Chap 3 : Ánh Trăng Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ ! Con đã tỉnh rồi ! - Trước mặt cậu là một người đàn ông ngũ quan tuấn mĩ, sống mũi cao, có phần nào giống với gương mặt cậu. Người này được gọi là " Dịch Đại Nhân " . 

- Ông...ông là ? - Jackson hỏi. Đôi mắt lơ ngơ nhìn người đàn ông kia. Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt cậu.

- Thiên Tỉ ! Con bị mất trí nhớ sao ? Ta là Dịch Dương Thiên Vũ, là phụ thân của con ! Con không nhận ra ta sao ? - Dịch Dương Thiên Vũ lo lắng, nắm chặt lấy vai Thiên Tỉ. Ông từ khi nào lại trở thành người xa lạ trong mắt con mình... - Đại Phu ! Yêu cầu ông chữa trị cho Thiên Tỉ thật tốt !

- Thần tuân lệnh ! - Đại Phu cung kính cúi đầu. Ông tiến lại gần Thiên Tỉ, bắt mạch. - Thưa Dịch Đại Nhân, tiểu thư là do va đập quá mạnh nên đã mất đi phần nào trí nhớ.

 " Mất trí nhớ sao ?! Ta thậm chí còn chẳng nhớ mình đã sống ở đây... " - Jackson nghĩ thầm.

- Người đâu ! Mấy ngày nay chăm sóc Thiên Tỉ cho thật tốt ! Còn nữa, cố gắng khôi phục lại trí nhớ của nó càng nhanh càng tốt ! - Dịch Đại Nhân nói rồi đi ra ngoài. Sắc mặt ông có vẻ không được tốt, chắc là có chuyện không vui...

------------------------------------------------------------------

- Vậy ra, tên của ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con gái lớn của Dịch Dương Thiên Vũ .

   Thiên Tỉ cùng với một người con trai đi dạo trong ngự hoa viên. Trước khi đi tới đây, Thiên Tỉ đã được người hầu trang điểm, thay y phục. Mái tóc đen dài được uốn lên, tạo thành hình chiếc nơ. Phần tóc còn lại xõa xuống, chảy dài trên bờ vai nhỏ của cậu. Cậu mặc bộ y phục Trung Hoa cổ, có một chút không quen. Ống tay áo thực sự là rất rộng, có nhiều lớp màu. Phần thân trên của y phục bó sát vào cơ thể cậu, để lộ những đường cong quyến rũ. Phần thân dưới thì lại hơi xòe ra, rất rộng. Cậu có cảm giác mình giống như công chúa vậy.

- Đại tỷ à, tỷ thực sự mất hết trí nhớ sao ? - Người con trai đi bên cạnh khẽ hỏi - Không nhớ cả đệ sao?

- Đúng vậy, tỷ không nhớ gì cả.... - Thiên Tỉ quay sang người con trai đi bên cạnh, khẽ mỉm cười nói

- Vậy đệ kể cho tỷ nghe ! Đệ là Dịch Dương Thiên Bảo, năm nay 19 tuổi ! Là đệ đệ siêu cấp đẹp trai tài hoa nhã nhặn của tỷ ! Ha ha ha ! 

- Được rồi, đệ đúng là đệ đệ tuyệt vời nhất ! - Thiên Tỉ mỉm cười. Thằng nhóc to đầu này sao có thể giống đứa trẻ như vậy chứ .

    Thiên Tỉ và Thiên Bảo đi dạo tới một hồ nước lớn. Xung quanh phong cảnh rất hữu tình. Gió nhè nhẹ thổi, lại có hương hoa thơm. Quả là một nơi lí tưởng để ngắm cảnh. Đột nhiên, Thiên Tỉ lại nghĩ đến giấc mộng đó. Người con gái, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Giống hệt cái tên mà mọi người gọi cậu ở thời đại này. Nhưng mà đâu có ai tên là Vương Tuấn Khải ? Hay là duyên phận chưa đến. Thiên Tỉ đứng một góc suy tư, thả hồn theo gió. Đôi mắt hờ hững nhìn vào khoảng không.

- Đại tỷ à, tỷ có biết đàn không ? - Thiên Bảo thấy Thiên Tỉ trầm ngâm suy tư liền chỉ vào cây đàn tranh đặt trên bàn

- Đó là đàn tranh ? - Thiên Tỉ quay người lại, thấy cây đàn tranh để trên bàn. Chính là trong một lần học về lịch sử đã thấy qua. Còn được Vương Nguyên đàn cho nghe... Cậu vô thức nhớ đến Vương Nguyên, cái chàng trai ngốc nghếch luôn luôn đi theo cậu. Anh là một người thật tốt. Thậm chí còn sáng tác bài hát cho cậu nghe. Giọng hát của anh rất hay, như lay động lòng người.

- Đại tỷ , tỷ đàn cho đệ nghe một khúc nhạc đi ! Mau lên đi ! - Thiên Bảo khẽ đẩy Thiên Tỉ ngồi xuống trước cây đàn. Cậu thật sự rất nóng lòng nghe tỷ tỷ của mình đàn hát cho cậu nghe giống như trước đây.

   Thiên Tỉ có đôi chút bối rối. Cậu thật sự đã có sử dụng qua, nhưng hiện tại chính là không biết đàn bài nào đây... Trong đầu Thiên Tỉ chợt lóe lên một khúc nhạc thân quen, một khúc nhạc mà cậu rất thích...

Khiến cho em yêu anh

Sau đó lại đem em ruồng bỏ

Em chỉ muốn xuất phát 

Không cần có mục đích

Em sẽ luôn nhớ về anh

Mà quên cả việc hô hấp

Cô độc đến giây phút cuối cùng

Khiến em hôn mê

Nếu như hận anh

Thì sẽ không quên mất anh

Dù mang bộ mặt như thế nào

Em cũng sẽ không phản kháng

Nếu như không đủ bi thương

Thì sẽ không thể bay lượn

Nhưng nếu như không có ước mơ

Thì cần gì phải đến phương xa...

Em vẫn luôn đu đãng

Nhưng lại chưa từng nhìn thấy biển khơi

Sự quên lãng mà em hướng đến

Thì ra nó vẫn luôn nằm trong tay anh

Em vẫn luôn cố gắng mỉm cười

Dù sự cô đơn chất lại thành một bức tường thành

Nhưng khi màn đêm buông xuống vẫn không chống lại được

Ánh trăng dịu dàng nhất....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy để lời bài hát kết thúc chập này =ω= 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro