Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24 :

-Đại ca , hướng bến thuyền ở đây cơ mà .


Tiểu Mai đánh nhẹ vào vai nàng . Thực thì nàng có biết cái bến thuyền ở thời này là như thế nào , hướng nào đâu mà biết cơ chứ . Không đi nhầm hướng mới là lạ .


-Ừ , ta quên mất .


Nàng gật đầu , cười nhẹ .


-Nhưng mà tiểu thư đã bao giờ tới bến thuyền đâu ?


Tiểu Mai lại chơi nàng lại bằng một câu nói hết sức “đáng yêu”


Nàng nhăn mặt , không ngờ mình là một người phụ nữ đã 23 tuổi , kinh nghiệm thì không ít mà lại bị một nha đầu 15 tuổi dắt mũi xỏ đi . Ha , đúng là nực cười mà .


Nhưng thôi , có lẽ là nàng nên im lặng . Trong lúc này nói nhiều quá thì thật là không tốt một chút nào . Còn nha đầu Tiểu Mai , nàng nhất định sẽ xử lí.


-Ừm , vậy chúng ta đi .


Nàng nhìn Tiểu Mai , tuy ngoài thì không có gì cả , không có biểu cảm nhưng trong thâm tâm nàng thực sự là hơi bị ức chế .


-Hi hi . đi .


Nàng và Tiểu Mai đến bến thuyền , nàng mỉm cười , nơi này rất đẹp , nó khác xa so với suy nghĩ của nàng . Đẹp , và rộng .


Thuyền rộng , nàng ngồi ở bên cửa , nhẹ tay vẫy tay vào dòng nước mát . Cảm giác thật tuyệt . Mát mát , thanh thanh . Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng có được cảm giác như thế này .


Vô tư , vô lo , vô liệu . Không còn phải quan tâm đến nhiều thứ nữa , chỉ biết rằng cứ sống ngày qua ngày thật hạnh phúc , vui vẻ .


Nàng im lặng , đầu tựa vào thành thuyền . Nếu như nàng không bị bắt cóc , mọi chuyện sẽ không như thế này . Nàng sẽ tận hưởng cảm giác của một con người thực sự chứ không phải là một con rô bốt sát thủ được lập trình cao cấp .


Nàng chẳng khác gì một chiếc bình hoa , khi cần thì chưng lên cho đẹp , khi không cần thì vất xó .


Mỉm cười đắng cay , nàng cứ ngỡ rằng về nơi này , nàng sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc , cảm nhận được cái mùi bị ngọt ngào của gia đình . Nhưng bay giờ thì , nàng thở dài . Đó chỉ là suy nghĩ .


Nàng sẽ trở về để chăm sóc phụ thân và phụ mẫu ở những năm tháng sau . Còn bây giờ việc của nàng là phải trốn .


Đi mất 2 ngày , nàng mới tới được Mai Vương Quốc , hai ngày thật dài , nhưng nàng thầm cám ơn thời gian vừa qua . Chính vì vậy mà nàng mới có nhiều suy nghĩ và nhìn nhận hơn trước .


Hơn nữa cảnh vật cũng làm cho con người ta say lòng , rất đẹp . Không khí vô cùng trong lành thoáng mát . Chỉ đáng tiếc không có máy ảnh mà lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này .


-Tiểu thư , mệt quá .


Tiểu Mai nói không ra hơi , trông nha đầu như chẳng hề còn sức sống . Chắc tại hai ngày nay chứ mãi suy nghĩ về chuyện tương lai nên mới thế đó mà . Thật là đáng thương a .


Nhưng vì mệt quá mà lại nói bừa rồi , nàng đã dặn là không được gọi là tiểu thư rồi mà cứ lãi nhải gọi tiểu thư hoài . Thật là bực mình mà .


-Ta đã dặn đệ bao nhiêu lần rồi , không được gọi ta một cách như thế . Lỡ người khác nghe thì sao hả ?


Nàng cốc đầu Tiểu Mai rồi nói tiếp .


-Thôi chúng ta tới quán trọ đằng trước để nghỉ ngơi rồi tính tiếp .


Nàng chỉ tay tới quán trọ ở trước mặt .


-Vâng , đi nhanh thôi .


Tiểu Mai hai mắt sáng như đèn pha ô tô , vội vàng kéo tay nàng đi .


-Ông chủ , cho chúng tôi một phòng .


Nàng nói , dù sao thì chỉ có nàng và Tiểu Mai , hai người cùng ở một phòng cũng được , không cần phải lãng phí . Càng tiết kiệm càng tốt .


Mỉm cười , tự dưng bản thân dạo này hay xuất hiện nhiều vấn đề lạ lùng . Nàng ngày xưa tiền có là vung tay phá , không thì tư trang cho bản thân . Hơn nữa còn đóng góp cho quỹ trẻ em mồ côi . Tuyệt đối không bao giờ cất giữ , bởi vì nàng biết rằng có cất cũng bằng không .


Tiền của tổ chức thì không thiếu , hơn nữa nàng làm tốt , sau nàng sẽ được ở lại dạy bảo cho những thế hệ sát thủ mai sau . Còn nếu có trường hợp nàng bị loại , cũng không sao , nếu bị loại thì nàng cũng chẳng thể nhìn thấy mặt trời nữa , việc gì phải cất tiền cho mệt . Cứ có thì phải xài cho hết .


Còn bây giờ thì khác , phải cất giữ cho kĩ càng , càng tiết kiệm càng nhiều càng tốt . Tiền làm ra ở thời đại này tuy không phải khó những cũng không hề dễ .


Tính toán phải chi li cẩn thận . Mà càng tiết kiệm được từng nào thì càng tốt , càng hay .


-Sao không thuê hai phòng ?


Tiểu Mai nhìn nàng , tò mò hỏi .


-Tiền đâu mà thuê cho nhiều ? Đệ không biết tiết kiệm sao ?


Nàng lấy quạt che miệng mà nói .


-Hay là keo kiệt ?


Tiểu Mai tủm tỉm cười , nói ra ý nghĩ trong đầu cho nàng nghe .


-Ha , nếu ta keo kiệt thì sẽ chẳng bao giờ đem em theo . Vừa phải dắt theo em , rồi còn nhiều vấn đề khác nữa .


Nàng liếc mắt nhìn Tiểu Mai , tỏ vẻ như nàng đã hờn dỗi .


Và quả nhiên là có hiệu quả .


-Thôi mà , chỉ trêu đùa thôi mà .


Tiểu Mai cười cười , xoa dịu nàng .


Đúng là nha đầu này ngây thơ mà .


Cảm thấy có chút gì đó không ổn cho lắm . tuy rằng nàng nhập hồn nhưng mà dù sao thì giác quan cũng không tồi . Cảm giác có một luồn khí mạnh vô cùng đang tiến đến gần nàng .


Nhanh chóng xay chân , ôm lấy Tiểu Mai dịch chuyển ra sau 3 bước để tránh nguy hiểm .


Quả nhiên nàng cảm nhận đúng , ai đó đã phóng một mũi dao tới phía nàng .


-Dám hành động ngông cuồng trước mặt bổn đại tiểu thư ?


Một cô nương xinh đẹp nhanh chóng đứng trước mặt nàng , trên tay đang cầm mũi dao mà ai đó vừa phóng ám sát nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro