Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23


Chọn 1 vài bộ đồ , nàng và Tiểu Mai lập tức thay áo quần . Bây giờ , nhìn vào chắc chẳng có ai nhận ra nàng và Tiểu Mai là hai nữ nhân .


Cũng may nhờ có tài trang điểm của nàng , công thêm một số góp ý của Tiểu Mai nữa , nên bây giờ cả hai có thể tự tin bước trên đường mà không sợ ai phát hiện , chỉ mỗi tội là sợ có nữ nhân bám theo mà thôi .


-Tiểu Mai , ta dặn em điều này . Sau nàng em phải thay đổi cách xưng hô với ta , hiểu chưa ?


-Thay đổi cách xưng hô ? Vậy em phải gọi tiểu thư là gì ?


Tiểu Mai nhìn nàng một cách khó hiểu .


-Thì chúng ta đã giả dạng là nam nhân , nếu em cứ suốt ngày tiểu thư , tiểu thư thì còn giả làm gì nữa . Nên phải thay đổi , ta là ca ca , em là tiểu đệ . Hiểu chưa ?


Nàng nói cho Tiểu Mai hiểu .


-Vâng . Nhưng sao không phải là chủ nhân và nô tì ? Em vốn là nha hoàn của tiểu thư mà .


-Cái con bé này . Nàng thở dài rồi nói tiếp . - Ta và em đã sống chung với nhau bao nhiêu năm ? Tình thân còn hơn cả chị em thì còn nói gì đến chuyện chủ nhân với nô tì chứ .


Nàng gõ nhẹ đầu của Tiểu Mai .


-Vâng , em hiểu rồi.


-Tốt , vậy ta lấy tên là Từ Thiên , còn em ?


-Em á ? chịu thôi . À em sẽ lấy tên là Lưu Chấn . Được không tiểu thư ?


-Ta đã dặn rồi , em không được gọi ta là tiểu thư . Phải gọi là ca ca .


-Em quên , tại quen miệng rồi . Đệ nhớ rồi đại ca .


Tiểu Mai lém lỉnh nhìn nàng nói . Rồi cả hai cùng bật cười .


Nhưng bây giờ nàng mới sực nhớ , nàng chỉ vạch ra kế hoạch chạy trốn chứ chưa hề vạch ra kế hoạch là sẽ đi về đâu . Đúng là sơ suất mà .


-Lưu Chấn , ta và đệ cùng bỏ trốn . Chắc hẳn sẽ có gia nhân trong nhà và mọi người trong kinh thành đi tìm . Nếu không cẩn thận có thể chúng ta sẽ bị bắt về phủ nữa thì khổ , sẽ không còn có cơ hội để trốn thoát nữa đâu . Nhưng hiện tại tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra nên đi nơi nào cho tốt cả . Đệ có ý kiến gì không ?


Nàng hiện tại là vừa hỏi ý kiến nhưng vừa lại cố gắng tập cách xưng hô , nếu không tập luyện từ sớm thì e rằng nàng và Tiểu Mai sẽ bị phát hiện từ sớm mất .


-Đại ca nói đúng . Hay là chúng ta sang Mai Vương Quốc đi , nơi đó chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ có lễ hội rất lớn , số người dân vào thành sẽ không bị kiểm soát là mấy . Nên chúng ta có thể dễ dàng tới đó mà không sợ bị ai phát hiện . Được không đại ca ?


Tiểu Mai nhìn nàng thăm dò .


Nàng cười thầm , nàng nghĩ là nha đầu này muốn đi chơi hơn là đưa ra ý kiến . Muốn đi thì không nói cứ phải giả vờ . Thật là một nha đầu tinh quái mà .


-Đệ muốn đi chơi hay là muốn bỏ trốn ?


Nàng nhìn Tiểu Mai trêu ghẹo .


-Ha ha , chỉ có đại ca là hiểu đệ .


Tiểu Mai cười đầy sảng khoái , nha đầu này thật đáng yêu đó . Như thế này cũng rất thú vị , chả còn khoảng cách giữa nàng và Tiểu Mai nữa . Dù sao thì nàng cũng không phải là tiểu thư nên chuyện xưng hô như thế này càng thoải mái hơn nhiều .


-Ok , vậy giờ chúng ta đi .


Nàng mỉm cười .


-Đại ca ,cái từ ô kê vừa rồi nghĩa là gì ?


Tiểu Mai hỏi nàng .


Giật mình , thật là , nàng lại nhầm lẫn với từ ngữ của hiện đại rồi . Chỉ vì quen dùng ngôn ngữ thông dụng mà giờ lại gặp phiền phức .


-À , đó là đồng ý . Ta học lém được của tên tứ thái tử thôi .


Nàng vội nghĩ ra lí do có thể nói là hợp lí nhất . Chi ít thì tên biến thái cũng là con vua , chắc hẳn cũng sẽ tiếp xúc với người nước ngoài , học lén được đôi câu cũng không có gì là khó khăn. Mà dù sao nói học lén sẽ không bị nghi ngờ .


-Đệ học lén từ đại ca . Ok ?


Tiểu Mai chu miệng nhìn nàng tươi cười .


-Ừ thì cứ học , bây giờ chúng ta lên đường .


Nàng cười , tuy rằng nàng chẳng biết đi về hướng nào cho đúng nên cứ đi thẳng về phía trước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro