????

-----------------------------------------------------------------------------------

( Hài hước thế đủ ròi :3 Lấy sẵn khăn giấy chấm nước mắt đi mấy thím :v :v ) 

- Tít Tít Tít 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

      Tiếng chuông báo động vang lên cùng với tiếng la hét thảm thiết. Khi máy bay đã gần đến Trung Quốc thì gặp phải sự cố. Tình hình thực sự rất hỗn loạn.

- Jackson ! Jackson ! - Vương Nguyên lay người Jackson mà hét lên. Dòng máu chảy từ đầu cậu xuống ngày càng nhiều, nhuộm đỏ tay anh.

================ còn gét ta là ta bảo bà Au ngừng fic đọ :v :v =============

 Cậu đột nhiên mở mắt. Đầu còn một chút choáng váng. Mà...cậu đang ở đâu ?! 

 Trước mắt cậu là một căn phòng bài trí theo lối Trung Hoa cổ. Quần áo cậu đang mặc trên người cũng vậy. Cậu cảm thấy có gì đó vướng víu, hơi ngưa ngứa đằng sau gáy. Tóc của cậu... từ khi nào lại dài như vậy ?! 

- Cạch....

 Cánh cửa mở ra. Một người ngũ quan tuấn mĩ đi vào.

- Dịch tiểu thư, người đã tỉnh ?! - Người đàn ông đó nhìn cậu ngạc nhiên - Người đâu ! Mau đi báo cho Dịch Đại Nhân biết ! 

  Người đàn ông này là ai ?! Dịch tiểu thư ? Là cậu sao ? Đây là đâu ? Còn.....cậu là ai ?!!!!! 

-----------------------------------------------------------

Đôi dòng lảm nhảm của con Au điêngg : Cho hỏi chập này đã vừa ý các thí chủ chưa ? =ω= Có gì chưa ổn xin mời căm mừn để bần đạo sửa chữa =ω= Thí chủ nào thấy hay thì bấm bình chọn để bần đạo có động lực viết tiếp nha =ω= Đa tạ các thí chủ ! Moa moa :v :v 

   


  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro