Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới cày được từng này híc . Trời ơi . Mệt quá

Chap 30 :


Nàng , Tiểu Mai , Bích Vân vẫn ở chung với nhau một phòng , hằng ngày vẫn đi chơi đây đó, rồi về phòng trọ thêu thùa .


Chỉ có cái khổ là hàng của nàng bán rất chạy , hơn nữa tiếng tăm còn vang dội , khiến mỗi lần nhập hàng là nàng phải khổ sở vật vã mới trốn được . Nếu không quan phủ sẽ bắt được rồi cho vào cung .


Mới nghỉ đến đó là cả ba người , nàng , Tiểu Mai , Bích Vân đầu rùng mình khiếp sợ đến xanh mặt.


-Tỷ tỷ này , chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội rồi . Thật là hồi hộp quá .


Bích Vân luôn miệng .


-Ngươi lúc nào cũng chỉ biết chơi , chăm chỉ cho ta và tiểu thư nhờ với .


Tiểu Mai chêm vào .


-Ha ha , chẳng phải hai đứa rất muốn đi chơi sao ? Ngay cả ta cũng còn muốn đi chơi nữa là .


Nàng bật cười khanh khách .


-Nhưng mà lễ hội hằng năm này của Mai Vương Quốc vô cùng đặc biệt nhé . Ban ngày thì tổ chức thi võ công . Tối mới bắt đầu lễ hội thực sự , đây là cơ hội để tìm một đức lang quân cho mình đấy nhé . Với lại nếu không mà đi du ngoạn cũng vui lắm luôn . Đèn ở mọi nơi đều được thắp lên .Còn có lễ hội thả hoa đăng , bắn pháo hoa và thả nến trên sông và rất nhiều trò chơi . Vui lắm .


Bích Vân kể cho nàng và Tiểu Mai nghe .


-Tiểu Mai , đến lúc em cần một gia đình rồi đấy .


Nàng nhìn Tiểu Mai cười .


Nếu như Tiểu Mai tìm được một đức lang quân vừa ý thì nàng nguyện chúc phúc cho Tiểu Mai . Chỉ cần nha đầu đánh yêu hạnh phúc là đủ rồi , nàng dù rằng thiếu đi một người bạn , một người tỷ muội thân thiết nhưng nàng sẽ giấu tâm sự ấy vào lòng , nhắm mắt cho Tiểu Mai được hạnh phúc , vui vẻ .


Hơn nữa đi theo nàng chỉ thêm khổ mà thôi , nếu Tiểu Mai có người chồng thì nàng sẽ không còn lo nữa , Tiểu Mai sẽ có một mái ấm ,có người bảo vệ chở che .


Đúng , nhất định phải tìm cho Tiểu Mai một đức lang quân , mà cần thiết thì càng sớm càng tốt .


-Tiểu thư , sao người lại nói với em như thế . Em sẽ ở bên cạnh tiểu thư suốt đời . Không muốn lấy ai cả .


Tiểu Mai nũng nịu .


-Em sẽ ở bên cạnh tiểu thư suốt đời . Khôn muốn lấy ai cả . Chỉ muốn sống với tiểu thư thôi .


Bích Vân nhá lại lời của của Tiểu Mai , hơn nữa còn chu cái miệng ra nhìn rất dễ thương .


Nàng bật cười ha hả khoái trá .


-Ngươi dám trêu ta , ta giết ngươi .


Tiểu Mai nhìn Bích Vân bằng ánh mắt tóe lửa .


-Ha ha Thiên tai, nam mô a di đà phật . Bần tăng là sư trong chùa , thí chủ không được ve vãn , quyến rũ bần tăng dính bụi trần.


Bích Vân chắp hai tay lại với nhau , làm ra bộ .hai nhắm thì nhắm lại . Nhưng thực chất là nhắm giả vờ, vừa nhắm vừa mở xem Tiểu Mai như thế nào .


-Ta giết ngươi !!!


Tiểu Mai trợn mắt . Đưa tay lên hù dọa Bích Vân .


-Ấy ấy , ta là ta nhân nhượng rồi đấy nhé . Nên nhớ ta có võ công , hừ .


Bích Vân lên giọng .


Nàng bật cười . Tiểu Mai là một nữ nhi yếu đuối , còn Bích Vân thì hoàn toàn ngược lại , rất kiên cường . Nếu nói về thế thượng phong trong mỗi lần cãi nhau thì Tiểu Mai hơn được là rất ít . Nàng cũng mặc kệ cho hai nha đầu này trêu đùa nhau , ít nhất là cũng làm giảm nhàm chán khi không có việc gì làm .


-Đại ca , đại ca xem nàng ta bắt nạt đệ .


Tiểu Mai cuối cùng cũng phải nhờ nàng can thiệp .


-Bích Vân , thôi nào , sao ngươi cứ hay trêu đùa tiểu đệ của ta thế chứ .


Nàng cười , ánh mắt trêu đùa .


-Ơ , huynh hay nhỉ ? Muội muốn trêu đùa thì sao chứ .


-Ta nghi ngờ rằng muội đang yêu thầm tiểu đệ đệ của ta , ha ha .


Nàng dùng ánh mắt mờ ám nói , rồi bật cười lớn .


-Tỷ có vấn đề trong đầu sao ?


Bích Vân không nể nang gì mà cho nàng một “chưởng: nhẹ nhàng vào vai .


-Tiểu thư , sao người có thể nói thế chứ ? Còn ngươi , không được làm tổn thương tiểu thư của ta .


Tiểu Mai nhẹ nhàng chạy tới xem nàng có chuyện gì không . Rồi còn dùng ánh mắt căm hờn nhìn Bích Vân .


Nàng mỉm cười , Bích Vân cũng không có ý hại nàng , không việc gì phải sợ . Hơn nữa nàng chỉ nói chơi , nhưng mà hai nha đầu này hành động quả là quá đáng mà .


Tóm lại nàng không thể bỏ qua cho hai con người này được . Nhất định phải xử lí .


-Ta chỉ nói thế thôi , làm gì mà hai ngươi lại hành động quá sức tưởng tượng của ta thế cơ chứ . Lần sau đừng hành động như thế với ta một lần nữa , ta tính tình tuy ít khi để bụng , nhưng không dể dàng để hai ngươi mặc sức mà lấn tới .


Nàng nghiêm nghị , thay đổi ánh mắt .


-Làm gì mà nóng giận thế , thôi , bình tĩnh đi . Tụi ta xin lỗi . Là chúng ta sai , phải không Tiểu Mai ?


Bích Vân nhẹ nhàng vuốt lưng nàng , tỏ ý nịn nọt . Đồng thời nháy mắt với Tiểu Mai .


Tiểu Mai cũng nhanh ý mà gục đầu , còn thêm vào vài câu :


-Đúng , là tụi ta sai .


Nàng cười thầm , đúng là con người , dù có hùng dũng đến đâu thì nhất định cũng phải sợ một thứ gì đó .


-Này Bích Vân , nghe muội nói lễ hội có cuộc thi đấu võ , muội có tính tham dự không ?


Nàng hỏi Bích Vân , thực sự là nàng cũng rất muốn đi chứ , lâu lâu cũng không rèn luyện sức khỏe rồi .


À mà nàng quên mất , ở thời cổ đại võ rất khác với hiện đại , có thể nói là chiêu thức của cổ đại còn có khinh công , rồi còn có nhiều chiêu thức đặc biệt nữa.


Chung lại thì võ hiện đại tuy có nhiều chiêu thức đặc biệt , nhưng so với cổ đại thì nàng nghĩ là cũng khá xa vời .


Ngay cả nàng , một sát thủ học đủ thứ võ , dụng cụ hiện đại cũng không phải là không bằng cổ đại nhưng vẫn hết mực cẩn thận .


Sinh mạng này quý báu lắm nàng mới dành được , nàng không hề muốn mất đi một cách vô ích .


-Ha ha , tỷ có vấn đề trong đầu sao . Võ công của muội sao sánh được với các cao thủ võ lâm cơ chứ . Đi thi hóa ra làm trò cười cho mọi người à .


Bích Vân nhìn nàng , ánh mắt có thể là nói lên sự căm thù .


Nàng chút ít cũng hiểu được tâm sự nhỏ nhoi của Bích Vân .


Nàng ngày xưa cũng như vậy , mỗi đợt luyện tập . nàng nào dám chọn cặp với những sát thủ mạnh , tuy nàng cũng mạnh , nhưng sao có thể tránh được mọi chiêu thức của đối phương , mà có tránh được chiêu thứ thì đã sao , còn có thủ đoạn nữa .


Từ những chiêu thức cao siêu , thêm vào đó là thủ đoạn nham hiểm . Cả hai thứ đó đã tạo nên mối nguy hiểm rất đáng sợ .


Tuy rằng người ta có nói rằng : “Biết người biết ta , trăm trận trăm thắng” Nhưng nàng thì không hoàn toàn nghĩ như vậy , biết thì sao chứ , có khi người ta là giấu diếm đi suy nghĩ của bản thân thì sao ? bản thân thì suy nghĩ một hướng , nhưng đôi khi hành động thì lại không hoàn toàn phải là như vậy . Có những chuyện , đôi khi ta suy nghĩ rằng mình là người hiểu rõ nhất . Nhưng thực ra , ta lại chẳng hiểu một thứ gì cả .


“Biết mặt chứ không biết lòng” nàng nghĩ cậu đó thì mới là không hề sai . Cái gì cũng nên cẩn trọng . Tuy rằng dù ta có cẩn trọng đến đâu , nhưng những suy nghĩ của ta lại không phải là hoàn hảo . Dù cho thế nào đi nữa cũng nhất định sẽ có một sai sót . Nhưng không nên bi quan , cái gì cũng phải nghĩ theo cái hướng tích cực của nó . Chỉ cần thế là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro